" Sài Gòn -- trở về dĩ vãng -- back to my memory " Minh Anh (?) -- source : http://dinhvankhai.blogspot.com>
Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021
Sài Gòn – Trở về với dĩ vãng – back to my memory
Sài Gòn – Trở về với dĩ vãng – back to my memory
Bốn mươi năm nơi đất khách . Có nhửng đêm tôi trở về quá khứ , những đêm buồn vì nhớ đến quê hương , nhớ Saigon , thành phố mà tôi đả lớn lên . Nhớ tới mái trường xưa , những con đường củ , những toà nhà thời Pháp . Những hình ảnh nầy nó quấn mải trong lòng tôi và có lẻ là suốt cả cuộc đời tôi .
Bốn mươi năm quê người , tôi học được cái hay , cái khôn của họ. Bốn mươi năm sống tôi củng thấy được ánh sáng và bóng tối của nơi tôi sống. Chuyến về Việt Nam nầy là nhửng bước chân trở về dỉ vảng , ngược giòng thời gian . Việt Nam , Saigon ngày nay chắc chắn không phải Việt Nam , Saigon ngày tôi ra đi .
“ Sàigòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sàigòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời … “
Cái rộn ràng , cái bứt xức mổi ngày càn nhiều trong tôi , tôi không hình dung được phản ứng của tôi như thế nào , khi tôi đặt chân lại phi trường Tân Sơn Nhất , tôi cám ơn thượng đế đả cho tôi một diểm phúc được trở về thăm quê hương . Văng vẩn đâu đây bài hát adieu mon pays của Enrico Macias làm tôi nôn nao rạo rực đợi ngày lên đường .
„J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison…“
Sài Gòn , thật củ
Phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào khuya , sau khi trình thông hành , lấy hành lý tôi lấy taxi về khách sạn Tao Đàn .
Khách sạn Tao Đàn nằm trên đường Nguyễn Trung Trực , trong một ngỏ hẻm , cuối ngỏ là một trường tiểu học . Khách sạn nầy trước đó là khách sạn Embassy .Từ balcon tôi nhìn thấy Bitexco Financial .Sau khi nghỉ mệt , tôi đi bộ ra chợ Bến Thành.
đường Lê Thánh TônCông trường Quách Thị Trang , dọc theo đường Lê Lợi hướng về nhà hát Đô ThànhNhà thương Saigon , nhà sách Sài Gòn , chùa Ấn Giáo gần nước mía Viễn ĐôngChùa Ấn Giáo , the Mariamman Temple , được xây vào thế kỷ 19đường Nguyễn Huệ
Hotel Continental Saigon , nhà hát thành phố , hotel Caravelle SaigonGrand Hotel Saigon, Hotel Majestic
Maxim ClubVòng về lại khách sạn tôi ghé qua một tiệm bán đồ ăn 24 tiếngSáng hôm sausáng sớm tôi đi xem xung quanh khách sạntoà án Sài Gòntôi đi bộ tham quan chợ Bến Thành , pháp trường cát , chợ củ , nhà Chú Hỏa – Hui Bon Hoa.
Pháp trường cát , nơi đây là pháp trường sử bắn nhửng người bị kết án tử hình thời Đệ Nhị Cộng Hoà
chợ củnhà Chú Hỏa – Hui Bon Hoa Tòa nhà vốn là dinh thự chính của chú Hỏa, được thiết kế rất đẹp và độc đáo theo phong cách Art – déco, kiểu dáng kiến trúc cổ hòa hợp giữa hai trường phái xây dựng Á-Âu. Ngôi nhà hiện đã trên trăm tuổi, được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ trước. Toàn quyền Đông Dương khi duyệt thiết kế đã bắt chủ nhân bỏ đi một cửa và không được mở cổng chính với lý do cổng này to hơn cổng Dinh toàn quyền, vậy nên hiện nay dinh thự chỉ có chín mươi chín cửa.Bây giờ là bảo tàng Mỹ Thuật thành phố HCMđường Lê Công Kiều là nơi có nhiều tiệm bán đồ củ ( không phải đồ cổ ) của Sàigòntrưa nghé qua quán ăn ngon
trên đường về khách sạn Tao Đàn tôi đi ngang qua toà án Sàigòn
Al Rahim Moschee ở Saigon ,đường Nam Ky Khoi Nghia , xây vào năm 1886 , trong chùa có bán thức ăn chay .Sau đó tôi dọn qua Dinh Độc Lập ( sau năm 1975 được gọi là Dinh Thống Nhất ). Năm 1867 sau khi chiếm xong lục tỉnh Nam Kỳ. Ngày 23 tháng 2 năm 1868, Thống đốc Nam Kỳ Lagrandière khởi công xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ mới tại Sài Gòn thay cho dinh cũ được dựng bằng gỗ vào năm 1863. Dinh mới được xây dựng theo đồ án do kiến trúc sư Hermite phác thảo.Dinh Thống đốc Nam Kỳ được xây cất trên một diện tích 12 ha được đặt tên là dinh Norodom và đại lộ trước dinh cũng được gọi là đại lộ Norodom ( đường Thống Nhất , sau năm 1975 gọi là đại lộ Lê Duẩn ) lấy theo tên của Quốc vương Campuchia. Từ 1871 đến 1887, dinh được dành cho Thống đốc Nam kỳ (Gouverneur de la Cochinchine) nên gọi là dinh Thống đốc. Từ 1887 đến 1945, các Toàn quyền Đông Dương (Gouverneur-général de l’Indochine Française) đã sử dụng dinh thự này làm nơi ở và làm việc nên dinh gọi là dinh Toàn quyền.Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Dinh Norodom trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Năm 1954 sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam. Ngày 7 tháng 9 năm 1954 Dinh Norodom được bàn giao giữa đại diện Pháp, tướng 5 sao Paul Ely, và đại diện Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Ông đổi tên dinh này thành Dinh Độc Lập. Từ đó Dinh Độc Lập trở thành nơi đại diện cho chính quyền cũng như nơi ở của tổng thống và là nơi chứng kiến nhiều biến cố chính trị.Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc, lái 2 máy bay AD-6 ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Ông Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh Độc Lập mới được khởi công xây dựng ngày 1 tháng 7 năm 1962. Trong thời gian xây dựng, ông Ngô Đình Diệm tạm thời chuyển sang sống tại Dinh Gia Long.Ngày khánh thành dinh, 31 tháng 10 năm 1966, người chủ tọa buổi lễ là ông Nguyễn Văn Thiệu. Dinh Độc Lập mới xây trở thành nơi ở và làm việc của tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Ông Nguyễn Văn Thiệu sống ở dinh này từ tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975. Dinh Độc Lập đuợc đổi tên là Hội trường Thống Nhất. Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà Dinh Độc Lập còn thể hiện nét kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thời kì những thập niên 60.Dinh được xây dựng trên diện tích 4.500 m², diện tích sử dụng 20.000 m², gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và một sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Hơn 100 căn phòng của Dinh được trang trí theo phong cách khác nhau . Sáng thức dậy , ngoài tiếng chim hót líu lo , không nghe một tiếng động nào khác , mắc dầu ngoài đường xe cộ chạy tấp nập .Tôi đi ra sân trước , không một bóng người , cửa vào còn đóng kín , bồn phung nước chưa hoạt động .Tôi bước lên thềm , đi tham quanphòng tiếp khách trong nướcphòng tiếp khách ngoài nướcthư việnbuồi chiều tôi lên bát giác đài uống trà . Ngày xưa bát giác đài là nơi mổi buổi chiều quan toàn quyền ngồi nghe nhạc . Nhìn qua hàng rào tôi thấy trường Collège Chasseloup-Laubat , bây giờ gọi là trường Trung học Phổ thông Lê Quý ĐônCâu lạc bộ 30/4 , đường Huyền Trân Công ChúaTôi đi từ cổng chính của Dinh Độc Lập , theo đường Lê Duẩn tới thảo cầm viên Sài Gònnhà thờ đức bà
toà lảnh sự Anhtoà lảnh sự Hoa Kỳthành cộng hoàthảo cầm viêntôi quẹo qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trường Vỏ Trường Toản
đứng trước trường Trưng Vương tôi nghe văng vẳng
“ Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần… “
một kỷ niệm tuổi học trò , giòng dỉ vảng trôi qua
tôi mua vé vô cửa
thảo cầm viên thời Đông Dương là vườn thảo mộc
ông giám đốc đầu tiên của thảo cầm viên
viện bảo tàn
đền Hùng
ra khỏi thảo cầm viên tôi đi trở về , đi qua thành cộng hoà củ , ngày xưa là trường Dược và Văn Khoa
tới góc đường Lê Duẩn , Phạm Ngọc Thạch tôi vô Diamond Plaza
đi trên đường Duy Tân hướng về công trường con rùa , trường Luật và trường kinh tế
một kỷ niệm lại trở về
“ Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát…“
trong căn phòng nầy , phòng 214 , Graham Greene đả viết tác phẩm The Quiet American ( người Mỹ trầm lặng ) năm 1955
Để tiếp đón các du khách từ Pháp đến ông Cazeau xây một khách sạn trên đường Catinat , khách sạn được khánh thành năm 1880 . Năm 1911 thì đổi qua cho Công tước Montpensier rồi năm 1930 chủ mới là Mathieu Francini.
Thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore (giải thưởng Nobel văn chương năm 1913), nhà văn lừng danh Andre Malraux, tác giả la condition humaine (Thân phận con người 1933), Giscard D’Estaing, Jacques Chirac, Mohamad Mahathir, Nero, Catherine Deneuve, Kate Moss… từng lưu lại tại đây.
„Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…“
Thời Đông Dương , sau phá ra xây Eden Palace , bây giờ
đường Đồng Khởi . Cả một không gian …
đường Nguyễn Huệ .
Sài Gòn phương tiện di chuyển theo thời gian
Tôi đi dọc theo đường Đồng Khởi hướng về Vương Cung Thánh Đường
Bửu điện Sài Gòn xây năm 1886–1891 do kiến trúc sư Villedieu cùng phụ tá Foulhoux thiết kế.
Vào phía trên trong, hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử mang tên: Saigon et ses environs, 1892 và Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936.
ra khỏi bửu điện tôi đi thăm trường Lasan Taberd ( trường Trần Đại Nghỉa )
trong sân trường mặt trước có trồng hai cây cổ thụ đem từ Ai Cập
Trường La San Taberd được thành lập từ thời Pháp thuộc, hoạt động từ năm 1873 đến năm 1975. Trường La San Taberd bị đóng cửa năm 1976, sau đó cơ sở trường được dùng làm trường Trung Học Sư phạm và sau đó là trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa.
sân trường
Ngắm mắt lại tôi nghe văng vẳng bên tai
“ đây thiếu sinh trường Lasan
vui xướng lên bài ca đoàn …“
“ Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
Xa cánh diều chở bao ước mơ…“
Cổng sau của trường Lasan Taberd ra đường Lý Tự Trọng ( đường Gia Long ) . Số 22 đường Lý Tự Trọng là căn nhà mà ông Hubert van Es đả chụp một tấm hình di tản bằng máy bay trực thăng trên nóc của toà nhà nầy năm 1975.
Đối diện với bên hông của khách sạn Park Hyatt thời Đông Dương là xưởng chế thuốc phiện của Đông Dương . Ở đây thuốc phiện được chế biến lại và bán khắp Đông Dương và Trung Hoa . Cửa vào có hình hoa anh túc . Ngày nay nhửng căn nhỏ trong xưởng được xửa lại thành tiệm bán đồ ăn .
Ra khỏi xưởng thuốc phiện tôi băng qua đường đi khoảng 10 m thì gặp tiệm Xu , một nhà hàng kiểu Âu châu .
Kế tiệm Xu là tiệm bán bánh gạo Mochi , là một loại bánh dày nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản làm từ bột gạo được dùng để ăn trong cuộc sống hàng ngày mà còn là vật phẩm dâng lên thần linh và có ý nghĩa mang lại may mắn. Tiệm nầy nhập cản Mochi từ Nhật bản mổi tuần một lần .
Nhà cổ Sài Gòn trước kia nằm trong sở thú , bây giờ dời về
Thuợng Toạ Thích Nhất Quảng Đức tự thiêu vì Phật giáo bị đàn áp thời đệ nhất cộng hoà
Trường trung học Pháp Colette
Chợ vườn chuối
Toà đại sứ Cam bốt thời đệ nhất cộng hoà
Chợ Tân Định
Thương xá Tax
Tôi mới mười sáu tuổi .
Làm học trò
Tháng năm ngờ nghệch mong chờ
Biết mùa xuân có màu hoa lý
Và mùa thu có những giọt mưa dài
Thương em như bút mực
Chảy dài trang giấy trắng đơn sơ
Nhửng buổi chiều đợi chờ
Tôi còn nhớ một buổi chiều tắt nắng
Đưa tiển em về , tay nắm bàn tay
Tóc em dài uyển chuyển cả dòng sông
Trời không gió, không mây , sao vẩn đẹp
Tôi còn nhớ màu hoa vàng mới nở
Đón em về cài áo trắng xinh xinh
Bài thơ đọc được cách đây 42 năm , tiếc rằng tên tác giả không còn nhớ.
Ông Lê Văn Duyệt tham gia phò tá Nguyễn Ánh trong cuộc chiến với Tây Sơn . Sau chiến tranh kết thúc ông trở thành quan cao cấp triều Nguyễn và phục vụ dưới triều Gia Long và Minh Mạng .
Lăng Ông Bà Chiểu, nói vắn tắt là lăng Ông là khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832); hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cửa vào lăng
nơi xin xăm
đền thờ
Mộ Lê Văn Duyệt
đền thờ
Lăng Cha Cả là ngôi mộ của Giám mục Bá Đa Lộc (tục gọi là „Cha Cả“, tức Pierre Joseph Georges Pigneau de Béhaine), nay là phường 2, quận Tân Bình.
„Sài Gòn ta vẫn nhớ , Đà Lạt sầu trong mưa phùn
Chiều nào biển Vũng Tàu sóng tận cùng Cà Mau
Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai lững lờ
Nào Cần Thơ nắng ấm , kìa ruộng lúa chín vàng
Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê
Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam“
Tô Huyền Vân
giòng dỉ vảng trôi qua
All pictures belong to my personal photo gallery. I used Fuji Fine Pix S9600 , Sony Next -7 and Nokia Lumia 1020
The postcards are from my collection
Xin đọc tiếp :
https://pierredeloubresse.wordpress.com/sai-gon-nang-am/
được đăng bởi khedo@outlook.com @ 13:31 0 Nhận xét
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ