Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

' Trước mắt nhìn thi sĩ/ Thế Phong ( bài đăng lại ) -- tản mạn văn chương / thế phong ( Chủ nhật, 1 tháng 1, 2012)

 


Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

         

               TRƯỚC MẮT NHÌN THI SĨ                                THẾ PHONG

                                                    


                                                                                           gửi  Lò Lệ Thu, cô gái Thái
                                                                                           định cư ở Dalat năm 1962..

                                                                                                        T.P.
                                                                                                                                                                                                                                             
                             Phiên khúc I : Cao nguyên Dalat.

                     I


             Bỏ lại sau mình thành phố buồn  trác táng
             lênh đênh mai sáng đây đi xa
             mở mắt nhìn thôn quê đồng ruộng úa
             và bây giờ đây
             thi nhân mở mắt nhìn cuộc đời
            mười ba năm quên hẳn mình, người rừng núi
            ôm hoài thị thành mọc rễ, chưa ăn sâu
            nghìn vạn năm, nếu còn mãi ngàn sau
            lưu tích bóng hình, chỉ là rừng  thông mầu xám
            tôi mở mắt hoài, sao nhin chưa thấy đấy
            rừng  núi ơi! Việt Bắc ấy hôm nay
           sương mù và khói lạnh và mưa bay
           cây số một trăm bẩy mấy trên đèo Bảo Lộc
           từng núi đồi xan nương sao chưa ngã gục?
           mà mũi này mất cảm giác khói cháy mùa đông
           tôi vẫn chưa quên , mắt trừng nhìn thác rừng
           mùi chát chúa ngái lá mến yêu trốc gốc
           thêm bàn tay người dệt rũa thành rơm
           thân cây vĩ đại, lá xanh um tùm gốc mọc
          sao chờ lâu, tôi chưa  nghe tiếng chim kêu
          mặt trời lên cao, rừng thiêng chưa thức giấc
          trên xe , hành khách, có người làm dấu thánh
          tôi còn phải học hoài, chuyện đời thường nhật
          người thanh niên tài ba cầm vô-lăng
          xe vượt dốc, mắt trừng   coi thường  hiểm nguy
          đời sống người Thượng Đa-Gui mờ mờ nhân ảnh
          gánh tương lai tối tăm khoác tối đen kịt hình  hài
          nhìn chúng tôi hơn căm người mẫu quôc
          đời sống lam lũ cắm mốc trên quầng mắt
          nước mắt người tuôn chẩy trong mắt tôi
         đồi chè Bảo Lộc
                         qua Di Linh
                                          rừng thông man mác
          tôi hướng tâm hồn về dĩ vãng Mường Lò        
         rừng cà phê quả trĩu đỏ lá đong đưa
         tôi học hỏi cách trồng đồi cao nguyên xanh ngắt
         tương lai chúng tôi, vận mệnh cầm trong tay ai khác ?

             2

         Nghìn năm trăm thước trên cao nhìn về Sài Gòn
         ánh điện đỏ mờ ghẻ lở tâm hồn
         da anh quánh nắng hanh đông lùa gió lạnh
         tâm hồn trên cao tia nhìn ánh nắng
         mặt trời hiền từ tôi giang tay muôn ôm
         đúng là        
         mười ba năm dài từ bỏ tổ ấm gia đình
         tôi là thác nước mắc kẹt ao tù thành phố
         ôm ấp Dalat ủ núi rừng Nghĩa Lộ
         tắm nước nóng , từ bỏ dĩ vãng vàng son
         thiếu nữ nào má hồng đào  quanh hồ mờ sương
        xa sỉ phẩm  làm  thâm quầng  gò má gái Sài Gòn
        những gì  vây quanh trải ửng
                                          vườn xuân thiếu nữ
        tôi rảo quanh hồ
                       leo  đồi thông Bưu điện
        ngôn ngữ dân tộc mình
                          chưa thống nhất nơi nơi
        tên anh hùng tróc sơn
                         bảng tên vĩ nhân
                                   mờ phai đường phố
       gió bạt ngàn
                       băng-đơ-rôn tơi tả
        hoài bão chí lớn
                          ai giốc ngoài túi thủng ?
        nhìn đôi mắt nhiệt tình, tôi  thanh niên
       trung thành hiên ngang như
                          chó bẹc-giê leo đồi thông
       thu hình tổ quốc Việtnam
                             đôi khuy măng-xết tròn
       giọng nói hùng hồn
                               lầm lì thác đổ
       dạo quanh hồ.
                   anh đào nở
                              sao chưa tình chuyện trăm năm?
      ngửng đầu nhìn lên
                      ai rước đèn hoa đăng
                                  trên  đồi Giáng Sinh?
      chợt thức tỉnh
                          điệu hát 
                                          bi ai trầm buồn !
      chợt nhớ 
                       tổ quốc chúng ta hoạn nạn lầm than !
      bầu trời Sài Gòn quanh năm không cần áo ấm ?

           (........................................................) (1)

     Tôi dừng bến tiềm thức ngã tư  Bẩy Hiền
                thấy trẻ con lớn lên
                               bằng bánh mì  rơi vãi ?
      quà  anh tặng đứa em
                                miếng sô-cô-la lượm
      tự dưng tôi buồn
                               nước mắt không còn ?
      hỡi những ai
                      cầm bút
                            ca tụng đời sống ấm no, hòa bình ?
       bán đứng khổ đau các em
                                     vào tiệm ăn sang
       gọi người phục vụ    
                      giọng hách dịch
                                   giặt ,ủi ,
                                          sự thật đau buồn !
       tôi đã là thi nhân
                           ngày ăn một bữa đói
       đường gập ghềnh không lạc vô-lăng xe
       chàng tài xế trẻ hiên ngang thách đố
       thay chân bác tài già
                      đêm qua chết
                                đèo cao gió núi
       đôi tình nhân nào
                  lớn lên
                      hẹn mùa xuân ân ái?
        dân tộc này
                  chưa ngẩng mặt  thẳng nhìn lên !

--------------------------------------------
(1) - kiểm duyệt bỏ 1 câu .( 1962).
----------------------------------------------

                              *
     Em bé Việtnam tâm hồn thác trắng trong
     anh tin tưởng hơn là anh tin tưởng
     đình Lang Biang mây trắng xóa phủ kín
     em bé leo đồi
                    nhìn xuống thung lũng sâu
      hoa đào Dalat nở
                   hôm nay không 
                             chào đón mai sau ?
       anh hát đây
                    mai sau các em hát
       tổ quốc chúng ta không thể là
                  tổ quốc tủi hờn ?
      hôm nay các anh lầm lạc
           mai sau không là  các em   !
                           em đừng khóc
                                       dành nước mắt
         tống táng tâm hồn anh
                             rữa mục  thật rồi !
          đọc tên  em trên  mộ                                
                             qua đời quá trẻ  !
          nụ hoa chờ nở
                         nỡ vội  tàn
                                đời sống này  quá  chán buồn
                                           có phải vậy không em ?
                                      *
           Trí óc tôi tự hào thông minh ư?
                     giờ mong  ngày càng tăm tối
              chỉ bằng lòng  nghe lời khuyên bảo
                         chửi rủa
                                  từ giai cấp thấp hèn
           tôi đi trên đường đèo
                          dẫm lên nóc nhà Dalat
          tôi , người Thượng thác Prenn   hờn căm
                                         người Kinh  mẫu quốc!

          Sáng nay
                        ta lên  lên đồi cao kiếm củi
           chiều dừng lều quán
                       ta uống rươu cần
                       ta đốt rừng thông
                       ta ngồi gối bó
            nhìn  cây Giáng Sinh mọc đầy rừng
                       sao ta  bẵng quên Chúa ?
             măng nứa  non uốn cong
                       tựa hồ cây nêu Tết   ?
             bỏ quên chuyện đời là vừa
                      đầy nước mắt
                                       chán  phèo  !

                                3
              Chân lý các anh ư?
                       bôi nhơ lên tường
              tên khắc thân  cây
                       xưa nằm  dưới gốc
                       cây cao
                       nay  đưa lên ngọn tít mù xa !
               ta ngửa cổ nhìn     
                       mạ chữ vàng gia phả
                       tên  tuổi gì 
                       chính ta,
               đại- hạ- nhân lưu manh !
                                                     
                                      4

                                                           tặng Vị Ý
                                                      (1923- 198? Hoa Kỳ)


                      Người họa sĩ sống 40 năm vất vưởng
                      tên bất tử cùng non sông Việtnam
                     vợ con không
                      nhà 1 gian xẻ làm 2
                      ngoài vẽ tranh
                      nửa sau ổ ngủ
                      ta gặp nhau
                      từ 10 năm máu lửa
                     30 tuổi sức trai
                      tha hồ xông pha !
                     10 năm sau
                      chạm hơi  hướm  đàn bà
                      thân  tàn tạ,
                      tác giả  ta,
                      bức tranh khoả thân mục
                      lối vào nhà ta
                      đường  Nguyễn Tiểu La 
                                      Sài Gòn 10
                       Saigon thì xa hơn  Chợ lớn !
                       nhà ta  sơn mầu đỏ                
                       quan tài hực  nắng chói chang
                       ta nhận  ta họa sĩ  độc lập  
                       đập bàn  nổi giận               
                       cơn tam bành                            
                       bóp tan  vũ trụ  địa cầu
                       cơm nghệ sĩ đói no
                       đủ dăm ba đồng                     
                        ngủ  tay gối đầu tay
                       chết sống  ngày mai
                       không  biết ?!

                        Lâm Kim họa sĩ người Hoa
                        rủ ta cùng triển lãm
                        Dalat  62,  sáu ba
                        chẳng  ai hẹn ai                     
                       gặp gỡ Khu Hòa Bình
                        kìa rừng thông  ngút ngàn
                        ai trồng
                        hôm nay tự nhiên
                                mừng Giáng Sinh !
                        mái tóc ta  phong sương
                        lau thưa rừng chắn gió
                        ta  mắt sắc cú vọ 
                        thuốc  píp nhồi  đầy cối 
                        phì phà  khói tỏa xa
                        lính  mũ xanh dã chiến  
                        đề nghị ta vẽ tranh
                        ca sĩ vợ -  mới toanh
                        Khánh Ly  đẹp  quá chừng?
                        ca sĩ  chầu, hát Night Club
                         nõn chuối váy mầu xanh
                        hai đầu gối phủ qua
                        gió bão ác ôn lột
                        ôm  đầu gối, chu choa  ...!                    
                        giáo sư  tây  ngang  qua
                        tranh vẽ Khánh Ly a ? 
                        phong cách  thật  kỳ lạ  !                                  
                        mua  về, treo phòng ta ! 
                                                                    
                        Ông Í A  uống cà phê
                        đầu lắc  la lắc lư 
                        ngắm mớ  tiền ít ỏi 
                        tựa Thạch Sùng tặc lưỡi
                         dầu vậy thì   trưa   nay 
                         Nam Sơn ta ăn cơm tây ! 

                         Í A ơi, họa sĩ?
                          tự phong bừa  tài hoa           
                         xám đời mầu thường  pha
                         sự nghiệp , tiền tài  a  
                         trải chợt trơn  đá tảng.
                         rêu mầu xanh dã thảo
                         đếch ai thèm kêu ca !
  
                         Chàng hoạ sĩ Í A,
                         xẻ phản gỗ nằm ngủ
                          chân dung vẽ nàng  A
                          riêng dành tặng cô ta
                          đã  yêu tới đâu ta ?
                          mà đè  hôn Ta  đa ?!
                         
                          đời, c'est la vie
                         ''tì",  c'est l'argent (2)
                          rằng, c'est thưa cô!
                                  đó là:
                           răng cô Thừa !(3)

--------- ---------------------------------------------- 
(2) - : tiền.( tiếng lóng)
(3)  -người đẹp trong tranh Vị Ý- tên THỪA . 
-----------------------------------------------------------                  



                                               5   

               Đường về Trại Hầm buồn buồn dâng chiều xanh
               hoa hồng đào. mận trắng 
                              nhà sàn gỗ thông bao quanh
               tôi lên đình núi thông
                               nhìn chân đồi Sư Nữ
                má hồng đào ửng chín
                               thắp hương nhang
                nụ cười mùa đông 
                              ấm kinh chiều vang               
               chuông ngân vang 
                             tâm hồn đọng lại
                             dịu ngàn buồn triệu lo
               trinh nữ ơi!
               sao nỡ đóng khung đời
                             4 bức tường ?
               quên  đi  ư, chuyện đời
                            trần  lụy chót đa mang
              5 giờ  cơm chiều
                            thanh bạch
                             bàn dài hai hàng ghế
              giường ngủ
                          gỗ lên vân
                          mùng hẹp quây bít bùng
              tiếng hát 
                          chưa siêu thoát
                          khiến chân tôi vấn vương  !
             " duyên  gặp gỡ trăm ngàn dặm không
                                                                làm xa 
               không duyên nợ  gặp hoài  chưa đụng  lòng ?" (4)

              Tôi thắp nhanh,
                         cúi đầu  hỉ xả
                         láo liên  ngỗ ngược  Phật nhìn 
                        thắp mắt sáng bừng
                         đôi ngươi đẹp từ bi
                         ôi nàng Ni Cô ơi !
              tôi bước lên cao
                         gập đầu
                       lâng lâng cúi thấp
               giấc ngủ  chùa Linh Phong 
                    vật ngã  nằm  thềm
                muôn đóa ngọc lan
                      hương  thoảng bao quanh
              cô Chúa Ba rừng xanh
                      ngự trị  mịn màng !
              dẫn tâm hồn tôi 
                           lang thang đi  đâu
                                                  xa .... !!!

       --------
      (4)  mượn ý : " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
                          Vô duyên đối diện bất tương phùng".


                                         6

                                              tặng  Nàng LILI.

                Một con chó lạ tiễn chân tôi rời núi rừng Dalat
                theo chân về thành phố man dại
                                              bỏ lại phía sau
                 một con chó cái âu yếm liếm bàn chân
                                              tôi phiêu lưu
                 dường quyến luyến thương tôi quá nhiều đơn độc
                 nằm dưới chân tôi
                 giờ phút quạnh quẽ tâm hồn
                 tôi làm thơ
          mô tả đời sống này quá bon chen
          giáo mác nào tua tủa
          nhằm phía tôi lao bắn
          nàng đẹp tựa  ca sĩ đợt sóng mới
                                                        LILI
          tôi vuốt thảm lông xám tro
          nhớ tóc  người yêu bỏ cuộc
          tôi leo đường dài dốc đổ
          có bạn huyền đề 4 chân
          tôi làm chủ trại
           có kẻ săn sóc trại vườn
           khí giới có tâm hồn
           giết chết kẻ thù  hại chủ
           tôi bị nhiều bội phản
           vô cùng quí chó
           tôi nhiều tình thương nhân bản
           quí yêu em bé tôi đầy khôn ngoan
           tôi không mắc mưu trưởng giả
           nhiều nhiệt tình
            tôi quí mến tuổi thanh niên
           tổ quốc chúng ta hôm nay
           phủ ngợp rừng chông
           lòng yêu nước các anh
           cần
           sự canh chừng loài chó
           các anh
           ngửng đầu cao lên
           nhớ là
           đừng ngã đó !

                                    7

                             tặng  cậu sinh viên  triết tây Đại học Dalat: X...


          Một sinh viên  đại học sư phạm ban triết tây
          diện lên com-lê  giầy tây
          vẻ mặt lạnh lùng dao bén
          hùng hồn biện luận
          chí lớn  ta ấp ủ ngang tàng
          gặp tôi
          nhắc nhở chuyện làm quà vài năm trước 
          tâm hồn  chí hướng anh
          tôi mở  đọc tựa hồ trang sách
          chân tình ư?
          lấy kính rọi  soi ngụy quân tử 
          tổ quốc chúng ta
                 sinh viên trẻ  hô hào
                         mang tâm hồn triết học
           thanh niên chúng ta                 
           sinh viên  trẻ cỗ võ
                  nhiệt tình yêu nước thật lòng
                       đời sống tinh thần chất chồng
            trên đầu hai bậc thầy
            Nguyễn  Đức Quỳnh  chủ soái Hàn Thuyên - sống
            Lý Đông A sư tổ Duy Dân-  biệt mù tăm tích
            vẹt  sinh viên nào mà bộ lông chẳng đẹp
            sinh viên nào  lên mặt  trí thức
            chẳng  kênh kiệu  làm tàng
            đôi tai chàng  mỏng toẹt
            giọng nói  chàng láo lơ
            vịt vờ kiêu mọn
            chàng  ra cái điều
            rút khăn tay  lau gọng kính vàng 
            hút bastos xanh
            điếu châm lửa bỏ ra
            ta quen hút Khe-Mồn (5)
            con Lạc Đà 
            mai sau này  nhà cao
            cửa rộng ba bốn  tầng lầu
            kính mờ trong
            trong thấy bên ngoài
            ngoài  nhìn vào  không thể
            tỏ bầy tôi  khuyên nhủ
             chàng  nên  kề  cận thầy Quỳnh
            còn  tôi
            tay xoa lại  giã từ
           ' kính nhi viễn chi'!
             Dấu thập nghĩa trang trên mộ
             chắc gì sinh thời đời sống Thánh ?
             quì dại  vàng  hòang tộc Dalat
             chẳng cần ai trồng ?
             hoa  nở đầy đep lộng lẫy
             không  hương đa  sắc
              con sâu non trí thức 
             dằng dai cắn nát đọt non
              qua đời
              sao  mồ ngươi đào sâu   ba thước đất ?

               (.............................................................) (6)

              Nguyễn An Ninh
              mồ Ngài  mả thấp lạnh tanh  
              nghĩa trang Hàng Dương- Côn Đảo  
               mái tóc vô chính phủ
               răng, tóc còn nguyên trong mô?!
              láng giềng trái 
              người nữ Võ Thị Sáu
              gái Nam bộ, quê Long Điền
               cõi âm buồn tênh đàn bà  bầu bạn!
             
              Chàng sinh viên sư phạm ban triết Phú lãng sa
               gục đầu  mặc cảm lời dèm pha 
                         Trần Bích Lan- Nguyên Sa" một mình một ngựa"
              " chúng bay:
               Trần Phong Giao, Sơ Dạ Hương, Nguyễn  Nhật Duật,
               bọn chạy hiệu văn chương , rác rưởi ngập đầu! "
                ' tú tài tam niên tạo phản bất thành'
                sâu bọ  ngọ nguậy   không thành bướm?! 

----------------------------------
(5)-  thuốc lá Mỹ, nhãn hiệu ' Camel '.
(6)-  kiểm duyệt bỏ. 1962.

-------------------------------------

                                     8
            Một  người ít học đi lính Phú lãng sa
            nuôi tôi ăn uống no nê
            săn sóc không cho tắm  nước lạnh  rét căm Dalat
            thường văng tục chửi thề nghe êm tai như tiếng hát
            buồi tối cấm
            không cho  đi quá đêm 11 giờ
            giận thì mắng, vui cười hả hê
             sống đời đáng sống!
            bẹc-giê bạn trung thành
            trả bằng tiền  hưu  để dành           
            kể chuyện đời quá khứ ngọt ngào lâng lâng
            chỉ  mặt chúng tôi
                           uống rượu thuốc,  nhấm lạc rang
           " tương lai chúng mày  mai đây rạng rỡ"
                           nghe lời khen chân chất thật lòng
                                   từ  giai cấp bần hàn.
              hôm nay quét sơn nhà
                            mai sau thẩm định !
           " tương lai thi sĩ sẽ có tao quét sơn lâu đài?"
            ai giấu nụ cười vui   trong chăn bông ?
            lời khen  cựu quân nhân rong  chơi trong đêm
            ôm tôi trong giấc ngủ
             thầm thì lời VỊ Ý
            " tôi  sức hổ rừng bên anh bị đe dọa"
             thêm một lần
             hồn trẩy núi cao
             nhớ nhạc thính phòng êm tai

             Tôi đang sống
             chết trên đỉnh núi  cao Lâm Viên
             từ đỉnh đồi 1500 mét ?
             chiều nay ngoài kia
             nắng hanh chiều sắp tắt
             nàng LILI bẹc-giê vẫy đuôi nằm dưới chân
             đôi mắt trung thành dậy  bài học không bội phản
             bầu trời đêm Dalat tối quá ?
              bật công tơ đèn  sáng lóa mới thôi
             cảm ơn lởi chửi mắng không  ẩn ý
             canh chừng trưởng giả mép môi 
             chất độc dược bọc đường
             cần thử  qua lưỡi chó liếm !
                                     9
             Tôi đi ngang đèo cao hơn nóc nhà thờ và chân trời
             đứa rình mò loan tin tôi kẻ vô đạo
             bẩm sinh tôi- con cầu tự  Quán Thánh Yên Bái
             lớn học trường thầy Dòng
             lại không làm dấu thánh
             qua đèo Bảo Lộc cheo leo 
             ai gục đầu trước Thánh giá
             người đạo Chúa nuôi tôi làm thơ đủ hai bữa.

             Tôi xuống đèo theo trăng vào thành  phố
             9 rưỡi đêm hoang lạnh đồi tha ma
             đèn mờ cà phê đêm xứ Anh đào
             nước hồ  không  rửa  sạch gót thanh niên
             áp lực đồi thông nghệ sĩ dường bất lực
             xa rồi Tự Lực văn đoàn lãng mạn chuyện tình
             duy nhất còn  mắt sáng chuồn chuồn ngô Nhất Linh
             đủ  tỉnh thức tôi ngưng làm  ái tình chăn bông
              rung rinh  gác hẹp ki-ốt thác Ptrenn
              hằn nếp quần mỡ gà
             giục tôi ôm nàng lâu hơn
             dưới ánh đèn nê-ông tù mù cầm một trăm
             ngân ảnh chân dung tổng thống Diệm
             chứng giám tôi và  nàng vừa  vật lộn.
             tôi con thú đa tình dày vò nhục dục 
              giải trí em  leo dốc đổ đèo
              tranh lập thể  Tạ  Tỵ  hững hờ  treo
              bên tranh khỏa thân  họa sĩ trẻ vô danh
              nghệ thuật xa sỉ  nhà giầu làm dáng
              thư-sinh-cậu ban ngày
                             nghệ -sĩ -tợn  ban đâm
              danh thiếp thi nhân
              đặt hàng không kịp giao hàng
              môi mép văn nhân
              nói hay hơn viết giỏi
              chủ hiệu CAN  nhà may xuất bản thơ
              chủ soái Tao Đàn Đinh Hùng 
              đài Sài Gòn loan ra :  
             " Ninh Chữ, nhà thơ đáng mặt thi bá !"
              phó đổng lý Đoàn Thêm hô hào đời sống mới 
              công bằng, bác ái bình đẳng mọi người
              sang sảng lệnh truyền  Đào Minh Lượng chánh án
              xuất bẹc-giê nhiều thịt hơn  bữa ăn  
                                         dân Sài Gòn nội thành !

                                 10

               Ôn  lại tuổi thơ hoa niên núi rừng Nghĩa Lộ
               chiều nay ngồi ngắm thác Liên Khương
               hôm qua  ở lại đây, 
               Tùng Nghĩa một chiều đông
               ấp Thái Hà Nội người Thái trắng 
               thêm hai lần di cư Hà Nội- Sài Gòn
                định cư Đức Trọng
               em gái 18 tuổi vóc dáng  thiếu nữ
               khóac măng tô đỏ, sõi tiếng Kinh
               làm sao tôi  biết nàng họ Lò ?
               ửng hồng  đôi má
                tôi thấy phấn hương mặt trời
               đôi mắt đẹp
               thấy lại rừng thu  Việt Bắc
               giọng ngọt ngào
                mơ gặp em gái Hà Nội
               Lò Lệ Thu  ơi,
               tiếng Thái không còn sõi   
               13 năm trước
               gọi thầm" em làm vợ nhé 
               "thầm thì một mình"
               em hát tiếng Thái đi
               cho tôi quên mình người Kinh
               học lại tiếng Thái từ môi em  lịm ngọt
               cơm xôi nếp Tú Lệ nấu nước suối Ngòi Thia
               bao năm mơ vượt Đèo Ách vào Mường Lò?
              " cơm ăn chẳng có thức ăn sao?
               ngáy khò khò lại thiếu em ôm ấp." (7)

Dalat 14.1.1963.
THẾ PHONG

 -------
(7nguyên tiếng Thái : " kin khảu bấu mí xăng cắp / nón lắp bấu mí sao cót".

Ghi chú: " Trước mắt nhìn thi sĩ / thơ Thế Phong / Đại Nam Văn Hiến, Saigon,  xuất bản lần đầu năm 1963.  

Bản tu chỉnh : 1 .1.2011.



 Kỳ sau tiếp:
Phiên khúc Hai: Cao Nguyên- Đồng Bằng.





===========
                                     




  

                                                    
             

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ