" Uyên Thao: " Nhà phê bình văn học "bất túc" / bài viết : Hồ Nam -- tản mạn văn chương/ thế phong ( 07/ 05/ 2015)
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015
uyên thao : nhà phê bình văn học 'bất túc' -- bài viết : hồ nam -- nguồn: ( 100 khuôn mặt văn nghệ sĩ / đất sống xb, USA 2006.
100 khuôn mặt văn nghệ sĩ
đất sống xuất bản, usa 2006
uyên thao:
nhà phê bình văn học 'bất túc'
đất sống xuất bản, usa 2006
uyên thao:
nhà phê bình văn học 'bất túc'
hồ nam
uyên thao qua vũ uyên giang
(tr. 359 100 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ SĨ)
Vào nghề viết lách từ 1955, ban đầu Uyên Thao viết báo hàng ngày; và nhờ theo chân đoàn quân về tiếp thu Liên
khu Năm, Uyên Thao đã có những bài phóng sự khá thành công.
Từ nghề báo 'tập tành làm thơ', và sử dụng chữ nghĩa ngôn từ mập mờ sao đó, bị Thái Lân báo Ngôn luận của Hồ Anh, chụp cho cái mũ làm thơ ca tụng Nam kỳ khởi nghĩa của VC, khiến cho tờ báo Cải tạo -- tờ báo đăng thơ Uyên Thao bị đóng cửa. [Từ đó], Uyên Thao sợ quá, không dám đụng tới thơ nữa, [bèn] đi viết phê bình văn học.
Làm nghề phê bình văn học, trước hết phải đọc nhiều, theo dõi, cập nhật các trào lưu khuynh hướng văn học trong nước, và trên thế giới. Nhưng Uyên Thao lại lười đọc, và chẳng biết đang sống ở đâu, thời đại nào , các phong trào văn học thế giới, trong nước ra sao -- mà dám viết cả một cuốn sách đại luận về thơ -- trước hết chê phong trào 'thơ tự do', rồi tôn vinh những kẻ làm thơ là chỗ thân quen, chỗ bồ bịch -- hạ bệ người có tài, sau đó lảm nhảm về những thứ thơ đã bị thời gian, cũng như lịch sử đào thải.
Viết về thơ thất bại, Uyên Thao quay sang viết cả văn xuôi -- Uyên Thao chọc mấy nhà văn nữ đương đại đang nổi tiếng, tung hô theo kiểu 'tô hồng', khen kiểu 'tán hươu tán vượn' lấy điểm -- tưởng rằng viết như vậy là ngon lành, là hay-- nhưng biết đâu, người được khen đọc còn ngượng; còn người đọc sách thì 'ngượng' chín cả người.
Thuở làm báo Sóng thần, Uyên Thao cũng bị mọi người khinh khi, dè bỉu; khi lén lút tằng tịu với [một] nhà văn nữ dục tình suồng sã, để thiên hạ chê cười.
Sau khi xông vào địa hạt phê bình văn thơ thất bại, Uyên Thao chậm chân, bị kẹt trong ngày 30- 4- 75, bị đưa vào trại cải tạo [một] thời gian khá dài, để nghiền ngẫm về cuộc đời, về thế sự.
Ra tù, Uyên Thao đi H.O. qua Mỹ, làm văn, làm báo, xuất bản trở lại; tha hồ múa gậy vườn hoang. Người ta tưởng phen này Uyên Thao tìm được đất sống nơi phương trời tự do, nào ngờ con người Uyên Thao vẫn 'bất túc', Uyên Thao trốn tránh vào lịch sử, để viết những đề tài dã sử mập mờ đánh lận con đen, hòng đi đêm với VC -- và vẫn nhiều lần về Saigon, về Đà lạt xin 'chút cháo'.
Một người cầm bút 'bất túc', không chịu đọc, chịu học; sống hoàn toàn bằng những mánh lơi, những thủ đoạn; kể cả thủ đoạn 'mượn dao chém người' -- thì càng cố gắng bon chen bao nhiêu càng phơi bày cho thiên hạ rõ bản chất của mình bấy nhiêu.
Một người thương Uyên Thao như Nguyễn thụy Long, mà còn phải thốt ra miệng, rằng : 'Uyên Thao bị ung thư gần đất xa trời, đáng lẽ phải sống cho ra một con người.'
Vâng! một con người, chứ chưa phải một người cầm bút-- không ngờ Uyên Thao vẫn chừng nào tật ấy 'vô học rẻ tiền' và 'hết thuốc chữa'.
Nguyễn thụy Long hạ những chữ' vô học rẻ tiền' và 'hết thuốc chữa' [đối] với Uyên Thao, có hơi nặng; nhưng xem ra có phần đúng. Một người cấm bút viết phê bình văn học, mà lại đọc không bao nhiêu -- đã thế -- lại chỉ đọc có một thứ sách, thì chắc chắn là 'bất túc' và 'hết thuốc chữa', luôn 'múa gậy vườn hoang' -- và làm trò cười cho thiên hạ.
Con người ta sống ở đời, cứ nhắm mắt sống bừa, sống lấy được -- thế mà dám xông vào địa hạt văn học nghệ thuật, bằng những trò tiểu xảo -- như Uyên Thao, thì sớm muộn gì cũng bị 'lật tẩy' thôi.
Nhắc tới Uyên Thao; văn giới, báo giới ở Saigon trước 1975, ai cũng ngoảnh mặt quay đi, nhổ nước bọt; vì ghê tởm chuyện Uyên Thao 'ghen ăn tức' ở sao đó, đã sai 'sát thủ' đi bắn chết tươi nhà thơ, nhà báo Vân-Sơn- Phan-Mỹ Trúc-- ai cũng gọi Uyên Thao là quân giết người -- không một người nào chịu bắt tay Uyên Thao cả.
Su vụ sai sát thủ đi giết người, Uyên Thao đa ăn mày cửa Phật, suốt những năm tháng trong trại cải tạo-- tháng tháng, Uyên Thao đượcThượng tọa Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Pháp Hoa, (ven kênh Nhiêu Lộc [quận 3 tp. HCM] ) gửi đồ thăm nuôi.
Người ta tưởng Uyên Thao đã sám hối tu tỉnh, không ngờ sang Mỹ; lại làm văn nghệ kiểu Mafia, để Nguyễn thụy Long phải nổi giận, buông ra những lời khó nghe. ./.
HỒ NAM
(tr. 359- 360 100 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ SĨ)
vài hàng tiểu sử.
"... hôm 14 tháng 9 vừa qua [1999] , nhà văn- nhà báo Uyên Thao và gia đình đã đến Hoa thịnh đốn [Washington] và ngụ tại Virginia. Nhà văn Uyên Thao- Vũ quốc Châu là một trong số những tù nhân chính trị được chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp đòi Hà nội, để ông sang Hoa Kỳ tị nạn. Uyên Thao làm việc nhiều năm trong đài Phát thanh quốc gia VNCH. Trong những năm 1972 đến 1975, ông là tổng thư ký tòa soạn nhật báo' Sóng thần' Sau 30- 4- 1975, ông là một trong số những văn nghệ sĩ và chính trị gia VNCH bị giam , ngay từ những ngày đầu. Ông từng bị nhốt xà-lim nhiều tháng, cùng với ông Phan huy Quát, cựu thủ tướng chính phủ VNCH. Năm 1988 Uyên Thao được trở về Saigon. Từ đó, ông sống vất vả, ... [kể] cả việc xin xuất cảnh sang Hoa Kỳ ... Khi bà Khúc minh Thơ, hội trưởng hội 'Gia đình cựu Tù nhân chính trị' đứng ra lo giùm -- bà đã đến bô Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng với hồ sơ của 2 nhà báo Uyên Thao và Thanh thương Hoàng, để trình bày với ông phụ tá bộ trưởng Ngoại giao chuyên về Di trú. Và, kết quả,... 2 ông Thanh thương Hoàng và Uyên Thao đã đến [Hoa Kỳ]. ... ./.
NGUYỄN XUÂN HOÀNG
(SỔ TAY THÁNG MƯỜI/ 1999)
<vanmagazine.saigonline.com >
uyên thao [i.e. vũ quốc châu 1933- ]
( ảnh:Lữ Quốc Văn -- chụp ngày 30-4-1995 ở Saigon)
(...)
======================
được đăng bởi khedo@outlook.com @ 14:23 0 Nhận xét
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ