Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

thi sĩ điên Bùi Giáng" bóp vú người đàn bà Nga giữa thanh thiên bạch nhật trên đường phố Sài gòn/ thơ phúng thích Hoàng Hương Trang -- trích : Virgil Gheorghiu (28 - 03- 2015)

 

THỨ BẢY, 28 THÁNG 3, 2015

thi sĩ điên bùi giáng " bóp vú người đàn bà nga giữa thanh thiên bạch nhật trên đường phố sài gòn ".

/ thơ phúng thích hoàng hương trang .



                 trước m bùi giáng

                       hoàng hương trang



Mưa Nguồn/ Bùi Giáng
( Ý Nhi tái bản )
                                     ảnh: Internet


      Bùi Giáng thơ anh chẳng Bán Dùi
      Búi Giàng, Bàn Giúi mải rong chơi
      Ta bà tám cõi ngày vui múa
      Chiều vơi trở lại mái hiên chùa
      Nốc đế, vểnh râu cười cõi tạm
      Ôm thơ, ngạo nghễ chốn xa mờ
      Yêu em mọi nhỏ (1) trong rừng rú
      Bóp vú Liên xô giữa thành đô (2)
      Mẫu thân, Kỳ nữ,  Ni cô đó
      Kim Cương, Trí Hải, Mông- Rô ơi ! (3)
      Gẫm thân anh sướng nhất đời
      Vốn dăm ba vận, thu lời nhiều ghê!
      Thơ anh cười ghẹo, chọc quê
      Thơ anh lái líu, ê hề hôm mê
      Anh về lội suối vàng khe
      Bàn chân với nước, có đè lên nhau 
      Ngàn thu rớt hột còn đâu
      Lá hoa cồn vẫn đượm mầu an nhân 
      Anh nằm đây, có ưu phiền?
    Có nghe giọt nước đã ghiền cõi âm 
      Biết rằng rồi sẽ biệt tăm
      Nhưng đêm nay, chỗ anh nằm rất đông
      Anh nghe không? Anh biết không ?
      Nào thơ, nào rượu, vang âm mộ phần
      Anh còn sướng hơn cõi trần
      Bạn anh còm mải gieo vần kiếm cơm
      Khói hương nghi ngút chập chờn
      Mừng anh đi , với cõi hồn điên thơ
      Cái còn là cái đã cho
      Anh cho nhân thế một kho thi tài
      Anh đã vui suốt cuộc đời
      Coi như quả đất nụ cười tròn vo
      Cái đau, cái khổ, đói no
      Anh đều đã trải, hư vô mịt mờ
      "Dạ thưa xứ Huế bây chừ
       vẫn còn núi Ngự bên bờ sông                    Hương" 
      Dạ thưa xứ Quảng vẫn buồn
      Thiếu anh thiếu một nguồn hương
       diệu kỳ

      Thôi anh ở lại, tôi đi ...

       HOÀNG HƯƠNG TRANG
          SAIGON, 1999

         < trích :  THƯ VIẾT Ở SAIGON/ THẾ PHONG
              Văn Uyển, San José 2000-  tr. 49-50 >


         
       
               THƯ VIẾT Ở SAIGON/ THẾ PHONG
                            Nxb Văn Uyển, San José 2000



       -----------

        (1)  - chữ nghiêng : 
    -  nguyên văn những câu thơ, hoặc, tựa đề những tập thơ của Bùi Giáng.

      (2)  Bùi Giáng từng viết trong sách - mong rằng sau khi chết- các người đẹp mà ông thường ca tụng, sẽ đến ... nhỏ lên những giọt nước thải trong người -  ông  coi đó  là những hạt kim cương lóng lánh, má, các nàng dâng tặng.
         [Bùi Giáng coi nữ diễn viên Kim Cương,
              Marilyn Monroe là thần tượng .]

       (3)  Sau 30-4-1975, Bùi Giáng đi ta- bà khắp Sài gòn- một buổi tình cờ trên đường Đồng Khởi 
  [đường Tự Do cũ]- thì gặp vợ chồng người Liên Xô đi dạo,  ông phóng tay lên bóp vú  bà vợ.  Bà nay la oai oái, gọi công an đến - thì Bùi Giáng quay lại, tỉnh queo, giải thích  :
" ... Tôi  không cố ý dâm tà, chỉ muốn thử cái vú sữa Liên Xô còn đủ sức nuôi nổi dân Việt không ?".                          
     ( Sau 1975, Bùi Giáng tự học tiếng Nga).
              (chú thích  : Hoàng Hương Trang).


              Lời dẫn:

            Bùi Giáng,  thi sĩ có một không hai của Sài gòn trước 1975-  như một hiện tượng 'quái đản'(với kẻ không ưa) thường mặc quần áo rách tươm, nhiều mầu sắc, vá đụp, lang thang khắp đây đó. Múa may, quay cuồng, chửi bới tứ tung, bất kể ai, kể cả lãnh tụ, ông cũng không tha. Cái chết được báo trước, bởi thường ngày, ông dậy rất sớm ( nhà ở đường Lê Quang Định, quận Bình thạnh), leo dọc theo một cây sát cổng, rồi đu ra ngoài.  Tình cờ, buổi sáng tinh mơ ấy, ông vào một quán hủ tíu ăn sáng. Ăn xong, phủi bụi, vỗ đít ra đi, không trả tiền.  Chủ quán, người Tàu rất kiêng cữ, ai mở hàng, ăn không trả tiền, cả ngày bán ế ẩm. Đòi kiệt lực, khách vẫn không trả tiền,  cứ đi thẳng- chủ quán bèn lấy chiếc đũa cả phóng vài cái lên đầu khách.  Được đưa vào bệnh viện Chợ Rẩy, sau hội chẩn, các bác sĩ cho biết bị chấn thương sọ não. Khoảng ít ngày sau qua đời.  

             Dưới mắt nữ sĩ Hoàng Hương Trang, bài thơ phúng thích viết tặng Bùi Giáng , gửi đi khắp nơi, trong và ngoài nước, chẳng nơi nào chịu in (có lẽ vì câu " Bóp vú Liên xô giữa thành đô.") .  Tác giả thở than, khi tôi tới thăm- và,  tôi cho in vào Thư Viết ở Saigon (Văn Uyển, San José 2000.)

          Năm 1993,  Ý Nhi, trưởng chi nhánh Nxb Hội Nhà văn Việt Nam tại phía Nam cho tái bản Mưa nguồn, tập thơ Bùi Giáng in trước 1975 ở Saigon. 

        Đây là một 'cú ngoạn mục' tái bản  lần đầu tiên tập thơ của một nhà thơ  Việt Nam Cộng Hòa . 
         Bìa do nhạc sĩ Quốc Bảo trình bày- Ý Nhi sửa bản in - thi sĩ Ngô Văn Phú chịu trách nhiệm bản thảo. 

          Tôi là một trong số người hoan nghênh sự can đảm Ý Nhi,  dám cho tái bản Mưa Nguồn

        Khi gặp tôi ở Chi nhánh Nxb, thi sĩ Bùi Giáng nói thẳng vào mặt, " Thế Phong  đi Mỹ rồi, tay này là thế Phong giả đấy !.
      Ý Nhi cải chính thế nào, thì Bùi Giáng chỉ lắc đầu. 
 Tôi nhìn tác giả  đếm tiền bản quyền xong,  quỳ xuồng cạnh chiếc bàn thấp, hí hoáy ký tặng , rồi gọi:
               " nương tử  Ý Nhi ra đây biểu ".

                Ông ta chỉ vào trang 1, ký tặng:
        " Bùi Giáng Thân Kính Tặng Ý Nhi Nương Tử."
     (ký tên BÙI GIÁNG với  hàng chữ " Việt Trung Thu 1993."

        Quay sang tôi, anh chàng Thế Phong giả (theo Bùi Giáng) , ông ta viết tiếp:
           "đồng Kính Tặng Thế Phong Đại Ca " - ký tên BÙI GIÁNG)

  Tôi  đùa," vậy ra Thế Phong  giả cũng được ký tặng ư ? cảm ơn".

       Và, Ý Nhi trao cho tôi tập thơ ấy.
   
            THẾ PHONG
            28 March, 2015.






                           bút tích  & chữ ký Bùi Giáng


                                          trái qua : 
                       Thế Phong -- Bùi Giáng -- Ý Nhi

                                (ảnh : Lữ Quốc Văn / 1993)


                                            ===========
          

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ