Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

đôi bài thơ tình đáng nhớ : ' Bóng lá ' + Mộ buồn / thơ Cao Mỵ Nhân + lời bình của TP .



                                                   đôi bài thơ tình đáng nhớ :

                                                            1.-  BÓNG LÁ
                                                        
                                                     Bởi anh  là cây cao
                                                     Nên em thành bóng lạ
                                                     Anh cho em tất cả
                                                     Gió mát trên đường đời

                                                     Cây không nói một lời
                                                     Cứ êm đềm thả gió
                                                     Cho lá bay đầy trời
                                                     Tình anh là thế đó

                                                      Em ngó tàn cây xanh
                                                      Bao nhiêu là thương nhớ
                                                      Em trốn vào tim anh
                                                      Để vơi đi sầu khổ

                                                     Nhưng trái tim nhắc nhở
                                                     Ngày tháng rộng vô bờ
                                                     Đường trường xa tít tắp
                                                      Em chỉ còn làm thơ.


                                                       2.  MỘ BUỒN

                                                      Trái tim nứt vỡ đôi
                                                      Tay anh lấn sâu rồi
                                                      Bóp tình em  nát vụn
                                                      Cho cuộc đời đơn côi

                                                      Em chưa tan hương  xuân
                                                      Dẫu còn chút phù vân
                                                      Vẫn yêu anh ngàn thủa
                                                      Đừng nói chỉ trăm năm

                                                       Kiếp sau thường mơ hồ
                                                       Làm chi có mình mô
                                                       Em nhìn sâu thăm thẳm
                                                       Tới tận đáy hư vô

                                                        Anh hỡi đoá " quý hoa "
                                                        Ủ trái tim mù loà
                                                        Chôn tình  hư bóng huyễn
                                                        Xuống mộ buồn đêm qua .

                                                         CAO MỴ NHÂN
                                                        <https://caomynhan.wordpress.com>


  lời bình

- Nữ tác giả  80 tuổi ( sinh năm 1939 ) làm thơ rất sớm đăng trên báo Giang sơn  ở Hà Nội ( chủ nhiệm bác sĩ Hoàng cơ Bình ).  Thời gian này,  tác giả là học trò  Trường Tiểu học,  thầy dạy là  nhà  phê bình văn học Thượng Sỹ  .

- và năm 1961, THƠ MỴ của Cao Mỵ Nhân do  Đại Nam văn hiến xuất bản  lần đầu tiên ở Sài gòn.

 - 1991 sang định cư ở Hoa Kỳ ,  bà cho xuất bản  tập tản văn CHỐN BỤI  HỒNG ( nxb Saigon Times / Thái Tú Hạp ) +  nhiều thi phẩm khác nữa .

- riêng  tập thơ NHỊP TIM THƠ ( Vietnamese Edition) : Cao My Nhan  97815377480 , Amazon phát hành.     < https://amazon.com > .

- hai bài thơ tình trên trong số một số hàng trăm bài , tác giả  đã cho  xuất bản một  tập  thơ chỉ nói về " mối tình  dang dở với một văn nhân, tính tới nay đã hơn 50 năm ".

-  vài năm trở trở lại đây, bà  lập một blog riêng, thơ+  tản văn  được cập nhật hàng ngày.  Có thể nói không ngoa, nữ tác giả  có một không hai này đã sáng tác tới hàng nghìn bài thơ viết đủ thể loại:  thơ Đường luật, lục bát, 5 chữ, song thất lục bát , thơ tự do ...

- Nữ tác giả từng viết về tác giả Thế Phong :

 "  (...) Trong sinh hoạt văn nghệ tôi không gần mà cũng chẳng thể xa  Thế Phong ... Tôi rơi vào tình trạng đứng chung trong đám đông ngó Thế Phong như một hiện tượng khác đời ; ông ấy tự tách ra một chỗ đứng; rồi mặc niệm nỗi buồn nhân thế . Cách cả một đại dương, nhưng giọng nói " lệnh vỡ " của nhà văn "quái đản" nảy, cứ đồng vọng bên tai tôi: " Mê thích thơ đã chết rồi, nay lại làm thơ; thì chỉ có nước đắp lên thơ một nấm mồ khổ luỵ thôi ..." .Mình muốn chuyển cho anh lời phê phán đó:
" Nhưng có thể chuỗi ngôn từ của anh còn bát ngát tình thơ hơn nữa,  rằng anh là người thay hoa tươi trên bia khắc ở mối tình thi sĩ .   Cao Mỵ Nhân cứ an tâm viết nhé; vì một nửa vốn liếng THƠ MỴ là của anh rồi . "  ./.   ( trích từ HNPD ( Hải Ngoại Phiếm Đàn xuất bản ở Hoa Kỳ ) .


THẾ PHONG
Sài gòn , August 23, 2019

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ