Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

vài bài thơ đáng nhớ TRẦN VẤN LỆ -- www.newvietart.com/


thơ Trần Vấn L


Mặt Trời Chảy Nước Mắt

Ba tháng rồi, sau Tết
Mùa Xuân qua, mất rồi
Chim không về đây chơi
Cái sân vẫn còn đó...

Cái sân đùa với gió
Gió không có sắc, màu
Mặt sân nhờ gió lau
...và hình như không bụi?

Nhưng những ngày sắp tới
chim cũng vẫn không về
cái sân vẫn nín khe
và chờ mùa Thu vậy?

Hình như nước mắt chảy
từ mặt trời, đôi khi
cái sân bỗng xanh rì
rong rêu và...ảm đạm!

Rồi màu xanh thành xám
lác đác lá vàng rơi
ôi mùa Thu, chim ơi
cuối trời không tiếng vọng!

*
Có báo hiệu cuộc sống
cõi đời biến đổi dần:
Nước biển tự nhiên dâng
và...rừng từ từ rụi...

Sông sẽ về lại suối
núi lại về với non
Riêng cái mình mỏi mòn
Chim Không Còn Về Nữa...

Những cốc rượu đổ, vỡ
Những tiệc rượu cũng tàn
Những cái ghế, cái bàn
tan, hoang, mờ dấu tích!

Có điềm báo chấm hết
một thế giới vô tình
không ai bạn với mình
khi khí hậu biến đổi!

Trước hết:  chim chết đuối trong bầu khí hạt nhân.
Và sau đó tới phần người chào người vĩnh biệt!

Chim ơi chim, tôi biết
vì sao chim bỏ đây...
May, vẫn còn mây bay
còn buổi chiều, buổi sáng!

Chim Sẻ Hót Rối Nhầu Buổi Sáng

Chim sẻ hót...chắc hôm nay ngày nắng?
Mở cửa nhìn:  ôi nắng chói chang!
Cảm ơn sao một nụ hồng vàng
Hoa cười mỉm...hay người ta cười mỉm?

Trên thảm cỏ sương đêm qua còn điểm
Cũng nghĩ là hoa chúm chím với mình!
Chim đã thay người chào buổi bình minh
Lá trên cành cũng chào mình:  chút gió!

Tôi làm gì?  Thưa em tôi đang thở
Tôi nói thầm:  Anh rất nhớ em!
Tiếng thầm tôi hay tiếng của trái tim?
Nếu có nhỉ trái sim vừa chín?

Em biết không tôi luôn "dự định":
Ăn nửa trái sim còn một nửa để dành,
Uống nửa bát nước, nửa còn, còn nắng long lanh... 
Tôi đi tìm em trao cái tình nguyên vẹn!

Trời đất bao la biết đâu chỗ hẹn?
Nắng cháy da đầu, lửa bén trang thơ
Tôi nghĩ rằng em có đợi có chờ
Tôi nhớ chứ những giọt mưa nước mắt!

Khi còn ở, đất chung quanh là đất
Khi mình xa, đất biến mất, thành trời...
Cũng chung quanh mà mặt biển khơi
Mà sóng gợn như tóc người gió thổi!

*
Tôi nhớ em, nhớ rừng, nhớ núi
Nhớ những bầy cò bay lả bay la...
May còn tiếng chim sẻ hót vui nhà
May có hoa, hoa trong vườn đang nở!

Hỏi tại sao lòng tôi không nhớ?
Cái miệng em cười, hoa đó, Thái Bình Dương!
Tôi hỏi lòng tôi sao lại không buồn?
Tôi nghĩ:  Không ai đi xa mà không mang theo Non Nước...

Tôi nhớ quá đi,  giàn chouchou Trại Mát
Tôi nhớ quá đi,  đèo Ngoạn Mục Càbeu
Tóc em bay...ôi tóc là thơ
Chim sẻ hót...rối nhầu buổi sáng...

Bài Thơ Này Cũng Bài Thơ

Lạnh quá.  Tôi đi khép cửa.  Con Cardinal bỗng về / gõ mỏ vài tiếng rồi bay. Gió trong vườn như chao động.  Bầu trời hình như gợn sóng.  Bóng chim...tăm cá mịt, mờ...

Tôi chép lại thành câu thơ, nghĩ mình chắc là thi sĩ.  Nếu nói vui thì chưa phỉ, nói buồn biết nói với ai?  Bất giác tự tôi thở dài: sống đời thế là giản dị?

Điều đó khéo mà chân lý / bởi bao nhiêu chuyện vô thường?  Người ta nói yêu nói thương, nào ai giữ lòng chung thủy?  Người ta sống mê sống mị...hèn chi có chuyện thế gian?  Tôi nghĩ đến nước Việt Nam, Đinh Tiên Hoàng vua-thứ-nhất! 

Vậy à?  Ngàn năm, chuyện thật?  Hay bốn ngàn năm, đúng hơn?  Tôi nghĩ đến Trưng Nữ Vuơng, hỏi sao không là Nữ Đế?  Tôi nhớ Sài Gòn hoa lệ, bây giờ hoành tráng, là sao?  Tôi nghe lòng tôi đau đau:  chữ nào là chữ có nghĩa?

Hồ Xuân Hương không đếm xỉa / Đèo Ngang là cái đèo gì, mà nói "Một đèo, một đèo lại một đèo!  Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo!".  Lịch sử lật qua cái vèo, có người bảo "đèo Ba Dội"!  Lịch sử chỉ là Tiếng Nói, có khi Im Lặng, cũng đành?

...như khu tam giác Ba Đình?  Cũng bà Hồ Xuân Hương, nhé:  "Phành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa!".  Bà nói cái quạt bà huơ đuổi cái khô khan ngày Hạ...Bà nói làm tôi nhớ Má / ru tôi cái thuở năm nôi!  Hồ Xuân Hương ơi, chao ôi!  Bà làm tôi nhớ Đà Lạt / nơi tôi từng ở, bát ngát / rừng thông rừng thông rừng thông...bây giờ dân số quá đông, bây giờ Đà Lạt quang đãng...

Tôi đang nằm mê, nói sảng?  Ngó ra cửa sổ: âm u.  Văng vẳng vài tiếng cu gù.  Lang thang một vài bóng quạ.  Hôm nay ôi trời lạnh quá!  Tháng Bốn, ngày cuối tháng, buồn.  Nếu mà nước mắt tôi tuôn, rửa sạch được không báng súng?  Gió trong vườn như chao động...Bài thơ này...cũng bài thơ?

Nốt Ruồi Son

Em khoe tôi những nốt ruồi em có
Em tự hào em có một nốt ruồi đỏ
Mạ từng hôn em nói nốt ruồi son
Em hỏi tôi:  "Anh có muốn hôn?".

Em hỏi ngộ như là em mời mọc
Tôi giả đò đứng gần hôn em mái tóc
Em la làng, không có ai nghe...
Dĩ nhiên tôi có hôn em trước lúc ra về...

Em có nốt ruồi son, ai biểu không che?
Gió mà thấy, gió chắc không đi
Tôi đã thấy, sao không quyến luyến
Hình như đó...là ngày định mệnh?

Ngày đó lâu rồi, đã mấy năm lâu
Ngày đó ngày xưa ngày hẹn ngày sau...
Tôi trở lại, hỏi em, em vắng
Tôi đi quanh nhà, quanh vườn hoa nắng...

Hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh
Có ý chờ, không nghe tiếng "Anh"
Không có ai khoe nữa đâu nốt ruồi màu đỏ
Áo phập phồng, gió phập phồng ôi nhớ...

*
Nhớ Tổ Quốc, nhớ núi nhớ sông...
Nhớ vườn em, nhớ những nụ hồng
Bây giờ...dễ chừng hơn nhớ
Một vì sao rất xa rất nhỏ...

Em em à định mệnh gió bay
Anh nhớ em hoài những sợi tóc mai...
Tóc sợi ngắn sợi dài trên má
Nốt ruồi son trên ngực em không ai có cả...


Khi Nghe Tiếng Gõ Cửa

Tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi đi mở cửa nhà.  Trông gần rồi ngó xa, chẳng thấy ai thấp thoáng...Chắc con chim nào hoảng đập mỏ vào kính chăng? Chắc con Cardinal...nó rất hay làm thế!

Tôi khép cửa nhè nhẹ. Tôi gài chốt.  Cũng vui!  Mình cứ tưởng có người...nhớ mình, thăm, không phải!  Thôi, người xa không lại...giống mình bỏ Quê Hương!  Tôi nghe một chút buồn mà sao lòng cứ nặng?

Gần trưa rồi, ánh sáng / tràn ngập cả căn phòng.  "Cái gì có cũng Không - tờ lịch nằm trên lịch. Gió như vừa nhúc nhích...tháng Bốn, ngày cuối cùng!".

Tôi kéo tấm chăn bông đậy ngực và tôi ngủ.  Tôi giống như ai đó / về nhà sau ca đêm.  Ngày lại ngày, êm đềm.  Ngày lại ngày, bất tận.  Tôi vuốt cho mắt nhắm, tôi dỗ tôi giấc trưa...

*
Tôi viết...có là thơ?  Tôi không chờ em đáp.  Trong mơ tôi hết gặp / được em, đã mười năm...

Thời gian đã xa xăm...Thời mơ thôi cũng vậy!  Những xóm làng bốc cháy, những cánh rừng tan hoang.  Một Việt Nam tang thương /mở mắt ra thì thấy!

Mộ Ngoại tôi lũ đẩy trôi xuống đồng bằng rồi.  Mộ Ba Má sánh đôi / hai tấm bia nằm sấp...Ai nói "hối bất cập"?  Ai nói rồi cũng quên.  Trong biển trời mông mênh / những con thuyền trôi giạt.  Tôi hết nghe tiếng thác / con suối đổ sau nhà...Còn biển trời bao la...Còn biển trời bao la...

Còn bà ba em ạ, em hãy nâng lên lau / thấy cái eo đỏ au như mặt em mắc cỡ.  Tôi hoài thương chút đó / những ngày sống xa quê...


Mặt Trời Khô

Mặt trời khô vì không mưa không gió.  Mặt trời khô nên tỏa nắng rạng ngời.  Giống như em đang trước mặt tôi, hình ảnh cũ mà mới hoài:  Yêu Quý!

Em thấy đó, Việt Nam, hai thế kỷ,  chỉ có thời gian đi tiếp bước thời gian...Gió không bay được đá được vàng, gió chỉ làm chao mặt trùng dương đại hải!

Người Lính vác chữ Tình, vai trái / bởi...bên phải mình, Non Nước, nặng như nhau!  Tất cả mọi người vào cuộc biển dâu. Tất cả mọi người cúi đầu, số kiếp!

Xưa, hai bà Trưng là hai Người Đẹp, mộng ba năm dựng nước không thành!  Bà Triệu thì như chiếc lá xanh / cỡi sóng dữ, kình ngư vào Lịch Sử. 

Tôi yêu em bằng Tình Yêu quá khứ
không về đâu vì ai có Tương Lai?

Chúa đã nói mà: đừng nghĩ tới Ngày Mai...hãy cứ đi hoài để thấy còn Hiện Tại!  Cũng tại vì em...được sinh làm con gái, có người con gái nào không khóc trong...Thơ?  

Em có bao giờ đọc Nguyễn Bính chưa?  "Chao ôi đêm đó giường này, nghiến răng nhắm mắt cau mày...Trời ơi!".  Tại Mạ, tại Ba, tại cả Ngoại...em rời / con sông đó, đò ngang...nắng vỡ

...áo dài em mênh mang mặt trời khô lau cỏ...
...mênh mang!

*
Bầy chim sáo sang sông hàng nối hàng!  Bầy chim sáo sang sông không có ngày trờ lại.  "Giống như những người con gái / đi lấy chồng không còn nghĩ đến người con trai thứ hai!".

Nếu có một ngày tôi về Đà Lạt thăm ai, em trước hết, thành phố xưa, đồi, dốc.  Tôi sẽ hỏi mặt trời tại sao không khóc?  Phấn thông vàng không trả lời đâu!

Tôi sẽ đợi tới mùa Thu / tôi nhìn mưa nhỏ giọt...

Nhật Mộ Hương Quan

Đêm qua có hứng bài thơ mới
mà mệt, thôi thì đi ngủ thôi!
Sáng dậy, cố moi đầu óc, nhớ
mà quên, quên mất, mất tiêu rồi!

Đêm qua, qua thật, qua là...hết
còn thức là còn sống bữa nay.
Đau, khổ, vui, buồn hay hạnh phúc
Chúa khuyên:  Không Có Nhé Ngày Mai!

Một ngày để sống, sống và quên
chỉ nhớ câu Kinh để Kính Mừng:
"Nhân danh Cha Con, Chúa, Thánh Thần...
tha tội, yêu đời, ...như ý mong!"

Chúa đứng trên cao không tiếng đáp,
mình ngồi gõ máy, chữ không ra...
Một ngày đang tới, dài không mấy!
Chợt ngó ra vườn, cây nở hoa...

*
Cây nở hoa, vườn, xinh buổi mai
ôi ai áo trắng ngỡ hoa lài
ôi ai áo trắng, bà ba nắng
không gió, nhớ về, áo có bay?

Áo trắng em bay chiều với sáng
sáng, chiều...đã mấy chục năm hơn!
Nhớ hôm tôi khuất trong rào kẽm
áo trắng, em...mờ...như khói sương!

Áo trắng em vờn trong bão tố
Tân Thanh mộ khúc đoạn trường ngân?
Thưa không, đó, tiếng chuông Chùa núi
lạnh quá, đêm đêm vỡ xuống rừng...

Cảm Ơn Trời Hôm Nay Nắng Ấm

Cảm ơn Trời, hôm nay nắng ấm
Cảm ơn Đời, hôm nay bình yên
Ngày mùa Hạ, tất cả như nhiên
...rồi mùa Thu lá vàng sẽ rụng!

Con sông bạc đầu vì sông có sóng
Con người bạc đầu...ai biểu lo toan?
Con người muốn mà ông Trời không muốn
...đến trăng kia, chỉ một đêm tròn!

Mỗi ngày mới, tôi có nụ hôn
dành cho Thơ vì thơ đang đợi
Trước nụ hoa, tôi luôn luôn nói:
Anh Yêu Em vì Anh Yêu Em! 

Tôi nói rồi, tôi không nói thêm
chỉ tô đậm nếu tôi ghi trên giấy
Tôi biết em xa tôi mười bảy
Pháo đỏ, rượu hồng...nước chảy huê trôi!

Nhớ ông Tản Đà ôi nhớ quá thôi
Ông viết chữ Hoa mà ra chữ Huê
Nước bốn ngàn năm mong cuộc đề huề
ông chưa thấy...vì ông đã chết!

Cảm ơn Trời:  Hôm Nay Rất Đẹp
nếu có cuộc thi Hoa Hậu, thì sao?
chắc chắn là em được điểm cao
Hoa Hồng Trắng:  Anh Yêu Anh Quý!

*
Cảm ơn Tôi:  Không Làm Thơ Ủy Mị
...mà làm chi, tình cũng đã sang sông!
Đâu phải hoa hồng thì hoa màu hồng?
Em áo đỏ, áo vàng, em một ngôi Hoàng Hậu!



. Cập nhật ngày 27.4.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ .

-------------------------------------
trích từ newvietart.com 
=====================

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ