Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

' Nỗi buồn tuyết trắng/ Hồ Đình Nghiêm (Canada) -- blog Phạm Cao Hoàng

WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018

. HỒ ĐÌNH NGHIÊM/ Nỗi buồn tuyết trắng

White snow - Source: pexels.com


Không một ai cho hay. Người ấy đã lặng lẽ đi xa. Từ khi trang Gió O bị tin tặc tấn công, tôi buồn nhác ghé thăm bởi chẳng muốn nhìn ra những xáo trộn, nhưng sáng nay có điều gì khiến bàn tay táy máy tìm về địa chỉ ấy. Oh, my God. Lòng thầm than. Oh, mon Dieu! Sao hoang đường vậy trời!

Tôi gặp mặt chị ấy vỏn vẹn có một lần. Mấy mươi năm rồi? Lỡ khuấy quên. Khác người ta luôn tìm cớ để trốn lạnh, chị (lặng lẽ) đến thành phố này vào cao điểm của mùa đông. Tối hôm ấy, tuyết xuống đầy. Chuông điện thoại đổ dồn, có vẻ thất thường. Đường truyền nằm cách 15 cây số gửi vào tai giọng Bắc trầm ấm của anh Đỗ Quý Toàn: Đến nhà tôi uống trà nhé, có một vị khách ở phương xa vừa ghé thăm, muốn gặp mặt chú. Một người nữ.

Gia chủ nói có nhiêu đó. Không bảo vị khách ấy tên gì. Và mặc nhiên xem tôi sẽ tới dù… “cho mưa giăng, có tuyết bùn lầy, có gió lạnh đầy…” Vì tiện đường, anh Bắc Phong sẽ ghé ngang chở tôi đi. Tuyết ngập tới 20 cm, nhưng chẳng vì vậy nó làm khó con ngựa thồ nhỏ nhắn mang tên Renault 4 (đã tuyệt tích từ lâu, thôi sản xuất). Xe quàng xiên giữa con lộ vắng, khinh khoái dẫm lằn mức cuối. Gõ, cửa sẽ mở. Những mái đầu ngưng trò chuyện, nhìn ra. Đây rồi. Gia chủ nói. Và giới thiệu. Khoảng 8 giờ tối, đêm ấy, một đêm giá lạnh, lần đầu tiên (và đâu ngờ chỉ duy nhất) tôi đứng đối diện một khuôn mặt đẹp, bắt tay vị khách phương xa mang mỹ danh Hàn Song Tường.

Giữa đám đông, chúng tôi không trao đổi gì nhiều. Hơn nữa, chị ấy chừng như ít nói. Tôi ngồi yên, thử nhớ lại những bài thơ, những đoạn văn chị ấy viết. Bấy giờ chị đã ra được cuốn “Một Dặm Tương Thân” và cũng ký tặng, gửi qua bưu điện. Ngay cả một lá thư, chị cũng viết ngắn, ít tâm sự. Bởi chị cho hay, chúng ta đã hiểu nhau qua mặt văn chương. Cuộc họp mặt tàn, nhà thơ Bắc Phong và tôi có nhiệm vụ phải đưa chị bình an về chỗ trọ.

Chúng tôi quyết định nên hò hẹn nhau, vào ngày mai, ăn trưa ở đâu đó để tha hồ hỏi han nhau, cũng thuần là chuyện nắng mưa hoặc thơ văn. Đời sống chị như thế nào, bên ấy, là điều mà chúng tôi tôn trọng chẳng dám vọng động. Và rồi chia tay. Và rồi mất dấu. Và tuyết trắng vẫn lạnh lùng chôn hết những hoang mang. Chị đến rồi đi, êm thắm. Mang chút hương nồng mùi nắng của Houston, chưa cảm được độ ấm rồi thì loãng bay.

Tôi mãi bị dằn vặt bởi không ngờ chị rộng lòng với tôi quá, trong kín tiếng. Đó là vào năm 2005, chị biết tôi có tập truyện bị “giam” ở nhà xuất bản Văn Mới. Không nhúc nhích chẳng tiến thoái gần nửa năm vì chuyện chí tử: Tài chánh. Chẳng đủ sở hụi, tôi quyết định bỏ cuộc chơi xét thấy vô bổ, bằng cách thưa thật với nhà xuất bản bên California. Nhưng lời trần tình đã đến muộn, sách đang sắp trang, đang đóng gáy, đang cắt xén, đang chuẩn bị đóng thùng. Lần ra căn nguyên mới hay cô mụ đỡ đầu: Hàn Song Tường. Mọi việc diễn ra trong câm lặng, chị giúp đỡ mà không cần một đáp trả, kể cả một lời cảm ơn đến từ một đứa mãi sống hồn nhiên chẳng biết toan tính như tôi. Nguyễn Thị Thanh Bình hay chuyện, đã viết thư: Bạn có được một bà chị tuyệt vời! Mình đang ganh tị với bạn đây.

Tôi tự lên chương trình, một mộng mị cần thanh thoả: Cố gắng thu xếp mọi thứ để đi Houston. Sẽ ngồi đối mặt với chị Hàn Song Tường ở trong một hàng quán nào đó, nếu được thì xin nắm lấy tay chị ấy, đôi bàn tay “Ngàn dặm tương thân” đã làm việc thiện nguyện trong thầm lặng. Giấc mộng tiêu tan khi cơ thể làm tình làm tội phải vào nằm nhà thương. Lại nuôi một dự tính khác, hồi nào xuất viện sẽ cố bình tâm viết xuống một tản văn thế lá thư dài xin nhận chịu mọi vụng dại lỡ lầm, nếu có, để xin chị ấy hiểu thêm một lần nữa. Sẽ gửi đăng ở tạp chí Gió Văn, là tờ báo do chị chủ trương cùng với ba người nữ lừng lẫy khác chăm sóc: Trân Sa, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Ngọc Nhung.

Thỉnh thoảng nghe thấp thoáng tin vọng từ chốn nắng nôi kia: Sức khoẻ chị dạo này đang xuống, ăn chay, cũng lắm bận vào ra nhà thương xét nghiệm. Tạp chí Gió Văn thọ cũng không được lâu, có thể do bốn vị chưởng môn nhân ở khác địa bàn lãnh thổ. Do bốn vị mở lòng với văn chương, thuần khiết, vô vụ lợi. Và có thể do sức khoẻ, do đời sống bên ngoài tác hại. Tất cả chừng như hiện hữu ra chỉ để thu gặt lấy một kỷ niệm. Có thế thôi. Để ngồi nhớ về kỷ niệm, nỗi nhớ cũng phù vân. Còn rồi mất. Nguyên vẹn bỗng hư hao.

Chị Hàn Song Tường ơi, mãi mãi tôi vẫn còn mang đôi ba món nợ không cách gì thanh thoả với chị được, để sáng hôm nay cực lòng đón nhận tin buồn khó dung: Chị vừa đi xa. Điều này có nghĩa là chuyến sang thăm Houston của tôi hoài huỷ là cả một bội bạc. Trong niềm đau, tôi vụng về ghi lại những gì còn có thể nhớ. Nhớ một dấu hỏi: Sao chúng ta chỉ gặp nhau duy có một lần? Cầu mong cho chị quên hết những vướng mắc giữa đời sống tự nó vốn không dài. Tôi đi thắp cho chị một cây nhang đây. Ngoài trời tuyết lại rơi. Trong trí nhớ hao gầy, tự dưng bài thơ Haiku của Matsuo Basho(?) chợt ẩn hiện:

tuyết mà chúng ta cùng ngắm
năm xưa
bây giờ đã rơi chưa?
ngàn trùng.

Vĩnh biệt chị.

Nhà thơ, nhà văn Hàn Song Tường, tên thật Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1950 tại Hải Dương, di cư vào Nam năm 1954. Mất ngày 15 tháng 1 năm 2018 tại Houston, Texas.

 Tác phẩm đã xuất bản:

Viên Sỏi Quê Hương. (thơ,1986).
Một Dặm Tương Thân/ viết chung với Đặng Phùng Quân (1988).
Phía Bên Kia Mặt Trời  (tập truyện ngắn, 1995).
Ở Một Chỗ Khác  (tập truyện ngắn ,2002).
Trong Nỗi Nhớ Một Ngày (tập truyện ngắn , 2012).

Hồ Đình Nghiêm
17 Jan. 2018


nhà thơ Hàn Song Tường

thủ bút tác giả Hàn Song Tường

---------------------------------------------------------------------------------------------
trích từ TRANG VHNT PHẠM CAO HOÀNG
--------------------------------------------------------------------------------------------------



0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ