Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

vài bài thơ đáng nhớ NGUYỄN THỊ HẢI / thơ nguyễn thị hải -- www.gio-o.com

  tranh LÊ QUẾ HƯƠNG


Nguyễn Thị Hải

vết thương

Tối đến dưới ngọn đèn
Tháo miếng giẻ buộc vết thương mưng mủ
Chồng xuýt vợ xoa
Nghe không biết ai đau

Thế mà lúc ban ngày
Vấp trúng mảnh sành chảy máu
Vẫn bừa ruộng băng băng
Cho kịp ngày bò kéo

Cơn đau nhịn lại
Đến giờ mới than


tát nước

Mảnh ruộng thì to
Gầu dây thì nhỏ
Hai người lẳng lặng tát
Tát triền miên
Đến độ
Quên luôn mảnh ruộng
Quên luôn chiếc gầu
Quên luôn bản thân
Đầu óc trống rỗng
Đúng lúc ấy mẹ bảo
Gượm. Đổi bên cái nào


thầy cúng

Chẳng người lớn nào
Có phép thần thông đoán định nổi tương lai
Của lũ trẻ cá mè một lứa
Chúng nó lại càng không đoán
Trò rồng rắn lên mây
Không cẩn thận là bị tóm

Bạn tôi
Dáng người hộ pháp
Khuôn mặt khờ khạo
Sai vợ mua vải
Cắt áo chùng thâm
Sắm mõ sắm chuông
Hành nghề thầy cúng


cây đa

Ông ta đến
Buộc sợi dây lên cành của tôi
Chui đầu vào đung đưa cho đến sáng
Từ đó
Dân làng ghép tôi với tên ông ta để gọi
Lũ trẻ chăn bò rụt rè xa lánh tôi
Chúng bảo nhau đến ngồi dưới cây Gạo
Bỏ mặc cái tán rộng xanh mát của tôi
Hiu quạnh giữa đồng


trăng thanh gió mát

Anh chồng quê giơ nắm đấm vào cô vợ quê nằm bẹp giữa sân
Ngay giữa cảnh trăng thanh gió mát
Bà mẹ vợ ở làng bên
Không nghe thấy tiếng con gái khóc thảm
Ông bố chồng ở xóm trong
Không trông thấy thằng con trai ác nghiệt
Không nghe thấy gì
Không trông thấy gì
Đêm trăng thanh gió mát



đàn bướm

Trong khổ nghèo tăm tối
Bỗng nở rộ đàn bướm
Rộn ràng như chưa bao giờ khổ nghèo tăm tối
Lớp áo mùa xuân tơ lụa phất phơ
Phục sức được đánh đổi
Bằng những ngày công giá rẻ trên thành phố
Mỗi lần trở về quê
Căn nhà nhỏ trở thành ngày hội
Đắm đuối vào cuộc phù hoa huyên náo
Người mẹ lánh ra sau nhà
Khuôn mặt xạm héo
Cười một mình như một người say

Nguyễn Thị Hải



© gio-o.com 2017


trích từ WWW.GIO-O.COM


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ