Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

2 bài thơ 'độc đáo' LÊ THỊ HUỆ -- ww.gio-o.com

               
       lê thị huệ
parking PhHòa đưng Thu Ly

rút rút rút
khi tôi rút về san hố dê
xứ khỉ ho cò chê
để cho tôi yên bề yên thế
cố thủ
không phải nhìn mỹ hu vơ cứa não
không phải cười nhoe hàm với mỹ san fran
cười cầu tình cầu tài cầu nhan sắc cầu xì dầu chai na thao đại lộ grant
ở san hố dê đi ra chợ đường thu ly mua thứ gì cũng có
ở san hố dê đội mũ lệch xách đầy quầy không ai ngó
mà có ngó cười quen cũng cảm thấy không sao mình việt nam cù lần lửa dịu êm
ở san hố dê tôi không phải ganh tị với bấc cơ ly máu lửa trí thức
cái đầu gục xuống khỏi suy nghĩ nữa
ôi chao cứ thế sao mà nó sướng
ở san jose tôi có cái xó không phải thủ đô điện tử dù nhà tôi cách thủ đô điện tử hai mươi lăm phút lái xe đường trong
cách xa thủ đô hai mươi lăm phút đủ để không phải so mãi lực đồng tiền tư bản chúng nó mất dạy
ở san hố dê có nhiều cây cầu cạn nước không thối không thơm lừng khừng thiếu duyên
ở san hố dê cỏ tranh nghiền nát cái mũi tôi mùa dị ứng từ 1975 việt nam thất thủ
ở san hố dê tôi ôm chuyện điếm lừng danh văn chương hải ngoại nói không ai tin
ở san hố dê tôi nổi lình bình với một công việc trên trung bình
ở san hố dê tôi biết mình đã xa chút tình gọi cố lý
1989


hương linh trên nòng AK 47
những đêm sấm sét gió thổi trên mái tôn
tôi nằm thu thân trên triều nước tuổi thơ
 trốn sau mái hiên trường tiểu học
trời nắng như cột thu lôi tháng tám bật cháy
một mình bé nhỏ ngồi chờ gió lên
giọt mồ hôi mặn thơm mùi riêng riêng
ngóng phương xa những cơn gió Hạ Lào không biết nóng
đã biết một mình là định mệnh mở khơi
nghĩ về mùi thơm của dó thay mùi ngực mẹ
mơ ước về một tương lai thay bão tố trên mái tôn
tôi ôm chặt ngực và cúi xuống hôn lên cát biển
ngôi trường tiểu học của tôi nơi sát biển

những năm dậy thì tôi nằm nghiêng mơ đời thổi gió
tôi hiền lành tôi lành hiền
những men lành bọt hiền bay trong đời
thả theo những buổi chiều ngồi nhìn qua cửa sổ
đời mình bay như hạt sương trưa
bám trên những nhánh gai đời rũ rượi
tôi long lanh ánh lành hanh
một mình thở khọt khẹt nỗi an bình qua thành phố
bom đạn dạt qua một bên
tôi ngụ lại trên bờ ngực người lính vừa chết
ngủ yên anh ôm tôi vào lòng
quê hương là chỗ anh đè em trên nòng AK47
1985

Lê Thị Huệ
         (ký họa: KHÁNH TRƯỜNG)
lê thị huệ + nữ thi sĩ lệ khánh+ nhà báo tự do nguyễn hàm anh 
+ hoàng vũ đông sơn --  (ảnh chụp ở Dalat)

                    http://www.gio-o.com/LeThiHue.html

© gio-o.com 2017

2 Nhận xét:

Tại lúc 21:01 16 tháng 10, 2017 , Blogger quangioloc nói...

Chào nhà văn Thế Phong. Cám ơn nhà văn đã đăng 2 bài thơ của tôi, Lê Thị Huệ. Nhưng tấm ảnh ai ngồi với nữ sĩ Lệ Khánh ở Đà Lạt, không phải tôi ạ. Tôi không quen biết với các tác giả trong tấm ảnh ấy . Kính . Lê Thị Huệ, chủ biên, gio-o.com

 
Tại lúc 21:50 16 tháng 10, 2017 , Blogger quangioloc nói...

Tôi tra theo tấm ảnh thì thấy để tên huethu.jpg, tôi mới khám phá đấy là bà Huệ Thu, vợ ông Bùi Ngọc Tô, hiện sống ở San Jose. Đây là lần thứ 2 bà Huệ Thu mạo nhận tên tôi, Lê Thị Huệ. Lần thứ Nhất là vào thời gian 1987 hoặc khoảng đâu đó. Lúc ấy San Jose còn ít người viết. một anh bạn trẻ ở Nam Cali là Trần Trúc Giang vì mến mộ thơ văn tôi, nên gọi điện thoại lên từ Santa Ana đi tìm tôi. Anh ta được ai đó cho điện thoại bà Huệ Thu, và bà Huệ Thu đã tự nhận bà ta chính là Lê Thị Huệ. Trần Trúc Giang kể lại cho tôi nghe là bà Huệ Thu nói chuyện với TTG rất nhiều lần và nhận mình đã sáng tác mấy cái truyện ấy. Lúc đó tôi chưa làm thơ. Sau này Trần Trúc Giang tìm ra tôi là ai, Giang kể câu chuyện này cho tôi nghe. Bây giờ, bà Huệ Thu về VN lại tái diễn việc mạo nhận tên tôi như thế. Một hành động gian xạo, chả hay tí nào. Mong bà Huệ Thu đừng làm làm như thế nữa . Lê Thị Huệ 10/16/2017

 

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ