trang thơ NHẤT TUẤN [ phạm hậu 1935- ] -- Thica.net/
HARRY PHẠM [1935 - quốc tịch Mỹ.) -- (ảnh chụp khi còn ở Việt Nam, thi sĩ NHẤT TUẤN mang tên thật PHẠM HẬU.)
trang thơ Nhất Tuấn
Thi sĩ Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu, quê ở Ninh Bình. Ông sinh năm 1935 tại làng tại Quần Phương Hạ, Hải Hậu, Nam Định.
Năm 1953 ông học khóa Hạ sĩ quan trường Võ bị địa phương Nam Định. Ông cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954 rồi theo học khóa 7 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt năm 1955. Sau khi ra trường ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Năm 1962 Nhất Tuấn là quản đốc Đài Phát thanh Quân đội Đông Hà và Phần Phát thanh Quân đội Huế, năm 1966 làm quản đốc Đài Phát thanh Nha Trang. Năm 1967 là giám đốc Nha Nghiên cứu Kế hoạch Bộ Thông tin, năm 1968 là quản đốc Đài Phát thanh Quân đội Sài Gòn.
Năm 1970 ông theo học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại Đại học Quân sự Đà Lạt, đến năm 1971 về làm Giám đốc Nha Vô tuyến Truyền thanh Sài Gòn, rồi Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã từ năm 1974. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông làm việc tại Bộ Lao động.
Sau biến cố tháng 4, ông di tản sang Hoa Kỳ, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại trường City University ở thành phố Seattl;, sau đó trở thành công chức tiểu bang Washington từ năm 1976 đến 1994. Hiện nay ông đang định cư tại Seattle.
Tác phẩm:
v.v. ...
Lỡ một mùa thi
Tặng những người lỡ một mùa thi, nhưng không lỡ một mùa hoaSuốt năm ấy hai đứa mình yêu nhau
Xé vở học viết thư tình tâm sự
Bài không xem, khi yêu ai cần nữa
Cửa Thiên Ðàng mở rộng đón hai ta
Hồn lâng lâng nghe tấu nhạc tình ca
Hoa gặp bướm lần đầu tiên say đắm
Nên dẫu bảo ái tình là trái cấm
Thì chúng mình vẫn hái thản nhiên ăn
Từng kề môi, áp má biết bao lần
Vẫn thiếu thốn như linh hồn cô độc
Yêu như thế hỏi còn ai thèm học
Em mải mê định nghĩa chữ yêu đương
Định viết bài thơ âu yếm lên tường
Ðan hai chữ (tên nhau) đầy sách vở
Không lo lắng không phút giây buồn khổ
Và thời gian ngắn ngủi biết bao nhiêu
Ai bảo tình yêu như sớm nắng mưa chiều
Chúng mình chỉ thấy danh-từ “chung thủy”
Vả chăng yêu nhau thì ai còn suy nghĩ
Phí thời gian đi tính toán điên rồ.Rồi phượng về mùa thi lại bất ngờ
Nhưng hai đứa nghe tin không sửng sốt
Lẽ dĩ nhiên bài thi không điểm tốt
Và tên người bị trượt lúc thi xong
Có chúng mình (nhưng cũng chả thèm trông)
Và thầm nhủ kể gì tên trên bảng
Miễn hai đứa vẫn thương yêu nồng thắm
Và tên còn khắc đậm ở trong tim
Thì ngàn năm nhớ mãi chuyện thần tiên
Và đẹp mãi tình xanh thời trẻ dại.Buồn trong kỉ niệm
Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Lần cuối cùng hai đứa lặng nhìn nhau
Có bao giờ em hiểu được anh đâu
Tình ngang trái và những lời gian dốiTrong tay nhau nhiều lần anh tự hỏi
– Ái Khanh ơi! Em còn nhớ chăng em
Bình minh hồng và những buổi chiều êm
Chuyện chúng mình với bao nhiêu kỉ niệmHoa không đợi mà tình cờ bướm đến
Mình yêu như chưa từng có bao giờ
Em về rồi anh ở lại bơ vơ
Và bỗng thấy muốn giận hờn mãi mãiChiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Nào ngờ đâu trên thành phố cao nguyên
Đang âm thầm đếm bước dưới trời đêm
Anh bỗng thấy dáng người xưa thấp thoángMái tóc đó bồng bềnh che vầng trán
Nét môi cười và cặp mắt nai tơ
Anh tưởng mình như đang sống trong mơ
Và thầm hỏi hay chỉ là hư ảnhAi thoạt gặp đã vội vàng lẩn tránh
Trong mưa bay anh thờ thẫn ra về
Mimosa tràn ngập lối anh đi
Hoa hay chính mình đang tan nát?Tết tha hương nhớ mùa xuân Đà Lạt
Lòng bâng khuâng thương người cũ năm nào
Tình tưởng phai theo ngàn cánh anh đào
Bỗng giây phút lại thắm hồng nỗi nhớTiếng mưa như giọng ai hoài nức nở
Lần cuối cùng rồi mãi mãi và mãi mãi chia xa
Cho hồn anh nổi bão táp phong ba
Thương từng hạt mưa buồn trong kỉ niệm.Tiễn một người
Gửi theo Thanh NamHôm nay Trời cũng thương ai khóc
Đất khách… ta say tiễn một người
Nước mất, nhà tan… đời tủi nhục
Lò thiêu, huyệt lạnh… thế là thôi!!
Đinh Hùng đang đợi miền tiên cảnh
Kìa… Vũ Hoàng Chương đón bạn rồi
Tao Đàn… thơ lộng tầng mây ấy
Có nhớ Huy Quang khóc sụt sùi?Có thương anh em, bè bạn cũ:
Đứa ngày lao động nghiến răng cười,
Đứa đêm khắc khoải nơi tù ngục
Mẹ già, vợ dại… con thơ… ôi!!
Nợ trần trả sớm người đi sớm
Phủi tay, thanh thản như mây trôiĐêm xưa lệ nhỏ trên ly rượu
Khóc hận cười đau tiếng bạc đời
Bẻ kiếm bên trời… tàn sự nghiệp
Đối ẩm nhìn nhau… mình nghẹn lời
Bây giờ kẻ ở, người đi biệt
Như thuyền đuổi sóng vút ra khơi
Như chim quyên trắng… bay mê mải…
Theo ánh sao băng lóe cuối trời!Mình ta lạc giữa cơn trường mộng
Rượu rót tràn ly thiếu bạn mời
Nhác quanh rặt những trò vân cẩu
Nâng chén trên tay uống ngậm ngùi
Bài thơ lần chót, cho tri kỷ
Gửi gió bay theo tám hướng trời
Mười năm thương nước khô dòng lệ
Trời Đất thay ta khóc một ngườiXứ lưu đầy, một đêm mưa tháng 6/85Hoa học trò
“Nàng rằng hoa rụng mình ơi!
Nhặt cho đầy giỏ, rồi chơi vợ chồng”
Nguyễn TốBây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chungBây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
– “Để cho em đẹp như Tiên !”
Em không chịu, sợ phải lên trên trời– “Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian”
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhauRưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùngBây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng? Mà thôi.Bài thơ cuối
Anh bỏ ra đi tận cuối trời
Vui cùng sóng biển giữa trùng khơi
Một quên hết những ân tình cũ
Tôi đọc thư xong chỉ mỉm cườiXin chúc cho anh ước nguyện tròn
Cuộc tình hư ảo, có mà không
Hết còn là của đời nhau nữa
Thôi thế thì thôi, thế cũng xongÐêm cuối cùng mình nhảy với nhau
Tiếng cười vui xé tiếng lòng đau
Tưởng tình theo sóng trôi ra biển
Sóng dội về tim lớp lớp sầuÐôi lúc bâng khuâng chuyện hẹn thề
Nhưng thôi, nhắc lại để ai nghe
Gió khuya xô lá trên sân vắng
Ngỡ bước chân quen bỗng trở vềViết một bài thơ cuối gởi ai
Tại sao tôi cứ hỏi tôi hoài
Em, Anh, Ai …đắn đo từng chữ
Ðêm lạnh nhiều đêm lạnh, rất dài.Cánh lá phong
Em viết gì trên cánh lá phong
Tình ta như biển rộng mênh mông
Bao nhiêu năm với ân tình đó
Hứa với nhau rồi, có nhớ khôngDù chẳng bao giờ muốn nhớ đâu
Một năm có đủ bốn mùa đau
Ðêm đêm hỏi mãi người trong mộng
Ðến kiếp nào ta mới của nhauCó giữa tình xa nốt nhạc buồn
Mỗi phần đời rất đỗi cô đơn
Cuối thu lá chết sao nhiều quá
Lạc giữa cuồng phong khắp ngả đườngTrên lá khô em viết những gì
Tình theo đời lá cũng bay đi
Ðàn khuya thổn thức nhiều đêm vắng
Thương lệ rơi thầm phút biệt lyChỉ của nhau thôi: Truyện Chúng Mình
Như tia nắng sớm thật mong manhSưởi hồn anh một trời băng giáThơ, nhạc và em, em của anh.Tóc rối
Tóc mây Hà Nội năm nào
Em đem từng sợi buộc vào đời anh
Bây giờ tóc bạc, tóc xanh
Tình xưa anh vẫn quẩn quanh tìm hoàiDịu dàng đầu ngả bờ vai
Rất âm thầm tiếng thở dài thân quen
Kể từ ngày tháng không tên
Xin thôi nhớ mãi mãi đêm cuối cùng
Ôm anh mắt lệ rưng rưng
Dẫu xa nhau… nhớ, xin đừng quên nhauBốn mươi năm, cuộc tình sầu
Bốn mươi năm, mối duyên đầu khó quên
Vẫn bờ tóc rối nhung êm
Mỗi lời yêu, mỗi lời thêm ngập ngừng
Môi ai lay động khẽ rung
Tình như tóc rối, xin đừng gỡ ra.Xin trả lại em
Anh xin trả lại em
Những thư yêu ngày trước
Năm trăm lá còn nguyên
Cho đúng lời giao ướcAnh xin trả lại em
Tập khăn yêu xanh đỏ
Cuốn lưu bút bìa đen
Và đôi vòng tay nhỏAnh xin trả lại em
Cặp gối hồng em tặng
Bây giờ đi ở riêng
Chắc hẳn em cần lắmAnh xin trả lại em
Những lời cùng khấn nguyện
Ngày ấy chắc em quên
Nên vội vàng thề hẹnAnh xin trả lại em
Những môi cười sóng mắt
Những kỷ niệm êm đềm
Khi mình thương nhau nhấtCòn một trái tim yêu
Trọn đời anh giữ lại
Trọn đời anh mang theo
Cho đẹp tình thơ dạiChủ nhật này trẫm nhớ ái khanh không?
Chỉ tại anh, nên hôm qua về trễ
Cứ “phim hay, tài tử trứ danh” hoài
Anh quảng cáo và tô mầu giỏi thế
Hỏi ai còn đành khất hẹn ngày maiChỉ tại anh nên trời thu đổi gió
Mimosa phủ kín mặt đường khuya
Vương đầy tóc em bắt đền anh đó
Gỡ dùm đi đứng cười mãi ô kìaChỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
Bốn “con sin”[1] (cô giáo già ác gớm
Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu!)Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Ông giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chúa nhật này trẫm nhớ ái khanh không?Chúa nhật này anh có nhớ em không?Chúa nhật này trẫm nhớ ái khanh không?- -tiếng Pháp consigne, nghĩa là phạt cấm túc ^
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ