Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

LINDA LÊ, năm nay 2017-- cuốn Tiểu thuyết mới của LINDA LÊ-- Blog Nhị Linh

Linda Lê, năm nay, 2017

cuốn tiểu thuyết mới của Linda Lê:


Thêm một lần nữa, giống như năm 2012 và năm 2016, tôi không nghĩ ra một cái nhan đề post nào khác, đây đã là lần thứ ba "Linda Lê, năm nay".

Héroïnes vừa được in, trong khi tại Việt Nam ba bản dịch đang chuẩn bị xuất hiện. Cũng giống vài lần khác, Linda Lê cho xuất bản cùng lúc một tiểu thuyết và một tập tiểu luận. Chắc ta sẽ sớm có thể nói đến tập tiểu luận mới. Dường như tôi đã nói đến tất cả các tập tiểu luận của Linda Lê, nhất là Le Complexe de Caliban và Par ailleurs (exils).

Héroïnes là một cuốn tiểu thuyết rực rỡ. Nó sáng, rất sáng, một màu lạ, mà bức tranh của Goya được chọn làm bìa sách nói lên rất rõ. Chỉ có ánh sáng đích thực nếu có một bề dày của bóng tối.

Héroïnes đặt lại vấn đề Việt Nam. Việt Nam là gì? Đối với những người sinh ra ở nước ngoài, trong các khoảng diaspora khác nhau, nhất là những người sinh sau 1975, Việt Nam có thể là gì? Việt Nam, đối với những người bị chấn thương tâm lý do suốt hồi nhỏ phải có mặt ở những bữa ăn gia đình ngày Chủ nhật (rất đông) trong đó chỉ vài câu chuyện lặp đi lặp lại suốt năm suốt tháng, về những điều mà những đứa trẻ không thực sự hình dung được, đối với những người biết rất rõ giấc mơ của người lưu đày, người sống bên ngoài, thấy mình mở miệng nói nhưng không biết ngôn ngữ nào sẽ bay ra, và rốt cuộc không thể nói được điều gì, đối với những người như thế, mà trong Héroïnes là V. (một thanh niên ngoài hai mươi tuổi đã có vài cuộc tình với phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi, định viết một luận án tiến sĩ văn chương về Kafka nhưng rồi bỏ dở), Việt Nam, mà họ chối bỏ khôn nguôi, rồi khi không chối bỏ được nữa tìm cách tiếp cận nhưng ban đầu bao giờ cũng đi theo các ngả đường vòng (qua Trung Quốc, qua Nhật Bản etc.), trong sự ngây thơ của tuổi trẻ, và mãi cho đến lúc sự ngây thơ này bị bào mòn đi không ít thì nhiều, họ mới lờ mờ hình dung được: Việt Nam là một hố đen, một vực thẳm; câu hỏi chỉ còn lại là, có nhảy xuống vực hay không, ở lại trên miệng vực chưa chắc đã là sống, và đã tới lúc không còn bất kỳ nơi nào khác để đi, vực thẳm thì hút con người.

Cuốn tiểu thuyết của Linda Lê động tới một trong vài điều thực sự nằm trong trung tâm cuộc sống diaspora Việt Nam: nhạc boléro.

Tiểu thuyết nói những điều mà không một cách thức diễn đạt nào khác có thể nói được. Chỉ có tiểu thuyết khi điều này xuất hiện. Héroïnes bước vào những khoảng không thể thăm dò, và như thể mang một châm ngôn bao trùm: "hãy ở trong bóng tối". Hãy thực sự ở trong bóng tối, bởi vì chỉ khi ấy, rất có thể, mới có ánh sáng.

Một độc giả của Linda Lê trong khi đọc một cuốn tiểu thuyết như Héroïnes, ngoài nhiều điều khác, sẽ tự hỏi ngầm bên dưới, giọng nói nào sẽ định giọng và tạo nhịp cho tác phẩm. Ở Héroïnes, đó là Thomas Bernhard, và cụ thể hơn, đó là Auslöschung của Bernhard.

Và bộ khung của cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về hai người viết thư cho nhau (xem thêm bài "Sức mạnh của sự vắng" dưới đây, tiểu luận này được viết cùng lúc với cuốn tiểu thuyết): "V. et sa correspondante avaient commencé à s'écrire durant les premières années du XXIe siècle. Au début, leurs échanges tournaient essentiellement autour de la célèbre chanteuse vietnamienne qui, au lendemain de la capitulation de Saigon, le 30 avril 1975, s'était exilée (enfuie) aux États-Unis puis en France."



NB. đã thêm một đoạn dài bản dịch "Gặp lại" của Thomas Bernhard



0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ