điếm già & đốm lửa / truyện: lê thị huệ -- gio-o.com
Đối Thoại Bên Thành Cửa Sổ
truyện
Phân đoạn 12
Điếm Già Và Đốm Lửa
CS: Hãy để tôi làm một lần nữa.
TG: Đừng. Đừng. Đừng.
CS: Hãy gọi tôi là lão bà đi.
TG: Ta không thể gọi nàng là lão bà vì thời gian không có đường nét.
CS: Vậy sao không để tôi dấn bước.
TG: Vì ta thấy sự tuyệt vọng quá ghê rợn.
CS: Nhưng tôi không thấy điều ấy.
TG: Bởi nàng là sự ngu muội.
CS: Gọi là sao cũng được.
TG: Buồn.
CS: Sao buồn.
TG: Trong đám đông ấy có những đôi mắt ngu như mắt nàng.
CS: Tôi đứng trên sân khấu chả thấy.
TG: Trong đám đông ấy có những tình đầu.
CS: Vậy sao.
TG: Tình đầu trao cho một thứ điếm già thì thiệt là thảm não.
CS: Đầu cuối tai nheo cái giề.
TG: Đầu. Tình đầu. Gặp gỡ đầu. Môi hôn đầu. Tác phẩm đầu. Chỉ có cái đầu tiên ấy mới là đời sống. Tất cả sự lặp lại, hay bắt chước đều có mùi ói mửa.
TG: Quá nhiều điếm thúi mà nhân gian thờ phượng.
CS: Nghệ thuật của ngươi cũng là trò điếm.
TG: Nàng ngu nói những lời dễ thương.
TG: Dỗ tai. Dỗ tai nhìu nhìu lên đi quí vị.
TG: Đi xuống. Đi xuống đê. Hỡi bọn điếm đàng.
CS: Đồ khùng. Đồ bất đắc chí.
TG: Đồ xấu.
CS: Không. Ngươi đẹp mới chết cha chứ.
TG: Điếm già ta gọi tên mi.
CS: Đây. Hãy ụp nó lên đầu ngươi. Kẻ chế xiếc như ngươi mà cứ sến sẩm sự ngu dốt dẫn độ thế giới. Đây chỉ là một chiếc mặt nạ. Hãy cầm lấy và ụp mặt người lên đi. Rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi chào hàng sân khấu.
CS: Chiếc quần lót của ngươi. Ngươi có phải là con mẹ bán phở trở thành nhà văn kia không? Quần lót của mẹ lều bều trong các nồi phở An Nam Quán ở Hố Dê Thành. Đàn nhà văn An Nam mê tơi. Mà chính ra thằng chồng mẻ treo ảnh nude con gái nó lên. Rồi pha chế món phở Xì Líp Thế Dái cho mẻ.
CS: Ha, lần trước ngươi nói ta là thằng cha Chủ Tịch Hội Nhà Văn Cướp Nhà Đất Cựu Quân Nhân ở đất Xè- Goòng.
CS: Điếm thúi như ngươi cỡ nào không dám làm. Ngươi là trai hay hay gái dợ.
SC: Ha, kịch bản mà.
TG: Làm đích gì có kịch bản.
CS: Ngươi có thể gọi bất cứ tên nào. Được không. Trừ điếm già.
TG: Làm sao để quên.
CS: Hãy sống với nó. Như ông Mai Thảo sống với con bệnh.
mai thảo [i.e. nguyễn đăng quý 1927- 1998 usa]
TG: Lão già dịch ấy. Chui xuống lỗ rồi nói làm đếch gì. Chỉ có cái sống mới đáng nói.
CS: Sao ngươi sống khổ quá vậy.
TG: Sao nhân gian có thể mê đắm ngươi đến thế.
CS: Hào quang danh vọng ta mang tặng không đủ thỏa mãn ngươi ư.
TG: Ngươi thử đánh rơi chiếc mặt nạ để ta nhìn thấy ngươi đi. Ngươi có cả thẩy bao nhiêu mặt nạ.
CS: Thập Nhị Nhân Duyên. Mười hai. Nghe ta ca nè. Đời tôi xui thay ấy đến mười hai tên. Một ông lông bông kia lại ưa tính bù.
TG: Tắt. Thổi tắt đi. Ta biến đây.
(còn tiếp)
Lê Thị Huệ
© gio-o.com 2017
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ