Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

'lời tình vô ngôn' dẫn lời ra mắt' nhịp tim thơ/ cao mỵ nhân' bài viết: cao mỵ nhân -- báo saigon times

tựa chính, ' lời tỉnh vô ngôn/ báo saigom times (usa)


nhịp tim thơ/ cao mỵ nhân (nhân ảnh xb, usa 2016)
cao mỵ nhân  [sapa 25-3-1939 --       ] -- (ảnh: internet)


  'li tình vô ngôn' dn li ra mt   'nhp tim thơ/ cao m nhân'
cao mỵ nhân


Đâu phải chỉ một mình anh đi rình coi 'Mỵ Sa- Pa' ra răng, mà đã có gần chục người muốn thấy 'cái tôi' trong thực tế, như thế nào... có thực sự tình như trong Nhịp Tim Thơ không ?
Và, cũng đâu phải lần đầu tiên ra mắt sách; mà Cao Mỵ Nhân tôi cũng rất nhiều lần ra mắt sách cho mình và cho bạn rồi.
Thế nhưng mình hờn anh quá, không phải anh đi rình mình, cũng không phải anh muốn mình có sự ngạc nhiên. ..mà sao biết không, mình vốn là 'vua' của sự tình cờ xưa nay rồi... Không muốn ai đoạt ngôi  'bất chợt' như là có dụng ý .

Anh sẽ bảo: "chớ tôi là chuyên viên huấn luyện tác chiến, quên à; phải giữ kế hoạch phản công, tiến chiếm, không nhường bước địch, dù trên một cọng cỏ", thôi đi, chuyến này 'Si- Em- En' [MC] thua xa rồi nhé .
Thì cái chuyện tình cờ hôm nay trong buổi ra mắt sách
NHỊP TIM THƠ của Cao Mỵ Nhân, chỉ là cái cớ cho mình 'khổ thân' thêm thôi.

Và càng "khổ thân", mình lại càng làm thơ tình nhiều hơn nữa. Cho tới khi thơ tình trở  thành nha phiến lúc nào không hay.
Ra mắt một tập thơ mà có số đông thi sĩ hiện diện, số đông nhà giáo, nhà báo chiếu cố thơ ca, thì có lẽ tác  giả nào cũng chỉ mong được vậy.
Giáo sư Dương ngọc Sum, giáo sư Trần huy Bích, giáo sư Quyên Di, giáo sư Vân Bằng và thi sĩ Thái Tú Hạp nói về thơ Cao Mỵ Nhân thì đã quá đầy đủ.
Chẳng lẽ lại mời thêm nữ sĩ Minh-Đức-Hoài- Trinh, hay nữ dĩ dịch giả Ái Cầm lên ướm thử thơ tình Cao Mỵ Nhân với những pho tiểu thuyết 'tuyệt tình ca' của nhà văn nữ Quỳnh Dao bên Tàu Đài Loan sao ?
Còn quý thi sĩ Nhược Thu, thi sĩ Tha Nhân, thi sĩ Hạ Ái Khanh, thi sĩ Hồng-Vũ- Lan-Nhi, và nhất là thi sĩ Khiếu Long, người mình gặp cách đây cả chục năm; hồi đó ổng còn thanh niên tính lắm, bây giờ đạo mạo hẳn ra, nhưng bà bạn thi sĩ cũng có tên bằng 2 chữ KL như Khiếu Long lại nói với mình là cái ông kia giống 'Khương Đại Vệ' bạn ơi .
Nhữngquan phụ mẫu chi dân 'Quốc gia Hành chánh' [VNCH], vị chánh án các toà án Mỹ, gốc Việt Nguyễn trọng Nho.  Nhị vị nhạc sĩ lão thành tên tuổi [như] Tuấn Khanh, Lê văn Khoa... vv...
Hầu như tôi đã thưa rằng: 'Quý vị cử tọa ở hội trường , đang dự ra mắt Nhịp Tim Thơ của Cao Mỵ Nhân hôm nay ở quận Cam, đều có chữ sư như giáo sư, nhạc sư ...hoặc có chữ sĩ như văn, thi sĩ, ca sĩ, chiến sĩ' v.v...
Chính vì quý vị ở 2 giới trên; mà Nhịp Tim Thơ được đọc kỹ quá.
Nhà giáo nào cũng chuyên nghiệp đọc thơ như viết... giáo án, nghĩa là có phần so sánh thơ của thi sĩ này với thơ của thi sĩ kia, v.v...
Người làm thơ như Cao Mỵ Nhân lại rất mừng là quý vị đề cập tới Thơ Mỵ như quý thơ của thi sĩ Vũ hoàng Chương, Nguyễn Bính, Nguyên Sa...
Ngoài yếu tố căn bản về kỹ thuật, nghệ thuật nội dung thơ, vì hình thức thơ là
các thể loại rồi, thì phần thuyết minh quan trọng lắm .
Ca, ngâm sĩ Trọng Nghĩa ngâm 2 bài trong Nhịp Tim Thơ -- Cao Mỵ Nhân cảm thấy hơi ít. Vì thơ mà được diễn tả ra mới hết được... chân lý thơ và chân ý thơ.
'Thơ tình thì phải vô ngôn' đã đành là ý nói vô ngôn giữa hai người yêu quý nhau thôi, nhưng muốn phổ biến thơ tình, hoặc bất cứ thơ chủ đề nào, đều phải đọc ra, ngâm lên mới hết tinh tuý của ý thơ, của tác giả muốn chuyên chở tình thơ đi ...bát ngát.
Giáo sư Dương ngọc Sum lúc nào cũng niềm nở với thơ, dẫu cho nghề mô phạm giới hạn ông trong phong cách nhà giáo, nhưng tình cảm thơ... quá tải, giáo sư  'phát biểu' như thế, là hết lòng lắm đấy .
Giáo sư Trần huy Bích với nhiều lần là diễn giả của các bộ môn và các tác giả khác, ông khu trú trong ngôn ngữ, cân nhắc trong lý giải, biện bạch vv... nhưng với Nhịp Tim Thơ của Cao Mỵ Nhân này, thì tình cảm thơ chan hoà quá, tha thiết quá... có gì hạn chế đâu, ta cứ đem thơ ra nói chuyện với nhau, bất cứ ai, bất cứ cuộc tình thơ nào cũng sẽ chỉ thế thôi, thơ là tiếng nói mê lầm nhất, mà cũng trong sáng nhất .
Những lớp sóng thơ được trào dâng một cách rất bình thường trong thiên hạ... sóng sẽ ra khơi... hoà cùng mặt nước đại dương...và không hẳn là chấm dứt, mà là chấm dứt... Lúc nào không hay .
Cứ thế ở mỗi phần không gian nào đó, dòng nước ấy bỗng gặp lại chính mình, giọt nước, đã tự 'kết tủa' ngày xưa, đang thăng hoa trong hiện tại... nhưng sẽ lại là dĩ vãng của một tương lai gần... bởi vì ngày tháng xa, sẽ nhận chìm tất cả vô quá khứ ...
Cao Mỵ Nhân đang tán tụng về thơ, chứ không phải 'phân tích' lời bình của giáo sư Trần huy Bích .
Trần tiên sinh đơn cử mấy dòng thơ mà tác giả Nhịp Tim Thơ đã tặng một người tình xa thuở mới 15; những bài tình thơ ấy đã bị thời gian đánh mất tự bao giờ. Nhớ ôi, tình... lỡ!
Lập tức sau lời 'bày tỏ cùng thơ', Cao Mỵ Nhân chạnh nhớ một thủa nào ... Ôi, đã tan vào nước mắt... qua đi, qua đi... yết- đế, yết- đế, ma- ha yết- đế phải không ?

Những cuộc tình thơ trong suốt cuộc đời thơ, của bất cứ thi sĩ nào đều trân quý, bởi vì đó là tiếng nói của những trái tim thôi, những trái tim thì... bất tử, vô cùng .
Vậy chứ anh tới làm gì, sao anh không biết là nỗi đau của thi sĩ thường tăng lên nhiều lắm, không phải mình, Cao Mỵ Nhân, mà bất cứ người làm thơ nào, bởi đó là sự rình mò một 'phù thuỷ tình yêu' đang phù chú lời tình của mình cho bay bổng, thăng hoa...
Tuy nhiên, mình vẫn phải cám ơn anh, người cho mình mượn trái tim, để rung lên NHỊP TIM THƠ một cách chân thành khẩn thiết...
Đã xong một cuốn thơ tình, để người thơ lại tiếp bước rong chơi... thế anh còn thời gian nào cho mình nữa không, hỡi người tình trễ muộn, người tình hoàng hôn, xin cùng 'Mỵ Sa- Pa' bước nhẹ trên hành trình huyễn mộng ...

cao mỵ nhân
(báo SAIGON TIMES)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ