Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

nothing twice, a poem by wislawa szymborska[ 1923- 2012] / không có gì [xảy ra] 2 lần/ bản việt ngữ: thân trọng sơn



KHÔNG CÓ GÌ [XẢY RA] 2 LN/ WISLAWA SZYMBORSKA
www.poets.org/
 Thân trọng Sơn dịch
Không có gì xảy ra hai lần
Thực tế mọi chuyện đều đúng vậy
Ta sinh ra chỉ tình cờ thôi đấy
Rồi chết đi chẳng tính trước được đâu.
Cho dù chỉ là người lười nhác
Và tối dạ nhất ở trên đời
Ta chẳng thể nào học lại lớp:
Khoá học chỉ mở một lần thôi.
Không ngày nào mô phỏng ngày hôm trước
Không có 2 đêm trao cùng niềm hạnh phúc
Và cũng sẽ không làm sao có được
Hai nụ hôn, 2 tia nhìn giống hệt nhau
Ngày hôm qua em nghe như có tiếng
Ai nhắc tên anh, bất chợt, khác thường
Em cảm thấy như bông hồng chao liệng
Rơi vào phòng, ngan ngát mùi hương.
Hôm nay đây khi ta ở gần nhau
Em mải nhìn lên tường lặng lẽ
Một đoá hồng. Có phải là như thế?
Một bông hoa? Hay là viên đá, biết đâu?
Sao ta cứ nhìn ngày tháng lướt trôi
Với sợ hãi, với âu lo vô ích?
Rất thường tình, mọi thứ rồi sẽ mất,
Ngày hôm nay còn đâu nữa đến mai.
Nở nụ cười, và ôm nhau thắm thiết
Ta cố tìm sự thân thiện hòa đồng
Dẫu thực lòng chúng ta vẫn từng biết
Mình khác nhau như hai giọt nước trong.
WISLAWA SZYMBORSKA
 Thân trọng Sơn dịch.

nothing twice
by WISLAWA SZYMBORSKA


Nothing can ever happen twice.
In consequence, the sorry fact is
that we arrive here improvised
and leave without the chance to practice.
Even if there is no one dumber,
if you're the planet's biggest dunce,
you can't repeat the class in summer:
this course is only offered once.
No day copies yesterday,
no two nights will teach what bliss is
in precisely the same way,
with precisely the same kisses.
One day, perhaps some idle tongue
mentions your name by accident:
I feel as if a rose were flung
into the room, all hue and scent.
The next day, though you're here with me,
I can't help looking at the clock:
A rose? A rose? What could that be?
Is it a flower or a rock?
Why do we treat the fleeting day
with so much needless fear and sorrow?
It's in its nature not to stay:
Today is always gone tomorrow.
With smiles and kisses, we prefer
to seek accord beneath our star,
although we're different (we concur)
just as two drops of water are.

WISLAWA SZYMBORKSKA

from Poems New and Collected: 1957-1997
by Wislawa Szymborska.

http://chimvie3.free.fr/index ...



  

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ