Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

one day, a poem by david lan pham, F.A.B.I (art2all.net)

one day
a poem by david lan pham, F.A.B.I.



             one day
                          by david lan pham, F.A.B.I.

            One day she came back to the old city,
            Hoping to see home former juvenile love.
                     She felt airily happy
               To find her old dreams revived

                     How said the old city was!
          The abandoned verandas covered with moss and grass,
                  Buried all of her golden last,
                      Love and juvenile dreams.

               Returning to her quiet boarding room,
                  Looking at the lamp flickering,
      She tried to figure her juvenile loverss in her mind,
                And to revive her happy past time.

                       After thirty years,
                       Her hair turned gray.
               Some children called  her 'Grand ma'.
               She thought of her youth, though.

                  She hope to see her lover again
                To remind him of their love story,
                   The lovely echo of happiness
                  Found in the ash of time.

                      Where is he now?
           On an end of the river or on the other one?
              in the jungle or mysterious mountains?
              Where reign wilderness and silence.

                  The chilly North wind blew,
                 Freezing her heart and liver.
                   'Oh wind! Stop blowing!
                   Let me say hello to him!'


                                DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.




                                      mt hôm
                          thơ  phạm đình lân

                       Một hôm nàng trở lại
                       thăm phố cũ người xưa
                       lòng lâng lâng sung sướng
                       tìm lại giấc mơ xưa

                                                      Phố cũ sao buồn quá!
                       thềm hoang rêu cỏ mọc
                       chôn dĩ vãng vàng son
                       tình yêu và mộng đẹp

                       Về gác trọ âm thầm,
                       nhìn ngọn đèn leo lét,
                       cố gợi bóng người xưa
                       như để làm sống lại
                       ngày hạnh phúc đã qua.

                       30 năm trôi qua,
                       tóc nàng màu xám bạc
                       nhiều trẻ gọi Bà, Bà
                       nàng vẫn hằng tưởng nhớ
                       tuổi thanh xuân ngày qua

                       Mong gặp lại người yêu
                       nhắc lại chuyện tình cũ,
                       dư âm ngày phúc hạnh
                       khơi lại và tìm thấy
                       trong tro tàn thời gian.

                            
                                  Bây giờ chàng ở đâu?
                       đầu sông hay cuối sông
                       trong rùng sâu núi thẳm?
                       chốn vắng lặng, hoang tàn?

                       Gió bấc lạnh lùng thổi
                       lạnh thấu tận tâm can
                       gió ơi! thôi ngừng thổi
                       cho thiếp nhắn thăm chàng!
                       
                           PHẠM ĐÌNH LÂN F.A.B.I. *

                       ---
                         -- chỉ một chữ hoa ở đầu mỗi khổ thơ 
                                                                           --   thơ anh ngữ ký  DAVID LAN PHAM, F.A.B.I. 
                                                                           --   thơ việt ngữ ký PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B. I.   (Bt)

                                                                        
                                           http://ww.art2all.net/tho/phamdinhlan/english/phamdinhlan_OneDay.html



         

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ