một lần rồi xóa tan / une fois ... et puis s'evanuit/ thơ lữ quỳnh / traduit par elena & trương văn dân (blog phamcaohoang)
lữ quỳnh [i.e. phan ngô 1942- ]
(lữ quỳnh vu par phan nguyên artist)
thơ lữ quỳnh
ta đứng giữa trời đêm
dưới ánh đèn
soi màu lá đỏ
tuyết đã rơi bên miền đông bắc
và nơi đây
lạnh giá tràn về
đêm thất thanh
khi tiếng thở dài bên kia trái đất
âm u làn sóng nhiễu
làm buốt trái tim ta.
lá đỏ dưới ánh đèn mùa đông
mùa đổi từ bao giờ
lòng ta quanh năm chỉ có một mùa
vàng lạnh
giấu bạn bè trong những giấc mơ.
ta đứng giữa trời đêm
người sũng nước
gió quất mưa vào mặt
không làm tắt
cơn sốt đang bốc lửa thịt da
gió gào lên mê sảng
át tiếng u u ngoài vùng phủ sóng
chỉ một lần rồi xóa tan
mà sao im lặng
im lặng quá thế này.
lữ quỳnh
những giấc mơ tôi / lữ quỳnh
(chụp lại trên internet)
-- sinh năm 1942 tại Thừa Thiên-Huế. Thân phụ mất sớm, lúc 1 tuổi. Từng dạy học
trường bán công Vĩnh lộc . (1962- 1963). Cựu sĩ quan quân lực VNCH, sau 1975
học tập cải tạo ở trại Cồn tiên (Ái tử- tỉnh Quảng trị). Từng có bài vở đăng ở Saigon
trước 1975: trên các báo, tạp chí : Bách Khoa, Mai, Phổ thông, Ý thức ...
Văn sĩ Phan Triều Hải là con trai của nhà văn Lữ Quỳnh.
Đã xuất bản: Cát vàng ( tập truyện, Saigon 1971, tái bản ở Calif. 2006) -- Những
cơn mưa mùa đông ( Saigon 1974-- Thư quán bản thảo ở Huê Kỳ tái bản 2010)--
Sinh nhật một người không còn trẻ (thơ, Calif. 2009) ...
-- định cư cùng gia đình ở Hoa Kỳ từ 2000, hiện ở San Jose/ California.
elena pucillo truong ( phải) chụp tại 'studio' cố họa sĩ đinh cường ở hoa kỳ
(ảnh : internet)
BẢN DỊCH SANG PHÁP VĂN CỦA ELENA PUCILLO TRUONG & TRƯƠNG VĂN DÂN
une fois ... et puis s'évanuit
Je reste dans la nuit profonde
Sous la lumière
Qui éclaire les feuilles rouges
La neige est déjà tombée dans le Nord-Ouest
Le froid glacé est arrivé
Et la nuit a une voix étoufée
Quand le long élan de l'autre côté de la terre,
Transmet les ondes en dérangement
Qui rendent de glace mon coeur
Et les feuilles deviennent rouges sous la lumière
hivernale
Des que la saison a changé
Mais dans mon coeur, toute l'année, il y seulement
une saisonn, jaune et froide,
En cachant les amis dans mes rêves
En restant dans la nuit profonde
Trempé de pluie jusqu'aux os
Le visage fouetté par les gouttes et par le vent
Sans pouvoir éteindre
La fièvre qui bru^le dans ma peau
Et le vent hurle comme dans un délire
En couvrant le bruit de l'hors antenne
Seulement une fois puis s'évanuit
Pouquoi ce silence ...
Trop de silence, infini.
lữ quỳnh
https://phamccaohoang.blogspot/1016/10/2541-tho-lu-quynh.html
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ