Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

cố thi sĩ joseph huỳnh văn ( huỳnh văn hiến)

những trang sách khép mở /  trần áng sơn-
nxb trẻ, tp hcm 2002, tậo 2 : joseph huỳnh văn


                            JOSEPH HUỲNH VĂN:  
       " ...THƠ  ANH VẪN RIÊNG MỘT CÕI .."  *                          
                                           bài viết : trần áng sơn  


          ... Hà Liên Tử từng viết: ." thêm một người đi bỏ bạn bè.."  , vậy là Joseph Huỳnh Văn đã bỏ bạn bè đi được 7 năm .  7 năm  vắng anh, rượu vẫn chẳng thừa, nhưng vắng tiếng thơ như đàn chùng giây... dù đã  hay chưa được thừa nhận, thơ anh vẫn riêng một cõi.   Đó chính là điều   cần ghi nhận, mỗi khi nhớ tới Joseph  Huỳnh Văn.
------
* tựa bài viết :  trần  áng sơn :
" Những vần thơ trên lá khô : Joseph Huỳnh Văn ( Huỳnh văn Hiến). 
------------- 
           Cuối năm vừa qua, Vũ Ngọc Giao đưa tập thơ Joseph Huỳnh Văn, trích từ  Tập san văn chương ( 1970). Tập san này qui tụ  một số cây viết tiêu biểu thời bấy giờ : Phạm Thiên Thư, Tô Thùy Yên, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Quốc Trụ . .. và tên tuổi chính là giới thiệu Joseph  Huỳnh Văn.  Tô Thùy Yên định cư ở nước ngoài, Thanh Tâm Tuyền đã ra đi, kẻ còn lại đã mất, như Joseph Huỳnh Văn, kẻ dán lưng trên giường như  Phạm thiên Thư, kẻ  bỏ viết từ lâu là  Nguyễn Nghiệp Nhượng - còn  Nguyễn Đạt vẫn tiếp tục rong ruổi- gần đây anh dấn thân  vào cuộc phiêu luu đầy thử thách : từ bỏ phong cách thơ quen thuộc làm lại tư đầu theo tân hình thức.

          Trở về  với những bài thơ Joseph Huỳnh Văn, tôi có cảm giác, như đang bắt tay Joseph, ánh mắt lim dim nhìn tôi, như thầm nói : ." mình vẫn nhớ "cụ " , tên thật của cụ là Loan ".  Tôi  nhớ lại lời Huỳnh Văn nói với tôi như thế, hôm anh cùng Vũ Ngọc Giao  đến tòa soạn  báo Văn nghệ thành phố  uống cà phê... Lục lọi ký ức vẫn không sao nhớ ra được người bạn học cũ ấy , Huỳnh Văn Hiến , thế mà Joseph Huỳnh Văn vẫn nhớ khuôn mặt tôi, như không thay đổi, dễ nhận ra, kể cả tên cha mẹ đặt trong khai sinh để đi học- tôi  vốn  là con cầu tự, cha mẹ đặt tên tôi giống  con gái để Trời, Phật cho  sống lâu.   Quả là trí nhớ Joseph phi thường, người xưa vẫn nói;" tha phương ngộ cố tri" .  Phiêu dạt từ bắc vô nam, còn Joseph phiêu bat từ Huế vào Sài Gòn, chúng tôi đúng là" ngộ cố tri" rồi !  . Gặp nhau,  khi sức khỏe Huỳnh Văn không được tốt, lúc này anh như sống bằng rượu- điều này đã cướp mất người bạn học cũ- những gì Huỳnh Văn nhớ về tôi, chưa có dịp nhắc lại, đã vĩnh viễn đi theo cùng anh.

           Điều viết trên đây là viết rất thật lòng về 1 người bạn học cũ. Tiếp theo, tôi sẽ viết về  thơ  anh, thơ anh vẫn riêng một cõi... Joseph Huỳnh Văn thành danh từ lâu, một tiếng thơ có bản sắc, khẳng định tài năng của anh.  Đọc nhiều bài thơ anh, trích từ  Tập san văn chương- cảm nhận đầu tiên của tôi - thơ anh đã có nhiều nỗ lực để tạo 1 thế giới riêng bằng ngôn  từ.  Thi tứ, thi ảnh cùng cảm xúc vượt  trên cảm xúc tưởng như  bị giới hạn bởi con người.   Tuy nhiên, tôi vẫn vảm thấy nỗ lực rất đáng trân trọng ấy chưa đủ để khẳng định là thơ hay .  Và, ta  có thể lý giải ngược lại.

           Thơ Joseph  Huỳnh Văn rất chú trọng ngôn từ, làm mới ngôn ngữ thi ca- là sứ mệnh trong thơ Joseph- nhưng, qua những bài thơ anh viết, mới đọc quam,  tưởng như rất mới - đọc lại, hoá ra không mới, thậm chí, rất cũ- bởi bài nào cũng có những từ: gươm, vó ngựa, hồn, máu, hận khóc, lệ .   Chúng được chuyển hoán  vị trí, gây ảo giác : ngôn từ thi ca mới.  Thế giới  thơ Huỳnh Văn , thế giới hồng hoang, làm tôi liên tưởng đến thơ lạ lùng, hoang dã, huyễn hoặc của Đinh Hùng trong MÊ HỒN CA.   Hãy cùng đọc 1 đoạn  khá tiêu biểu cho   phong cách   Joseph:
                            
                                             Hoa vàng  theo ngực lạnh qua sông
                                             Sóng vỡ chia ly đầy hoàng hôn
                                             Máu hận lưng lưng long kiếm gãy
                                             Khăn bay mù mịt bóng tà dương
                                             trầm giọng cười tàn vách núi tím
                                             chìm phố khuya
                                             u uất mộ anh hùng

                                            THU RỪNG PHONG / JOSEPH HUỲNH VĂN  

           Hãy  đọc lại và đọc thêm 1 lần nữa  ,  sẽ khám phá ra, đoạn thơ trên sẽ giảm dần những kỳ thú ban đầu !
            Phải thừa nhận nguồn cảm xúc ,thi hứng  của Joseph vô tận- thơ anh làm dài- bố cục khác lạ, cách đặt tựa cũng  lạ- chứng tỏ 1 điều Joseph Huỳnh Văn không dễ dãi khi sáng tác, có 1 ý thức thi ca rất cao.   Để hiểu thơ anh, không nên, chỉ chăm chú chữ  va nghĩa, cần vận dụng  đến cả giác quan nữa.  Cùng đọc thêm  1 đoạn trích, từ  Mỹ Từ Âm :

                                         Thây chiều phơi tím
                                         ngát rừng thông
                                         Hoàng hôn không cùng ngực tuyệt vọng
                                         Máu người têu rừng rực cánh đồng vàng 
                                         Đá rũ
                                         lạnh trăng
                                         hồn chưa tan 

           Nếu chỉ đoc thôi, ta khó giao càm với  tác giả, ngôn từ sáo - mà thử   nhắm mắt ngắm thi ảnh " thây chiều phơi tím"  , "  đá rũ lạnh trăng " - ta sẽ cảm nhận được chiều  không gian mà tác giả như thay măt tạo hóa vẽ ra.    Thi tứ của Joseph là 1 thuật ngữ thi ca  rất riêng, có thể thích , hoặc không  - nhưng thơ Huýnh Văn là như thế đó.   Đó là những tiếng nấc, rên siết của  nỗi bất  hạnh triền miên.     Thơ tả cảnh của tác giả cũng toàn cảnh ảm đạm, màu xám chủ đạo trùm lên tất cả màu sắc rực rỡ khác.
                                 
                                         Chết  giữa chiều
                                         Rừng thâm u ôm mặt
                                         Gió mù lên
                                         Thương  xót vọng đất sâu

         ... tuy nhiên trong huyền nhiệm nào đó , Joseph Huỳnh Văn vẫn nhận thấy sự vật xung quanh, chợt trở nên dơn giản như 1 xác lá khô, nảy ra vần thơ chưa bao giờ Joseph làm hay như thế :                                      

                                        Têxêra
                                       Ôi tên em
                                       Têxêra trong đám lá khô
                                       Mùa thu mở cửa mộ vàng
                                       Reo rắc lời thơ ấp ủ
                                       Khắp đồng hoa trắng xóa tên em
                                       Têxêra bát ngát
                                       Đốt hết chiều tà
                                       Lặng lẽ hát bên rừng hiu quạnh
                                       Gương mặt em lạnh lẽo vừng trăng
                                        Xa vắng
                                       " Têxêra"
                                        lá khô thì thầm
                                        "Têxêra" rưng rức sầu quanh nắng
                                        Người nghe chă trong gió "Têrêxa"
                                        ôi hương cỏ
                                        mùa thu về đỏ ối đồng trinh bạch
                                        cỏ non dày khắp mặt đất thương đau
                                        hồn sầu lên xanh
                                        quanh chân nàng nhẹ bước
                                                  ...
                                        "Têrêxa"mãi mãi xót thương
                                        lời tuyệt vọng đóa môi sầu bừng nở
                                        Tên của nàng mờ mịt trrong mưa
                                        Mưa, mưa, mưa
                                        Mưa buông ngàn nụ tím giữa hoàng hôn

            Trên  đây là đoạn thứ  1  , thuộc phần II MỘ KHÚC- bài thơ dài GỬI CHO CHIỀU HƠI
THỞ ĐẤT SÂU ..   Riêng phần "Têxêra" đã dài hơn 100 câu, bài thơ lớn được thể hiện một cách đơn giản, đầy xúc cảm.  

             Tôi muốn ghi ra đây toàn  bài thơ, nhưng khuôn khổ bài viết không cho phép.   Cảm nhận, sau khi đọc hết bài thơ, vừa ngậm ngùi, bồi hồi- giống hệt  thuở còn đi học, khi đọc Le lac của Lamartine.  Tình cảm Joseph Huỳnh Văn  trong  bài sâu lắng, tha thiết, hình như Joseph Huỳnh Văn  khóc người yêu  thánh nữ Têrêxa?    Xét cho cùng, khi yêu, yêu đẹp cách tuyệt vời, trong trắng cũng tuyệt vời !  Nếu đem so sánh với thánh nữ, đâu có gì là quá đáng; nhất là người yêu đã ra đi rồi  :

                                   Chuyến  xe chiều rải rác tên em
                                   Nghiền nát mộng
                                   Lòng đường buốt nhức
                                   Têxêra
                                   Mưa, mưa, mưa  Têrêxa
                                   Xa khuất.
                                  buổi chiều dày đặc xuống trên vai
                                  một hành khách mang tên người ở lại
                                  đi,
                                  Đi mãi ...

            Trên thế gian này, kể từ vua Tự Đức, thơ khóc vợ, khóc người yêu luôn hay !
             Qua TÊRÊXA TÊN CỦA EM TRONG ĐÁM LÁ  KHÔ , Joseph Huỳnh Văn đã để lại cho đời cái tào hoa, tinh tuyệt nhất của 1 thi sĩ.  
              Anh đã có thể thảnh thơi ra  đi ... . []

TRẦN ÁNG SƠN

( Nxb Trẻ, tp HCM, 2002 - tập 2-    215 -  223) ,
             

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ