một bài thơ hay của nhã ca / tạp chí nhà văn saigon / 3 -1975
một bài thơ hay của nhã ca / tạp chí nhà văn, saigon 1975
N h ã C a / n h a n s ắ c
N hững người đàn bà khác, có lẽ
sợ tấm gương hơn sợ thời gian
Tấm gương phản chiếu lặng lẽ
Thời gian thì vô hình
Ai biết
Họ chỉ nhớ
gương lược và tóc rụng
Khi bến đời neo chặt thuyền kỷ niệm
Những cánh thuyền không bao giờ còn đủ sức ra khơi
Buồm gãy, bánh lái lớn, gỗ mục
Nước vỗ về rong rêu khỏa lấp
Chờ im vắng
Một hôm, người đàn bà trong gương báo tôi
-Lát lược chị vừa chải làm thời gian giận dữ
bứt tóc
thời gian cào trên mặt chị nghìn nếp nhăn
chị chớ khoe nụ cười
nụ cười đã biến khuôn mặt chị
thành cái đèn xếp méo mó vô dụng
mà lũ trẻ
qua mùa trung thu
đã vất bỏ
Bà ta thật đã làm tôi sửng sốt
Có lẽ tại bà quá già nua xấu xí
Người đàn bà không chút phấn son nào
như đáy giếng cằn khô
Đưa tay tôi coi đi
Đây bàn tay gầy gò lạnh lẽo
-Tôi nào phải kẻ xa lạ với chị
Người đàn bà đang nắm trên tay chị
Trên tay chúng ta, chiếc lược gà xinh xắn
thường vuốt ve mái tóc ta óng chuốt
-Chiếc lược gà ?
-Chính nó, chị chưa nhận ra sao
Chính nó đã bứt từng mảng tóc
mang đi hết sinh lực
Rồi những cục xà phòng thơm
mài rũa trên thịt da bao nhiêu tế bào
sông xanh
Còn nữa, cái lưỡi ta
tưởng còn đỏ chót mầu vô tội
nào ngờ bầm dập lời gian dối
Tôi mở mắt thật to, nhìn thật sát
Đúng chị
người bạn thân, chính tôi, mỗi ngày đã cùng đối diện nhau
sửa cho nhau nụ cười
nâng dùm nhau lọn tóc
đong đưa cùng nhau khóe mắt
khi nhăn nhó buồn rầu
lúc hân hoan rạo rực
Phải rồi, chị, chung ta nào xa lạ
Sao hôm nay chị cố làm lơ
Sao ngó tôi ra chiều thất vọng
Phải rồi, chúng ta cùng trang điểm
Để tôi chải cho chị những lát lược tuyệt diệu
Tôi có thỏi son môi đỏ cháy
Có hộp phấn hồng non
Cặp mi dài bóng mát
Ta sẽ đeo nữ trang đầy mình để cùng ngắm
Cười với tôi đi
Như ngày nào chị vẫn cười
Ngày ngày chị dạy tôi thủ thỉ lời dịu ngọt
Xõa tóc thành lưới vây hạnh phúc
Cắn môi đóng cửa nhà tù giam tình yêu
Chính chị, chiếc đũa phù thủy
biến hóa
Hình như người đàn bà trong gương vẫn không nhìn ra tôi
Trong lới phấn son bê bết
bà ta thật buồn rầu
Ba ta đưa cho tôi một vật kinh khủng
và đặt tên nó là thời gian
Đó là chiếc lưỡi cày
bà bảo tôi đeo thay nữ trang
Đeo chính ngay giữa ngực
Người đàn bà giảng giải
Thời gian vô hình
Nhưng đôi khi là cái lưỡi cày
Như tử thần vô hình mà là lưỡi hái
Tử thần gặt đời người, khi đã tới mùa
Còn thời gian cày xới đời người
Cần mẫn như nhà nông làm ruộng
Và nhan sắc ta khác nào những hạt giống
Sẵn sàng chờ tan vỡ để nẩy mầm
Giả dụ như hạt thóc
Mấy chốc thành đồng lúa vàng cháy
mà lưỡi hái chắc chắn sẽ tời thăm
Chắc chắn sẽ gặt, sẽ mang đi
Chuyện tất nhiên
Có thể nào thay đổi
Chị, bạn thân mến
Đâu phải là một cuộc cãi vã
Chị thua trận mà khóc
Để tôi thấm khô giủm chị
Chúng ta khóc làm gì một chuyện không cách nào thay đổi
Hãy vì nhan sắc ta là hạt giống tốt
cần đất mầu để gieo trồng
cần lưỡi cày để đơm luống
cần những vui buồn, khổ đau là phân bón
Các thi nhân thường tả cánh đồng xanh
những cánh đồng vàng cũng không kém hấp dẫn
Lưỡi hái có vội tới, cứ tới
Việc của thời gian là cày bừa
cứ cày bừa
Việc của hạt giống là nẩy mầm
cứ tiếp tục
Và việc của chúng ta là tươi cười với nhau .
[]
NHÃ CA
-----
nguồn : tạp chí NHÀ VĂN / Nguyên Sa & Trần Dạ Từ chủ trương-
phát hành ở Saigon, số 3. tháng 3 .1975 - tr. 5 - 9)
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ