- bài ngợi ca -- nghỉ hưu / từ hoài tấn [ 1950- / Sài Gòn -- trích: tuhoaitanblog
Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024
THƠ GỞI X. Từ bài 21 đến bài 25
Bài số 21
BÀI NGỢI CA
Em nói em ghét tôi
Cũng như nói em yêu tôi
Yêu và ghét
Đúng và sai
Chỉ là tâm phân biệt
Sự vật vẫn là thế, vốn là thế
Em vẫn là em
Tôi vẫn là tôi
Tình yêu của chúng ta vẫn hiện hữu
Chỉ là sự biến thiên theo không gian và thời gian
Yêu giận buồn nhớ
Tình yêu vốn là thế
Sự thật tình yêu đã có, tồn tại trên trái đất này cùng với loài người
Không thể phủ nhận điều đó
Khi mùa hè trở lại
Những cơn giông đẩu mùa ở miền Nam
Nhưng mùa Xuân lại vừa bắt đầu ở bên ấy
Em có một mùa hoa anh đào tươi đẹp phương xa
Anh đón những ngày mưa bất chợt tránh trú dọc đường
Tình yêu của chúng ta vẫn thủy chung như những đám mây trên bầu trời
Bay mãi qua hai bờ của thế giới
Vì loài mây, chỉ là loài mây bay, không phân biệt không gian và thời gian nơi chúng ta đang sống
Như tình yêu của chúng ta không bao giờ bị chia cách
Bởi không gian và thời gian
Bài số 22
NGHỈ HƯU
Đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ nghỉ hưu
Bất cứ việc gì cũng phải nghỉ
Vì bạn không còn sức làm việc
(Cũng không ai cho làm việc những người mất sức lao động)
Sự có mặt của bạn làm phiền người khác
Bạn sẽ phải ở nhà, không làm được việc gì khác ngoài chuyện đi loanh quanh, kiếm tìm niềm vui vu vơ dọc đường vì bạn mới trở về từ thế giới khác
Bạn không được như người xưa đi phiêu bạt giang hồ vì thời nay phải cần nhiều thủ tục để đi ra khỏi xứ rong chơi
Và nhất là bạn phải có tiền, tiền nhiều mới đi đây đi đó
Bạn cũng không phải là nhà thơ nổi tiếng như ngày xưa được mời rượu khi đọc thơ
Vì thơ bây giờ không ai chuộng, bán không ai mua (làm thơ giống như chuyện mơ mộng không có thực)
Cụ Đỗ Phủ ngày xưa khi về vườn còn không có tiền mua rượu;
“Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận túy quy
Hữu trái tầm thường hành xứ hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hy “
(Bến sông II - Đỗ Phủ)
Dịch nghĩa:
- “Từ lúc rời xa khỏi triều đình ngày ngày phải cầm cố áo
- không ngày nào bên bến sông không say khướt.
- Ở đâu không có người nợ tiền mua rượu…
- đến bảy mươi (mà cầm cố áo mua chịu rượu… ) thì xưa nay hiếm…
Tuổi nghỉ hưu của tôi dù chưa tới bảy mươi
Nhưng buộc phải về
Nhường chỗ cho người khác
Tôi không thèm rượu để cầm cố áo
Nhưng tôi chịu nợ tình yêu Em, người yêu của tôi
Tôi cũng không có chi để cầm cố
Và cũng không ai chịu cầm cố
Vì vậy tôi không bao giờ trả được mối nợ này
Dù bây giờ tôi đã vượt qua tuổi bảy mươi
“Cũng xưa nay hiếm”
Nhưng tình yêu thì không bao giờ có tuổi nghỉ hưu !
được đăng bởi khedo@outlook.com @ 20:22 0 Nhận xét
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ