1 bài đáng đọc : NGẪU HỨNG / Đặng Tiến / chết -- trích : trang VHNT Phạm Cao Hoàng ( My >
NGẪU HỨNG
[Tặng ông anh Trung Nguyễn ]
Bọn văn nó cứ lông bông thế...
Chuyện chẳng vô cũng khóc, cười
Khóc hổ ngươi lệ đỏ như máu
Cười khốc khô rờn rợn ma trơi!
Mấy tay cuồng sĩ dân tỉnh lẻ
Đã tưởng tự vùi chốn buồn tênh
Tự lãng quên giữa muôn bé mọn
Quên không xong. Thơ phú nhì nhằng.
Một thời bạc mặt lo/chuyện cơm áo,
Bán cháo phổi chạy sô dạy thêm
Ngày sáu tiết! Có khi mười tiết
Sắp đứt dây thanh. Tưởng sắp điên.
Chưa kịp ngửa mặt than trời khó
Đã ngẩn ngơ già...Đã ngẩn ngơ
Những tủi cực hóa thân vào chữ
Hiện hình ra cái - gọi - là - thơ!
Ơn trời sắp qua vòng khổ lụy!
Ngoại lục tuần. Ta sống cho ta
Gặp nhau. Rượu suông. Đôi ba chén
Thế sự kệ thây! Cười ha ha!
Rượu nhạt bỗng dưng mang vị đắng!
Ha ha cười mà mắt đỏ hoe
Chập chờn ẩn hiện! Ma nhiều vậy!?
Mịt mờ bể khổ. Lạnh, bến mê.
Bọn văn nó cứ lông bông thế!
Trần gian ai nấy tránh thật xa!
Thất thường! Sáng mưa chiều nắng đổ
Bảy phần người trộn ba phần ma.
ĐẶNG TIẾN
==========
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ