Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

bài đáng đọc : " MẠN ĐÀM VĂN CHƯƠNG "/ Lê Mai Lĩnh / Mỹ -- trích: T. Vấn & Bạn Hữu -- ( Mỹ ).

 

Lê Mai Lĩnh: MẠN ĐÀM VĂN CHƯƠNG

 
 
 
 

(Phóng Bút)


Một nhà văn, muốn trở thành một nhà văn lớn, ít nhất phải có một cô thư ký.

Một nhà văn lớn, muốn trở thành một nhà văn siêu to khổng lồ, phải có từ hai cô thư ký trở lên.

Đó là nói về các ông nhà văn.


Còn các nhà văn nữ, như những ngày tôi còn chung nhà với Francoise Sagan, bạn tôi có tới bốn gã thư ký.

Đàn ông nhà văn, có thể tự lái xe. Nhà văn nữ thì thua. Phải có một thư ký tài xế.

Đàn ông nhà văn, có thể ăn bụi vỉa hè, fast food. Nhà văn nữ thì thua. Phải có thư ký phụ trách ẩm thực.

Nhà văn nam giới, mệt mỏi, có thể ưỡn ngực, khoa chân múa tay. Nhà văn nữ không thể. Chịu thua. Phải có thư ký đặc trách đấm bóp, xoa xoa, chỗ này chỗ nọ.

Trong nhà bạn tôi, Francoise Sagan, nuôi 30 con chó, 19 con mèo, 10 con thỏ, 20 con thằn lằn, 15 con gián.

Nên phải có thêm một thư ký cho chúng ăn uống và tắm rửa.

Có một lần không hiểu lý do, bạn tôi, Francoise Sagan, nói tôi tìm nhà khác ở tạm. 

Tôi sang nhà bạn tôi, Simone de Beauvoir.

Chỉ có hai ngày, mấy gã thư ký của bạn tôi, nhìn tôi với đôi mắt không thiện cảm.

Hình như chúng thấy tôi đẹp trai hơn chúng, nhất là tôi có bộ râu mép bá cháy, nên chúng ghen tị. Nhất là khi chúng thấy tình cảm của Simone de Beauvoir nồng nàn với thi sĩ.

Nàng thường rót rượu mời tôi uống và beefsteaks nàng đưa ngay vào miệng tôi. Cũng có lúc nàng nhai trước, tôi ăn sau, vì hàm răng tôi có vấn đề.

Sao chúng chịu thấu, nhưng tôi “no care.”

Tao là bạn chủ mày. Thứ thư ký như tụi bây bỏ đi Tám.

Hết một tuần sau, tôi trở về chốn cũ, Francoise Sagan’s house.

Tôi bỏ nước Pháp, chia tay với hai nàng, Sagan và Beauvoir, vì ông trời viết thư cho tôi, báo rằng bên nhà, cha đã cho con một cô thư ký đẹp cáu cạnh.

Đó là tôi đang nói về thư ký nhà văn các nước tư bản.

Còn như nước Đại Cồ Việt mình, thì không bằng.

Như ta đây, chờ đợi đã 66 năm, nay qua đầu năm 67, mới lượm được một nàng 25 cái xuân xanh, tóc đuôi ngựa, dáng người, rất chi ư là quý phái.

Tôi định thù lao cho nàng 10,000 một tháng hay 120,000 một năm, nhưng nàng không nhận. 

Nàng nói được cận kề thi sĩ, là em mãn nguyện lắm rồi.

Vả lại em biết, với đà này, ngày thi sĩ kiêm văn sĩ “lượm” cái NOBEL văn chương, không còn xa. 

Tới ngày đó, chàng cho thiếp bao nhiêu cũng đặng.

Thư ký nhà văn, thấp hơn Hoàng Hậu, nhưng trên oshin nhiều tầng, nhiều lớp.

Đây là một điều vô cùng tế nhị. Phải là một nhà văn, thi sĩ lõi đời, mới biết chiến thuật, chiến lược, ra quân và thu quân. 

Nào là lúc công đồn đả viện.

Nào là lúc tiền pháo hậu xung.

Nào là lúc ba mũi giáp công.

Nào là lúc ba dòng thác cách mạng.

Nào là lúc tiến thoái lưỡng nan.

Nào là lúc đi về lận đận.

Nào là lúc em ơi đừng tuyệt vọng.

(là lúc chậm nhận được tiền thù lao).

Nhà văn và thư ký, phải nương tựa nhau mà sống.

Nhà văn và thư ký, phải chia ngọt sẻ bùi.

Nhà văn và thư ký, phải ấm lạnh có nhau.

Nhà văn và thư ký, ở cùng ở, đi cùng đi.

Nhà văn và thư ký, ăn cùng mâm, ngủ khác phòng.

Nam nữ thọ thọ, bất biết ngày đêm.

Nhà văn và thư ký, sống cùng sống, nhưng chết thì tùy.

Nhà văn và thư ký, ai muốn sống cứ sống, ai muốn chết, thì cần xem lại.


Trước 1975, tại Saigon, duy nhất có một thi sĩ có cô thư ký.

Đó là năm 1970. 


Khi tôi và nhà thơ Nguyễn  Bắc Sơn, từ Phan Thiết vào Saigon để in tạp chí QUÊ HƯƠNG, do hai anh em chủ trương.

In tại nhà in nhật báo TRANH ĐẤU, đường Phạm Ngũ Lão.


Trên lầu, bên dưới là tòa soạn tuần báo KHỞI HÀNH, do nhà thơ VIÊN LINH, thư ký tòa soạn.

Bốn buổi chiều liên tiếp tôi thấy một cô gái khoảng 25 tuổi, đi một cái xe Velo Solex.

Xe, cô để dưới lầu. Cô lên lầu, ngồi vào bàn, trước mặt VL. 

Anh ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm chai bia 33 cổ lùn.

Miệng đọc, cô ấy viết.

Cô ấy viết, VL vừa đọc vừa tu bia 33.

Thư ký nhà văn quá đi chứ.

Nguyễn Bắc Sơn và tôi, thèm, mơ, được có lúc như thế.

Mỗi đứa một cô thư ký, ngoài Phan Thiết, thơm hay hôi cũng được, mùi nước mắm nhĩ cũng được.

Ơi giấc mơ cháy bỏng một thời.

Nay tôi, tới năm thứ 67 và đã 82 cái xuân xanh, mới toại giấc mơ xưa.

Nhưng bạn tôi NBS, đã về chầu Diêm Chúa.

Tôi ước ao, bạn tôi, nơi xa xăm kia, đã và đang có hay sẽ có cho anh, một cô thư ký của thi sĩ.

Vậy nghe, bạn ta, nhà thơ NGUYỄN BẮC SƠN.

Em xin báo cáo anh, em đã có cô thư ký, vừa chưa đúng một tuần.


Lê Mai Lĩnh


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ