Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

bài đáng đọc : Những Bài Thơ Tháng Ba "/ Trần Vấn Lệ / Los Angeles -- trích : T.Vấn & Bạn Hữu ( Mỹ )

 

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (2)

Share on facebook
 
Share on twitter
 
Share on whatsapp
 
Share on email
 
Share on print
Hoa và ngón tay – Ảnh: NTN

Đầu Tháng Ba Mưa Vẫn Đổi Giờ


Đầu tháng Ba mưa vẫn đổi giờ,

Mùa Xuân ngày mới vẫn đang mưa…

Lạnh mùa Đông vẫn chưa ngày cuối

Trải giấy ra nhìn… không có thơ!

.

Buồn chớ… té ra tim chửa rộn

Nỗi niềm nào đó đậu trên hoa…

Hoa không thấy nở thì không bướm,

Chim bỏ hoang vu những mái nhà?

.

Cuộc sống không ai tha thiết bạn

Mở computer không email!

Thư và thiếp gửi từ trong Tết

Đi lạc hay là bạn rất xa?

.

Chuông Nhà Thờ, chuông Chùa ngân ngân

Lòng ông Cha, lòng ông Sư bâng khuâng?

Việc Chùa, việc Chúa thường ban sáng

Sông nước ngày mưa chỉ nước dâng!

.

Nước có dâng lên rồi sẽ xuống,

Không ai còn mặn chuyện quê nhà!

Việt Nam không có giờ thay đổi,

Chắc chẳng ai còn mong kẻ xa?

.

Giờ đổi mà Xuân chửa thấy về,

Huống gì là những kẻ ra đi!

Đưa tay vuốt phẳng lòng trang giấy

Rồi thả nhìn theo:  trang giấy bay!

.

Ước thấy tóc ai bay trước gió,

Ước thấy áo ai bay trước sân…

Ước nghe chuông giọt niềm thao thức

Ước Ngoại còn thơm mấy cái hôn…


Tùy Bút: Tháng Ba Hai Không Hai Ba


Năm nay trời ngộ thiệt / cứ mưa bão hoài hoài.  Mưa gần trọn tháng Hai, đầu tháng Ba mưa tiếp!

Nắng một ngày không kịp / phơi cái áo cho khô! Nhiều người ngủ như mơ:  Cáo Phó đăng đầy báo!

Không có tên cho bão.  Cứ nói bão vậy thôi!  Không có nắng cho trời / nên đất luôn ẩm ướt!

California đã thừa nước! Điều đó thật là mừng!  Cũng là “triệu chứng” rừng sẽ có nhiều trận cháy!

Của Trời cho tay phải, tay trái lấy lại ngay!  Chuyện đó xưa tới nay, California là…thất vọng!

*

Việt Nam từng trông ngóng / nước Mỹ là bạn bè.  Năm 1973 ai dè:  Mỹ rút về “danh dự”.

Lịch sử ghi thế sự.  Lịch sử, chép nhân tình!  Tiếng gọi là Đồng Minh, Tình phơi bày mưa gió!

Nhà Thờ, hình tượng Chúa / im lặng đến rợn người.  Nhà Chùa tiếng chuông rơi…nhặt lên toàn nước mắt!

Bao nhiêu điều bí mật lộ ra Niềm Xót Xa…giống ngày nắng hôm qua không ai ngờ mưa nữa!

Người Việt đến đây ở…an ủi “Ở Với Trời”. 

Một Bức Tranh Thủy Mặc


Trời hôm nay nắng ắm, anh thấy má em hồng, em thoa phấn phải không?  Em nói không, tại nắng!

Anh nhìn hoa tươi thắm, anh thấy đâu cũng em!  Anh nói tiếp, nói thêm:  Em là mùa Xuân nhé!

Năm nay không thường lệ, tháng Ba mà còn Đông.  Em không thấy lạnh lùng, tại Trời thương em đó…

Hai đứa mình đi bộ,  gió cũng đi theo mình…Hôm nay em áo xanh hèn chi cỏ cũng biếc!

Gió mùa Xuân thơm thiệt thổi mùi hương tuyết băng…Ước chi Xuân cả năm, mình bên nhau buổi sáng…

Tóc em làn gió thoảng hai bờ vai mênh mông…

Mình sẽ đi lên rừng, mình sẽ đi lên núi, mình đi tìm con suối rồi mình thả hoa vàng…

Nước dìu hoa…lang thang… Mình đi ra biển cả.  Nhìn Quê Hương xa quá… mịt mờ suơng tuyết…  xa!

Những con đường mình qua chìm sau lưng ngọn núi. Mãi mãi là câu hỏi:  Nước Non Mình Chìm Đâu?

Anh để em cúi đầu trên ngực anh em thở.  Quê Hương mình không ở, nghĩ cũng buồn…chớ em!

Em khóc đi cho quên… rồi anh lau em.  Nắng!  Bờ tre ơi chỗ vắng rưng rưng bóng Mạ chờ...

Đường Đèo Mimosa Đà Lạt


Con đường vào Đà Lạt tên Đường Mimosa.  Người ta trồng nhiều hoa tháng Ba nở thật đẹp…

Hoa vàng như ánh nguyệt, lá bạc như nạm sương, ai ai cũng nói thương Quê Hương mình là nhất…

Đời sẽ rất hạnh phúc với cuộc sống đơn sơ… Tôi nhớ một nhà thơ, bà Tương Phố ở đó…(*)

Bà sống như làn gió đùa cỏ trong rừng xanh… Bà chết như bức tranh vẽ nấm mồ hiu quạnh…

Mưa mùa Thu lóng lánh những bài thơ nhớ chồng.  Bà hiểu đời sắc không nên nhìn đời phơi phới…

Mimosa tiếp nối con đường ngang nhà bà.  Có thời xe ít qua mà hoa thì cứ nở…

Đường đèo Prenn đang sửa, đường Mimosa rộn ràng…Ở đây không xóm làng, đời tự do đúng nghĩa!

Nhiều năm, nghe bạn kể:  Con Đường Hoa Bỏ Hoang!  Bạn nói Sở Ông Lăng chiến tranh tàn phá sạch…

Chưa hề có sử sách viết về con đường quanh những sườn núi thông xanh, những đồi hoa sim tím!

Tôi nhớ về kỷ niệm làm chơi một bài thơ!

*

Ai có thể xưa chưa về Đà Lạt đường khuất, những ngôi Chùa thờ Phật nay vẫn vàng Mimosa!


Trần Vấn Lệ


--------------

 (*). Bà Tương Phố tác giả thi phẩm Giọt Mưa Thu, Bà làm sau khi tiễn chồng qua Pháp học trước năm 1940 và ông mất tại Pháp, Bà về Đà Lạt làm thơ sống với những giọt mưa…


==============

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ