' những bài đáng đọc Từ Hoài Tấn" (tphcm) -- trích Blog Từ Hoài Tấn - 8/2022.
TỪ HOÀI TẤN
Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022
THƠ LOẰNG NGOẰNG (tiếp) từ bài 18 đến 22
18. BÔNG HỒNG
Tôi yêu bông hồng vàng
Vì nàng yêu bông hồng vàng
Tôi không có được diễm phúc cài bông hồng trắng lên áo mẹ tôi như Ngài Nhất Hạnh đã viết
Vi mẹ tôi mất sớm và tôi không có mặt ở đó
Đó là nỗi buồn thiên cổ của tôi
Nên tôi đã tự hứa với mình là không yêu bông hồng trong cuộc đời của mình
Nhưng từ khi gặp lại nàng sau cuộc chiến tranh dài
Nàng đưa tôi vào khu Vườn Hồng ở nơi nàng sống
Nàng nói nàng yêu bông hồng vàng, như sự ấm áp của tỉnh yêu thương sau bao tháng ngày cô đơn lạnh lẽo
Và tình yêu của tôi đã mang lại sự ấm áp đó
Cũng như tình yêu của nàng cho tôi sự nồng nàn thương yêu của tình mẹ, người mẹ thiếu vắng từ xa xưa của tôi
Mỗi năm nàng và tôi đến khu Vườn Hồng
Tôi xin một đóa hồng vàng
Gắn lên ngực áo nàng
Tôi mong tình yêu của chúng tôi sáng tỏa như thế
Tôi yêu bông hồng vàng
Như yêu nàng
Tình yêu của cuộc đời tôi
19. Ý NGHĨ BUỔI SÁNG
Buổi sáng ngồi cà phê một mình
Không có chi phải buồn
Vì nỗi buồn của tôi ở cao nguyên
Ở một mùa Xuân rất xưa
Từ đó tôi đã không còn thấy mùa Xuân
Chỉ là hoài niệm
Tôi không có mùa Xuân
Đã theo người mẹ yêu của tôi về trời
Tình yêu của tôi ở bên kia đại dương
Nàng chờ đợi tôi bên mấy gốc bông hồng mới nở hoa ngày trước
Tôi sẽ trở lại vào mùa thu
Sau mùa ôn dịch
Tôi đã cưới nàng từ nhiều năm trước
Nhưng xa nàng mấy năm nay
Chưa có tuần trăng mật trọn vẹn
Tôi sẽ về bên nàng
Cùng dưới một mái nhà, như mong ước
Khi uống ly cà phê buổi sáng một mình
Suy nghĩ về nhiều điều
Tình yêu và cuộc đời
Cũng như bóng mây qua
Ngày mưa tới
Ngày nắng đi
Thời gian như thế
Không gian như thế
Nơi này
Có một mình ta
Mơ mòng với ngày tháng
20. YÊU NHAU CÓ CẦN NHÌN VỀ CHUNG MỘT HƯỚNG
Tôi với nàng đã xa nhau lâu
Năm tháng biến mất và tôi còn đây
U sầu với những chữ
Con đường trước mặt không còn, tôi ở đây
Đắm chìm giữa mê lộ
Đôi mắt em nhìn về hướng nào khi tôi ngó nghiêng
Mủ tăm nhân ảnh
Yêu có phải nên nhìn về một hướng
Hay loanh quanh lẩn quẩn cũng lại về
Hay ta ngâm trầm một mối đam mê
Không cần thiết phải nhìn chung một hướng
Yêu không cần thiết nhin về chung một hướng
Vì như vậy dễ gây tai nạn giao thông
Yêu thì nên nhìn về nhiều hướng
Ta sẽ được có nhiều lựa chọn
Sự tự do là điều cần thiết
Với tôi
Tình yêu không cần tự do
Tôi thich tình yêu của tôi được giam giữ trong ngôi nhà bông hồng của nàng
Tôi không cần phải nhìn hướng nào cả
Vì tôi đã ở trong đôi mắt nàng
Và hình ảnh nàng đã đầy trong đôi mắt tôi
- 21. MỘT MÌNH
Một mình thì chắc là người cô đơn rồi
Tự nguyên nghĩa của nó là vậy
Đi một mình
Đứng một mình
Nằm một mình
Ngồi một mình
Đi du lịch một mình ( hay còn gọi là đi phượt)
Không làm phiền ai
Ai cũng không làm phiền mình
Một mình có thú vui của nó
Một mình thật tự do
Suy nghĩ kiểu gì cũng được
Tôi thả rong tâm trí mình trên cõi mênh mông của tư tưởng
Chẳng ai đụng chạm tôi cả
Tôi tự do toàn phần
Tôi thường uống cà phê sáng một mình
Quán của bà chủ cũng không chồng sống một mình
Dĩ nhiên là bà ấy pha cà phê rất ngon
Tôi ghiền cà phê chứ không mê bà ấy
Vì bà ấy giờ thích sống một mình không muốn phục vụ ai cả
Tôi cũng không làm phiền bà ấy nhiều ở một góc nhỏ hẹp vừa đủ
Nhìn ra bờ kinh, có hoa cây cỏ tươi tắn được chăm sóc quanh năm
Có thể ngắt một bông hoa tặng người yêu mùa nào cũng được
Tôi có người yêu cũng sống một mình mấy chục năm nay ở bên kìa bán cầu
Tôi và nàng không thể chung sống cùng nhau vì nhiều lý do
Chúng tôi chấp nhận vì không muốn ai làm phiền hay hạch hỏi yêu cầu này nọ
Và chúng tôi thấy thoải mái vì điều đó
Chúng tôi được một mình cùng nhau
“hai phương trời cách biệt “
Những bậc vĩ nhân thường sống một mình để làm những công việc vĩ đại
Tôi chỉ là người bình thường
Với cuộc sống bình thường
Làm những việc bình thường
Nhưng tôi rất yêu đời
Vì được một mình
Hoan hô chú nghĩa một mình
Hoan hô một mình
Hoan hô tự do
- 22. THU SÀI GÒN
Mọi người đều biết rằng
Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng
Không có mùa thu
Nhưng sáng hôm nay
Anh bạn tôi quê gốc Hà Nội xưa nói với tôi trời Sài Gòn mùa thu như Hà Nội
Tôi không biết mùa thu Hà Nội vì chưa được trải nghiệm một lần nào ngoài những gì qua sách vở
Tôi cũng không có người yêu ở Hà Nội để nhớ nhung tìm về
Tôi chỉ thấy sáng hôm nay trời âm u gió nhẹ trên những con đường im bóng hai hàng cây xanh nhiều năm tuổi
Tôi nghe mùa thu qua tiếng động ầm ào của nhịp sống đô thị
Tôi nghe tiếng thở người phu xe già trên đường năm xưa đạp qua con phố ngày năm ấy như hoài niệm khó quên
Tôi đi dưới đường trong một buổi sáng tình cờ
Sống ở Sài Gòn nhiều năm quen “Miền Nam mưa nắng hai mùa”
Sài Gòn ấy không có mùa thu vẫn đẹp
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022
THƠ LOẰNG NGOẰNG (tiếp) từ bài 11 đến bài 17
Bài 11 & 12
Xem trên TQBT số 100
13. MƯA MIỄN NAM
Cuối tháng tư những cơn mưa giông chiều kéo về
Sau một ngày hâm hấp nóng của cái nắng gần 40 độ
Khí hậu là của thiên nhiên trời đất
Không phải của con người
Nên mỗi năm mỗi khác
Mỗi ngày mỗi khác
Có năm mưa sớm có năm mưa muộn
Hạn hán hay ngập lũ cũng chẳng liên quan gì tới ông Trời
Mùa mưa năm nay đến sớm
Những đám mây tự quay về trên bầu trời cũ
Có người đón mưa nơi này nhưng cũng có người chở mưa chỗ khác
Như tình yêu cho niềm vui hội ngộ phương này nhưng cũng đem nỗi buồn chia xa nẻo khác
Tôi sống bập bềnh giữa hai thế giới
“Chồn cáo có hang chim trời có tổ nhưng loài người không có chỗ gối đầu “ (Lời Chúa)
Miền Nam mưa nắng hai mùa
Cuộc tình tôi cũng hai mùa mưa nắng
- 14. NHỮNG ĐƯỜNG VÀ LỐI
Làm gì có đường có lối
Cụ Lỗ Tấn nói rồi: “Kì thực trên mặt đất này làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường”
Nhưng mỗi một người vẫn phải có con đường riêng của mình
Cho sự tồn tại giữa cuộc đời
Không đi chung được
Tuy vậy đường cũng có thể mua và bán được
Chuyện thường thôi
Lối là gì
Có đường thì phải có lối
Như cây thì phải có cảnh nhánh
Rồi sẽ có bông hoa
Đường sẽ nhiều lối ngõ
Con người sẽ tạo thành quần thể xã hội
Ngày sẽ có tháng có năm
Em sẽ có anh
Như đường sẽ có lối
Mới có một tình yêu
- 15. CHUYẾN TÀU
Tôi chọn cho mình một chuyến tàu để lên đường
Thật ra tôi cũng không được chọn
Cuộc sống chọn tôi
Đã đặt vé trước cho tôi
Và tôi phải lên tàu cho kịp giờ chạy
Có ai chọn trước cuộc sống cho mình
Quá khứ hiện tại tương lai
Tôi sinh ra không dưới một ngôi sao nào cả
Tôi chỉ là tôi như đã được nhận bởi cuộc đời này
Tôi sẽ bước lên chuyến tàu
Như mọi người
Cũng một lần khởi hành về nơi ấy
- 16. BÀI THÁNG BẢY
Tháng bảy của Trời Đất là mùa giao hoà
Mùa hội ngộ của những người yêu nhau
Buổi hẹn của chàng Ngưu và nàng Chức Nữ trên cầu Ô Thước
Đó là tích xưa truyền kể vậy từ bao đời nay
Nhưng ở trần gian
Lại là thời cô hổn trở lại
Mọi nhà phải biết làm gì để hối lộ cho chúng
Để chúng không phá tán quanh năm
Cũng là người xưa chỉ vậy
Tháng bảy của tôi và em
Lại trễ cuộc hẹn hò ngoài dự định
Tôi và em thêm một năm xa nhau
Đời sống của mỗi người đâu sắp đặt được
Tháng bảy của tôi và em
Giông bão bất thường giữa mùa khô
Những lời yêu đương cũng bị cuốn theo mất hút
Tội nghiệp tôi, kẻ thường thất bại trong cõi tình trường
Thêm những tháng ngày xa cách nữa
Đành chờ khi bão tan, chim chóc trở về, bông hoa cây trái lại sinh sôi nảy nở
Tháng bảy của tôi và em cũng sẽ tới
Nhưng là năm sau
(sự chờ đợi dài ngoằng)
Tháng bảy đó
Có chi để kể nữa không
Cho người yêu của tôi
Ở bên kia bán cầu
- 17. CUỘC ĐỜI
Có nhiều điều để nói về cuộc đời
Không chỉ một dòng, không chỉ một trang sách hoặc một cuốn truyện dài
Cũng có thể chỉ là một chữ : Đời !
Hay như Đức Phật: Đời là bể khổ
Chúa Giê-Su cũng nói trong Thánh Kinh : Cách bạn nhìn cuộc đời mình sẽ định hình cuộc đời của bạnl. (Anais Nin)
Ngài Khổng Tử cho rằng: “Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta nhấn mạnh làm cho nó phức tạp hơn. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.”
Tôi khi mới được đi học, thầy tôi kêu làm bài tập thơ lục bát
Tôi nhớ được những câu
Đời tôi là một con đường
Nên thường hay giận thường thường như nhau
Đời tôi là một cây cầu
Đi qua đôi bận cũng sầu mấy khi
Vậy đời là cái chi chi
(Hết ý!)
Tôi ngồi cà phê ở quán, chị bán vé số bồng con lại mời
mua vé, tôi hỏi tại sao phải đem con nhỏ đi theo cho cực lại dễ sinh bệnh, chị nói làm nghề thì phải có đồ nghề, có gì dùng nấy thôi, đời mà! vậy bán mới mau hết, nhưng anh không thể bắt chước tôi được, cuộc đời ai nấy biết.
Như thế để mưu sinh và tồn tại trên cuộc đời này cần phải sắm phụ tùng hành nghề, gọi tắt là đồ nghề !
Tôi đi giang hồ mấy chục năm
Tắp bờ này ghé bến nọ
Lên và xuống theo con nước lớn ròng
Tôi lang thang qua nhiều con sông với mưa luồng gió chướng
Trước khí nhảy lên bờ làm phu khuân vác vài năm
Lại được đi làm nhân viên văn phòng, được lên chức, thậm chí còn làm CEO cho một công ty ngoại quốc
Tôi cũng về hưu như mọi người, nhưng thật ra tôi phải nghỉ vì cái lưng tôi cứng ngắt khi đứng lên
Tôi không được chọn lựa cuộc đời
Vậy có phải là cuộc đời tôi
Khi trẻ tôi có nhiều người yêu
Người tôi yêu chứ không phải người yêu tôi
Vì họ không hề biết tôi yêu họ
Mỗi đêm tôi thường nghĩ ra một cuộc hẹn hò thơ mộng
Tôi tỏ tình và thấy họ mĩm cười sung sướng
Do đó tôi có rất nhiều cuộc tình
Và yêu rất nhiều nàng
Bạn tôi nói tôi là người đào hoa
Nhưng thật sự không ai yêu tôi cả
Đó có phải là cuộc đời tôi
Không ai hoặc không một ai
Biết rằng
Cuộc đời mỗi chúng ta
Là quà tặng của tạo hoá
Hoặc ai đó nói rằng:
“Cuộc đời còn có nghĩa là một lời hứa, hãy gắng giữ lời.
Cuộc đời còn có nghĩa là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, hãy chấp nhận nỗ lực.
Cuộc đời còn có nghĩa là một sự mạo hiểm, hãy can đảm lên.
Và cuộc đời còn có nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó. “
Còn các bạn nghĩ gì về cuộc đời
Xin viết tiếp
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022
THƠ LOẰNG NGOẰNG (tiếp theo) từ bài 6 đến bài 10
6. CHỦ NHẬT
Một tuần lễ chỉ có một ngày chủ nhật
Người người đều mong tới ngày chủ nhật
Được ngủ dậy trễ được tự do thỏa thích làm chi tuỳ ý
Được yêu thêm một chút
Được thường thức nỗi êm dịu của chiếc giường
Được cảm nhận hơi ấm của người bạn đời
Không phải vội vàng quơ quào ba miếng hớp nhanh ngụm cà phê nóng để nhảy lên con ngựa sắt đua trên đường tới sở làm
Không thấy cái ông hay bà sếp luôn luôn thấy mặt mình là có việc sai bảo
Không thấy hứng thú gì nếu không được gặp đồng nghiệp hàng ngày pha trò hay chọc ghẹo nhau
Không mơ màng gì ngoài những ngày lĩnh tiền lương cuối tháng
Ôi cuộc đời sao phải bề bộn lắm vậy
Nếu không có ngày chủ nhật thì sao nhỉ
Chủ nhật hạnh phúc và quý hoá là thế
Nhưng vì sao tôi bây giờ không có không thấy được chủ nhật gì cả
Hoá ra tôi đang thất tình
Người bạn đời và cũng là người yêu của tôi đang giận
Coi như tôi bị cúp luôn ngày chủ nhật
- 7. CƠN GIẬN
Bạn biết cái thảm họa lớn nhất trong đời mình là gì không
Hơn cả trận động đất
Hơn cả cơn bão tố
Hơn cả nỗi đau của sự mất mát người thân
Đó là khi người yêu của bạn giận
Và bạn không có cách gì làm cho nàng nguôi giận được
Bạn sẽ phải chìm đắm trong một nỗi vô vọng dài
Tôi sẽ phải làm một bài trường ca về nụ cười
Mới mong nàng trở lại
- 8. TÌNH YÊU
Theo tôi, không ai định nghĩa được tình yêu cả
Vì nếu định nghĩa được thì không phải là tình yêu
Nó không phải là chữ nghĩa
Để giải thích bằng chữ nghĩa
Tình yêu
Đó là ơn huệ của bậc sáng thế
Đã ban tặng
Mỗi người sẽ được nhận làm của riêng mình
- 9. ĐƯỜNG VÒNG
Tại sao người ta không thích đi đường thẳng
Lại muốn đi đường vòng
Không phải vì ngắn hơn đường thẳng
Có khi dài và lâu hơn
Nhưng vẫn thích đi đường vòng
Đường vòng có thú vui của nó
Đó là được đi trên nhiều con đường
Cũng như khi bạn tỏ tình với một ai đó
Bạn không bao giờ nói thẳng là
Anh yêu em hoặc em yêu anh
Bạn phải vòng vo Tam quốc một hồi
Có khi còn chưa nói được
Có người cả mấy chục năm sau mới tỏ tình được với người mình yêu
Đường vòng thật là lợi hại!
- 10. CÓ NÊN THAN THỞ LÀ TÔI NHỚ NÀNG KHÔNG
Có nên than thở là tôi nhớ nàng không
Tôi là người mạnh mẽ
Tôi là đại trượng phu
Tôi là người cũng khá cao lớn
(Nàng nhỏ nhắn đứng ngang vai tôi thôi
Tôi đủ sức nhấc bổng nàng lên)
Tôi không thể yếu mềm như thế được
Tôi phải mang kính đen khi gặp nàng
Tôi phải ra vẻ hình sự
Tôi phải lạnh lùng một chút
Nói tóm tôi phải thể hiện mình là kẻ bất cần
Nhưng không được
Vì tôi yêu nàng
Tôi không thể sống xa nàng
Không thể thiếu nàng được
Xin thứ lỗi cho tôi là kẻ yếu đuối
Và hay than vãn
được đăng bởi khedo@outlook.com @ 15:49 0 Nhận xét
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ