' NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU "/ Trần Thị Bông Giấy 1950- San Jose - FW tới ... tôi... -- 15/ 8 / 2022
NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU
(Tâm Bút TTBG)
[ TRẦN THỊ BÔNG GIẤY]
[]
Sau ba ngày nằm mê man, thân thể nóng ran, tay chân lạnh toát, trong óc cứ nghĩ “Phải ngồi dậy lấy thêm cái mền đắp cho ấm” mà không thể ngóc đầu; lại thèm một cốc nước ngọt, cũng không lết nổi tới cái tủ lạnh cách đó vài bước. Trong óc nhớ liền kỷ niệm năm 1973 sống với Vân San 3 tuổi ở Dalat, hai mẹ con sốt mê man, tôi cũng thèm một cốc Coca lạnh… thì, bất thần mẹ già mở cửa bước vào với ông chủ nhà trọ. Bà từ Sàigòn lên, đi tìm tôi khắp Dalat, đã lâu.
Hôm nay, thần Âm Nhạc lay tôi dậy khỏi chốn mê man; nên nhổm người, cố gắng ngồi vào đàn, rồi vào bàn, quyết tâm ghi xuống bản nhạc, ngày mai gửi về Sàigòn cho Võ Công Diên làm hòa âm, ca sĩ hát.
Tôi tự biết, tiềm năng trong người tôi khó cạn ngày nào tôi còn đeo mang trên vai trách nhiệm nặng nề.
-Không vô tư được như kẻ khác.
-Không có “Ước mơ, bình yên, mạnh khỏe, luôn cảm thấy mình hạnh phúc, cố gắng vượt qua những khó khăn, yêu đời mà sống” như lời cầu chúc của một nam độc giả ở Canada gửi tối hôm qua sau khi nghe Tài Hoa Giữa Chợ “bản nhạc có âm điệu buồn quá!” (lời anh).
-Cũng không vô tư, dễ dãi để làm lỏng cái xiết tay với nỗi Solitude đặc thù, như lời Diêu Cự Nha Trang viết: “Chị sẽ luôn cô đơn khi muốn ai đó phải thật hiểu hết phần sâu thẳm tâm hồn mình. Riêng Cự, ai có cùng một chút tần số rung cảm với mình đã là hạnh phúc rồi.”
Bây giờ đã quá muộn để không muốn chấp nhận những lời cầu chúc; mà, chỉ dám hưởng ứng lời “cảm ơn bản nhạc nhiều thiết tha rung động” và “mong chị sáng tác thêm nữa” của Xuân Mai bên Tây.
Đây cũng là lời cô học trò Tường Vy nhắc sáng thứ Bảy hôm qua: “Cô nên đưa ra hết những bài nhạc đã làm…”
Cũng là hai lời khuyên hữu lý, như hai tia lửa mong manh châm vào tấm linh hồn đã gần trở thành đống tro tàn của tôi!
Bản hôm nay, Nhật Nguyệt Buồn Như Nhau, điệu Valse Ré Trưởng, phối hợp lời hai bài thơ của TNH và TTBG, cùng in trong bút ký Nước Chảy Qua Cầu (NXB Văn Uyển 1989), TTBG phổ nhạc, tặng riêng con gái Âu Cơ hai dòng tâm huyết của Bố và Mẹ.
Phần I: (Thơ TTBG)
Mang mang bên song cửa
Ngọn gió gầy thoảng đưa
Ngây ngây mùi tháng Chạp
Trời Sàigòn năm xưa
Ới em con chim nhỏ
Đôi cánh mềm bơ vơ
Trời xanh nào nương bóng
Cho đoạn nắng qua mưa?
Tổ lá nào chờ đợi
Cành cây nào rung rinh
Cho một lần rũ cánh
Trong đêm tối lung linh?
Một đời trôi phiêu bạt
Gió trên ngàn vẫn ru
Con dế già vẫn hát
Điệu ca buồn thiên thu
Một đời làm mây trắng
Bàn tay còn xanh xao
Mười ngón gầy bi tráng
Níu cuộc đời lao đao.
*
* *
Phần II: (Thơ Trần Nghi Hoàng).
Ta gõ bàn ngâm lớn
Một bài thơ không tên
Bài thơ từ kiếp đó
Ta dường như đã quên?
(…)
Nàng ngủ bên gối lạnh
Ta ngồi nhìn sao băng
Giấc ngủ nàng thường trụ
Nên ta thức cũng đành!
Nàng đau thương giấc ngủ
Giọt lệ tròn như trăng
Môi hồng nàng mếu máo
Trăng ướt nhòa tơ măng
Nàng miệt mài ngon giấc
Mặt trời mọc đêm thâu
Vì nàng không chịu thức
Nhật Nguyệt buồn như nhau
Vì nàng không chịu thức
Nhật Nguyệt Buồn Như Nhau.
[]
Trần Thị Bông Giấy
(Ghi buổi chiều tỉnh dậy, San Jose thứ Hai Aug. 14, 2022 7:27 PM)
[]
------------------
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ