đọc thêm (4) : " ... đi thăm văn sĩ VĂN QUANG & nhiếp ảnh gia NGUYỄN MẠNH ĐAN "/ Thế Phong -- tản mạn văn chương/ thế phong ( 12/ 02/ 2016 )
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016
sài gòn tết bính thân: đi thăm văn sĩ văn quang +
Sài gòn Tết Bính Thân:
đi thăm văn sĩ Văn Quang
& nhiếp ảnh gia
Nguyễn Mạnh Đan
[1933- 3/ 2022 ]
(tấm thứ 2, chụp ở nhà Văn Quang)
(ảnh: TP)
Lòng vòng, hỏi thăm mãi mới đến lô C Chung cư Nguyễn Thiện Thuật -- bèn gửi xe gắn máy ở chân cầu thang, leo lên tầng 1, rẽ tay phải đền căn nhà C 10... , nơi trú ngụ văn sĩ Văn Quang.
Nhìn qua cửa sổ, chàng đang ngồi trước máy vi tính.
" Văn Quang, tao đến thăm mày đây! "
Mặc bộ pyjama khá huê dạng, chàng đứng lên, ra mở cửa, xiết tay chặt,
" Thế Phong đấy hả, vào đây, tao đang viết bài cho báo của Trần Dạ Từ. Ở Cali bây giờ, có 2 tờ báo phát hành số lượng lớn, tờ thứ nhất là báo 'Trẻ' ; rồi đến 'Việt Báo' . Mày chờ tao 5 phút, tao send đã, nhé."
Đã rất lâu rồi, chúng tôi không gặp nhau, có lẽ khoảng trên mươi năm; từ ngày Trần thị Bông Giấy ở Mỹ về, mời ăn sáng ở một quán trung tâm thành phố.
Thân hình chàng văn sĩ Văn Quang gầy như xác ve; tuy vậy, dáng đi nhanh nhẹn, Chàng mời tôi ngồi ghế, đưa ra đủ thứ bánh kẹo, "mày thích 'đớp' cái gì, tùy ý ".
chỉ vào chỗ tôi ngồi,
" đúng chỗ mày ngồi, thằng Ngọc Toét ở Mỹ về, vứt đồ đạc, đòi ngủ lại, nhất định không thuê khách sạn . Mày biết nó chứ ?"
" Nghe tiếng thôi, chưa biết mặt, Ngọc Toét, cao bồi có hạng, ở Chả Cá Hà Nội, 1950 -- băng nhóm Nguyễn Cao Kỳ thời xa xưa. "
" Nó cùng khóa 4 Võ bị Thủ Đức với tao; kể cả Bùi Thế Lân, Ngô Quang Trưởng v.v. --. khóa tao rất nhiều thằng lên tướng, thằng Lân rất nhã nhặn, lên tướng rồi, gặp vẫn ' mày, tao' như hổi trước. Nó chết trong cầu tiêu, vì cả nhà đi vắng hết, nó bị đột qụỵ. Thằng Ngọc Toét cũng 'ra đi' sau khi ở Sài gòn về, tao điện thoại cho nó, gia đình cho hay nó qua đời đã mấy tháng rồi."
trong lúc nghe chàng nói chuyện, tôi ngước mắt lên tường.
bên phải tôi, trên tường treo độc nhất một bức tranh Đằng Giao; bên trải là ảnh bà Kim Ngân[ i.e. Cao Thị Lộc] , đương kim phu nhân Văn Quang.
tôi hỏi , " bà Ngân không có nhà, sao ? "
"bà ấy lên chùa Vĩnh Nghiêm dự đám tang. Bây giờ, bà là người lo cơm nước, chăm sóc tao; không cho tao sờ mó vào việc gì khác, ngoài viết lách. Tao lấy bà này là lâu nhất; trong số các bà vợ của tao, đã 16 năm rồi. Đời tao 4, 5 đời vợ, bà cuối cùng trước 30-4; là bà Hiền, có 3 đứa con, Nhưng tao chỉ làm giá thú duy nhất 1 lần, với bà Dung mà thôi. Như mày biết, sau khi ly dị chính thức, tao cặp với Ngọc Anh, Thu Hương... nhưng tao sống với bà Hiền, các bà khác chỉ là 'già nhân nghĩ, non vợ chồng'. Sau biến cố 30/ 4/ 75, nhà tao ở cư xá Chu Mạnh Trinh bị xiết, bà Hiền vượt biên đem theo 3 con; trong khi tao đi học tập. Bà ấy bảo sẽ chờ tao 10 năm . Đi học tập về, lý do tao không sang Mỹ, theo diện H.O; bởi bà Hiền gửi giấy bảo lãnh tao, thế mới chết. Tao sang đấy, bà ấy đã có chồng khác, vậy là tao không đi nữa. Thà bà ấy không bảo lãnh, thì sang Mỹ, tao mới được hưởng trợ cấp; còn có người bảo lãnh, thì : ' huề cả làng, chú Sam 'no pay'.
" Văn Quang, tao đến thăm mày đây! "
Mặc bộ pyjama khá huê dạng, chàng đứng lên, ra mở cửa, xiết tay chặt,
" Thế Phong đấy hả, vào đây, tao đang viết bài cho báo của Trần Dạ Từ. Ở Cali bây giờ, có 2 tờ báo phát hành số lượng lớn, tờ thứ nhất là báo 'Trẻ' ; rồi đến 'Việt Báo' . Mày chờ tao 5 phút, tao send đã, nhé."
Đã rất lâu rồi, chúng tôi không gặp nhau, có lẽ khoảng trên mươi năm; từ ngày Trần thị Bông Giấy ở Mỹ về, mời ăn sáng ở một quán trung tâm thành phố.
Thân hình chàng văn sĩ Văn Quang gầy như xác ve; tuy vậy, dáng đi nhanh nhẹn, Chàng mời tôi ngồi ghế, đưa ra đủ thứ bánh kẹo, "mày thích 'đớp' cái gì, tùy ý ".
chỉ vào chỗ tôi ngồi,
" đúng chỗ mày ngồi, thằng Ngọc Toét ở Mỹ về, vứt đồ đạc, đòi ngủ lại, nhất định không thuê khách sạn . Mày biết nó chứ ?"
" Nghe tiếng thôi, chưa biết mặt, Ngọc Toét, cao bồi có hạng, ở Chả Cá Hà Nội, 1950 -- băng nhóm Nguyễn Cao Kỳ thời xa xưa. "
" Nó cùng khóa 4 Võ bị Thủ Đức với tao; kể cả Bùi Thế Lân, Ngô Quang Trưởng v.v. --. khóa tao rất nhiều thằng lên tướng, thằng Lân rất nhã nhặn, lên tướng rồi, gặp vẫn ' mày, tao' như hổi trước. Nó chết trong cầu tiêu, vì cả nhà đi vắng hết, nó bị đột qụỵ. Thằng Ngọc Toét cũng 'ra đi' sau khi ở Sài gòn về, tao điện thoại cho nó, gia đình cho hay nó qua đời đã mấy tháng rồi."
trong lúc nghe chàng nói chuyện, tôi ngước mắt lên tường.
bên phải tôi, trên tường treo độc nhất một bức tranh Đằng Giao; bên trải là ảnh bà Kim Ngân[ i.e. Cao Thị Lộc] , đương kim phu nhân Văn Quang.
tôi hỏi , " bà Ngân không có nhà, sao ? "
"bà ấy lên chùa Vĩnh Nghiêm dự đám tang. Bây giờ, bà là người lo cơm nước, chăm sóc tao; không cho tao sờ mó vào việc gì khác, ngoài viết lách. Tao lấy bà này là lâu nhất; trong số các bà vợ của tao, đã 16 năm rồi. Đời tao 4, 5 đời vợ, bà cuối cùng trước 30-4; là bà Hiền, có 3 đứa con, Nhưng tao chỉ làm giá thú duy nhất 1 lần, với bà Dung mà thôi. Như mày biết, sau khi ly dị chính thức, tao cặp với Ngọc Anh, Thu Hương... nhưng tao sống với bà Hiền, các bà khác chỉ là 'già nhân nghĩ, non vợ chồng'. Sau biến cố 30/ 4/ 75, nhà tao ở cư xá Chu Mạnh Trinh bị xiết, bà Hiền vượt biên đem theo 3 con; trong khi tao đi học tập. Bà ấy bảo sẽ chờ tao 10 năm . Đi học tập về, lý do tao không sang Mỹ, theo diện H.O; bởi bà Hiền gửi giấy bảo lãnh tao, thế mới chết. Tao sang đấy, bà ấy đã có chồng khác, vậy là tao không đi nữa. Thà bà ấy không bảo lãnh, thì sang Mỹ, tao mới được hưởng trợ cấp; còn có người bảo lãnh, thì : ' huề cả làng, chú Sam 'no pay'.
duy nhất với bà Dung mà thôi ... " - lời Văn Quang.
" hình như mày là tên sĩ quan cao cấp duy nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không đi diện H.O." -- tôi hỏi.
--" ai bảo mày thế, vô khối phi công Việt Nam Cộng Hoà cấp tá ở lại ; có cậu làm 'xe Honda ôm' ;cậu có vợ buôn bán khấm khá, xây nhà lầu; thì sang Mỹ làm cái mẹ gì cho nó khổ đời?" ( tôi chợt nhớ tới trung tá phi công Lê Bá Định, cựu không đoàn trưởng sư đoàn 6 hông quânn . ở lại, tiếp tục nghề dạy Anh văn -- mà trước kia; ở Pleiku, ngoài giờ bay khu trục, chàng vẫn dạy anh văn cho các trường tư. Một thiếu tá phi công khác mà tôi biết, anh chạy Honda ôm ' bền bền' ờ bên Gia định, đủ nuôi sống gia đình. )
Văn Quang tiếp tục, " mày có nhớ thằng Nguyễn Ái Lữ không? Nó và thằng Huy Sơn vừa góp tiền mời tao sang Mỹ chơi một chuyến. Nhưng tao yếu quá , không thể đi máy bay an toàn được rồi".
-- " tao nghe đâu có thể thuê người take- care kia mà " - tôi nói.
" -- đúng, nhưng sang Mỹ rồi, tao 'tịch một cái, lăn đùng ra' ; có phải là mang hoạ cho chúng nó không? Nên tao từ chối thắng Nhâm ( tác giả Nguyễn Ái Lữ) + và, thằng Dương Thuận mời tao sang Mỹ. [ Dương Thuận: văn sĩ Huy Sơn, tác giả cuốn truyện 'Trường ca'.) Cái tuổi như tao với mày , chúng nó' tịch' hết cả rồi, Thế Phong ạ. À, mày còn nhớ Nguyễn ThịThụy Vũ không? cô nàng vừa bị té ở Lộc Ninh, phải đưa về Sài gòn mổ, bây giờ khỏe rồi. Bà ấy là nhà văn nữ, tác giả 'Mèo đêm', con nhà cách mạng, mỗi khi ra lời; thì xa xả rủa xả; kể cà cậu em văn sĩ Hồ Trường An cũng vậy."
Tôi chợt nhớ, có lần Văn Quang viết nhiều bài báo về một đứa con trai, con của Thụy Vũ với 1 sĩ quan VNCH, bị bệnh 'đao' (?) cần được sự giúp đỡ của giới văn nghệ hải ngoại. Kết quả rất khả quan, Thụy Vủ nhận được một số tiền lớn từ hải ngoại. Tôi còn được nghe kể một version khác về lai lịch đứa con kia, không phải con một sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, mà là con một anh ...,ở phe thù nghịch . Tiện dịp, tôi hỏi Văn Quang, chàng bác bỏ ngay cái 'version quái gở' này.
tôi nói với Văn Quang,
" tao muốn có một tấm hình mới nhất của mày; vì, tao đang gõ bài mày viết về Mai Trung Tĩnh, từ năm 2001, trước 1 năm Mai trung Tĩnh qua đời. Trong bài, mày nhắc chuyện Mai Trung Tĩnh xin được giải ngũ theo quyết định của quân đội, những nhà giáo như Mai Trung Tĩnh hết hạn động viên được rời khỏi quân ngũ. Nhưng tìm được người thay thế Mai Trung Tĩnh là ai, mày không nói tên."
" À Dương Ngọc Hoán đó,"- Văn Quang đáp.
" Tao biết Dương ngọc Hoán từ Hà nội, nhà ở cuối phố Huế, cửa hàng bán bánh, kẹo. Sau, DNH là chồng thứ 1của nữ ca sĩ tài danh Quỳnh Giao; bà ca sĩ này còn là tác giả 'Tạp ghi Quỳnh Giao' .(sách dày đâu đó 400 trang, do Người Việt xuất bản); được hải ngoại đánh giá cao. " tôi nói.
" Quỳnh Giao về Sài gòn, có ghé thăm tao cùng người chồng sau cùng , luật sư Nghĩa, từng là thứ trưởng bộ Tài Chính Việt Nam Cộng Hoà . đấy!" -- lời Văn Quang
Văn Quang lấy chiếc máy ảnh nhỏ ra, bấm liền 2 'pô' ; review cho tôi xem, sau đó tôi bấm ' vài pô' chàng văn sĩ tài hoa của Sài gòn trước 1975, Phim trình chiếu ăn khách 'Chân trời tím' được biên kịch theo tiểu thuyết nổi tiếng' Chân trời tím' của Văn Quang từ trước 75. Văn Quang là văn sĩ có nhiều truyện được biên kịch đưa lên phim ảnh.
tôi ngỏ lời, xin kiếu từ, để tới thăm nhiếp ảnh gia Nguyễn mạnh Đan, một trong 2 người bạn văn của Sài gòn cũ.
xiết tay tôi, Văn Quang nói
," thật vui được mày tới thăm, tao sẽ gửi ngay mấy tấm ảnh mới chụp" -- tay kia cầm nửa điếu thuốc lá Sài gòn đỏ , đưa lên môi ngậm, không châm lửa.
" đây là hình mày chụp tại nhà tao [Văn Quang] (ngày 3 tết Bính thân:
" Mày đến thăm tao, rất vui ; gặp lại thằng bạn tâm tình ngày xưa. " -- lời Văn Quang.
(tấm thứ 2 chụp tại nhà Văn Quang -- ảnh VQ)
Chạy thằng đường Điện Biên Phủ, gần tới Bệnh viện Bình Dân, tạt sang tay trái; là nhà Mạnh Đan. Gặp cô vợ nhiếp ảnh gia Mạnh Sinh (dâu thứ nam Nguyễn Mạnh Đan) tóc lơ thơ bạc, tôi nói ngay, " cháu sinh 1957, tóc đã lốm đốm bạc sao?" --" cháu bị ung hư hạch, chú nhớ cầu nguyện cho cháu nhé !" -- nói xong , cô vợ Mạnh Sinh dẫn tôi lên lầu 1, phòng khách rộng thênh thang của Nguyễn Mạnh Đan.
vậy là đã trên 5 năm, gặp anh ra mắt sách ảnh ở Hội Nhiếp ảnh Tp. HCM.
bề ngoài nhìn, tráng kiện; anh chỉ vào chân, chân đi lại khó khăn nhiều, 92 tuổi rồi. (1925, anh tính tuổi theo âm lịch).
Căn gác được quét sơn mới, cảnh trí bày khác nhiều. Tấm tranh của họa sĩ Thái Tuấn anh mua từ thập niên 80' s, lúc tình trạng kinh tế khó khăn, tranh nghệ thuật Thái Tuấn rất có giá, ( mua giá cao, để giúp đỡ bạn bè khó khăn) -- nay; anh đã tặng lại cho Kỳ, chủ quán cà phê bà Lê Chân Tân Định, thứ nam Thái Tuấn.
thế vào chỗ tấm tranh Thái Tuấn treo trên vách xưa kia ; nay là tấm chân dung ảnh rất lớn nghệ sĩ Mạnh Đan, bên cạnh phía trái, ảnh nhỏ hơn, là phu nhân đã quá cố .
phòng khách vẫn bày bộ sa lông gỗ quý, nơi tôi và nhà gia phả Dã Lan- Nguyễn Đức Dụ & cựu nhà báo Giang Kim- Nguyễn Thế Bình cùng ngồi trò chuyện với anh, gần 2 chục năm trước.
bỗng anh hỏi tôi," có nhớ Dã Lan & Giang Kim không?" -- chỗ kia họ ngồi đấy; bây giờ ' đã chết hết rồi, à Toan Ánh còn sống không?" -- Toan Ánh qua đời rồi, sau Dã Lan & Giang Kim, vài năm." --tôi đáp.
Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ [1919- 2001] & Thế Phong [ 1932- ]
tại phòng khách nhả Nguyễn Mạnh Đan. (1990)
- Nguyễn Mạnh Đan (bên phải) ký sách tặng 2 người bạn.
(ảnh: con dâu thứ nam Nguyễn Mạnh Đan)
--" Thế là bạn quen chết gần hết cả rồi, nào là Trần cao Lĩnh, Nguyễn cao Đàm, Thế Phong nữa .. ( à quên ,Như Phong Lê Văn Tiến ; chứ Thế Phong còn đang ngồi cạnh tôi đây'.
anh lại bắt sang chuyện thời cuộc, tôi nghe, thì tai nọ chuyền sang tai kia -- như lần nào, nhà làm phim Mỹ, Lawrence Johnson phỏng vấn một câu, có dính líu đến chính trị, tôi trả lời dứt khoát,
" chính chị bao giờ cũng già hơn chính em; riêng tôi không thich nhìn về hướng chính chị (trị). "
anh mở bao thuốc lá Con Mèo, châm lửa hút. Tay này nghiện nặng thuốc lá, không từ bỏ, dầu biết ,hút thuốc lá có thể bị ung thư.
Nhớ lại thời 1963, ở miền Nam, một tay đại úy chống chế độ Ngô Đình Diệm, bị đưa vào quân lao. Tiêu chuẩn ăn một ngày là 5 đồng.( 1 đồng quà sáng + 2 đồng bữa trưa+ 2 đồng bữa tối. ) .Viên đại úy tù nhân xin tự nguyện nhịn bữa trưa; để được nhận 2 đồng, có tiền rồi, chàng ta gửi mua được 3 điếu thuốc lá Ruby, vừa hút vừa huỵch toẹt, " con người khác con vật là biết hút thuốc lá ".
chàng tù nhân này sau lên cấp tướng, tên Phan Trọng Chinh.
Còn tín hữu đạo Tin Lành bị cấm; không được hút thuốc là
có một tín hữu ghiền thuốc lá, hỏi mục sư, " chỗ nào trong Kinh Thánh chỉ ra điều Chúa cấm hút thuốc lá, xin mục sư chỉ ra cho ."
-- " tuy không có chỗ nào ghi cấm, nhưng cái gì dường như làm hai đến thân thể con cái Ngài, thì nên tránh" -- chủ tọa Hội thánh Báp Tít Ân điển trả lời tôi; khi mục sư đến dạy Kinh thánh cho tôi tại nhà, trước khi được làm Báp- têm.
và có tới , 3, 4 lần bỏ thuốc; lại ghiền trở lại -- lần sau cùng, tôi bỏ được thuốc lá đã trên 15 năm, nhưng trước đó mấy năm liền; không buồn ngủ nhưng vẫn ngáp vặt; ấy là thiếu hơi thuốc lá .
lại nhớ tới văn sĩ Thanh Thương Hoàng, nguyên chủ tịch Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam ( Việt Nam Cộng Hoà ) bỏ ghiền thuốc lá được rồi; cứ nhìn thấy báo thuốc 3 số 5, anh ta lăm lăm đưa tay rút một điều, đưa lên mũi ngửi;
"không được ngửi mùi ấy, làm sao tao viết nổi 'A lonely American?'"
Riêng tôi , nay rất kỵ khói thuốc lá, vào quán xá gặp người hút thuốc, di chuyển chỗ ngồi xa hơn.
Và, tuy rất quý bạn vong niên Nguyễn Mạnh Đan, nhưng tôi vẫn xin phép ra về; khi nhìn ánh lửa bập bùng trên môi tay nhiếp ảnh tài danh này.
THẾPHONG
10 THÁNG 2, 2016/ 3 TẾT BÍNH THÂN
Nguyễn Mạnh Đan [ 1925- 2019 ]
(ảnh: Internet)
-------------------------------------------------------------------------------------------
- bài đăng lại - sau khi được tin nhà văn VĂN QUANG
[ i.e. Nguyễn Quang Tuyến ]
qua đời ngày 15/ 03/ 2022 tại Quận 3/ Tp. HCM
---------------------------------------------------------------------------------------------
Người đăng: khedo@outlook.com vào lúc 13:48
được đăng bởi khedo@outlook.com @ 15:19 0 Nhận xét
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ