Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

đọc thêm (2) : " thân nổi trôi & tình bèo bọt Lệ Khánh ' Em Là Gái Trời Bắt Xấu ' "/ Nguyễn Mạnh Trinh ( Mỹ ) -- source: http://kontumquetoi.com>

 


tựa chính, ' Nguyễn Mạnh Trinh viết về nhà thơ Lệ Khánh'
https://kontum.quetoi.com/



                                     Lệ Khánh (bên trái)
                                      (ảnh: internet)


                                                                   trái qua:

                -   bác tài X.. hãng xe  đò  Sơn Tùng 
          - Thế Phong -  Lệ Khánh 
           - Hoàng Vũ Đông Sơn - nhiếp ảnh gia MPK
        -  Trần Thị Bông Giấy - nhà báo tự do Hàm Anh

                             (ảnh chụp năm 2000)

                           ===============




           thân ni trôi & tìnbèo bt L Khánh:
                'Em là gái tri bt xu'

                             Nguyễn Mạnh Trinh


                        (...) 

 Sài gòn vào năm 1962, có một sư kiện ; nhà văn Duy Năng kể,  (*) 

"... Khoảng cuối năm Nhâm Dần [1962]; một loạt 6 bài thơ của Lệ Khánh được đăng tải trên một trang báo' Văn nghệ tiền phong'.  Không phải lúc từ lúc ấy thơ Lệ Khánh mới bắt đầu xuất hiện; những tác phẩm khép nép, nhỏ nhoi kia; của người con gái trời bắt xấu', từ lâu đã được nhiều người đọc; và, cũng từ đó về sau này. "

---------
* Lệ Khánh là cháu gọi Duy Năng bằng cậu --  bố của Lệ Khánh,  nguyên là cảnh sát trưởng tỉnh Tuyên Đức/ Dalat [nay: tỉnh Lâm Đồng)(Bt)

Khi 6 bài thơ được chăm sóc giới thiệu cùng một lúc; tôi [NMTrinh]  hiểu rẳng 'đã có một cái gì khởi đầu'.  Tôi không nghĩ là thiên tài, cũng không dám nghĩ: 'là một hiện tượng vinh quang sẽ rạng ngời như hiện tượng TTKH'; mà, tác giả chỉ được chiêm ngưỡng trong ảo tưởng; hay , như vì sao chợt sáng rồi mờ;  ... với những bài thơ khai nguyên từ năm 15 tuổi'  ...

nhưng tôi đã hiểu; đã có một cái gì bắt đầu, với lời thú tội nghẹn ngào, 'Em là gái trời bắt xấu' [đượcghi 'trong ngoặc',  dưới những bài thơ thảm trạng đó.   (...)

-----------
*   (...)  ...  - tạm lược  một số chữ .(Bt)

                                       Em là gái trời bắt xấu/  Lệ Khánh
                                        

Nửa thế kỷ; sau những bài thơ dung dị; viết, mà không muốn xác định vai trò một người muốn chen chân vào ghế ngồi văn học sử của 'Em là gái trời bắt xấu' vẫn còn hiện hữu; vẫn còn sức sống.  Ghé qua các trang mạng của tuổi học trò, những 'Hoa cô đơn', 'Hạt nắng','Áo trắng', 'Cổng trường xưa' ... vẫn thấy [nhiềucâu hỏi về Lệ Khánh -- hay chép cho nhau những bài thơ của 'Em là gái trời bắt xấu'.

 Một thời gian dái như thế; thơ vẫn còn sức sống, vẫn còn được đọc; và, ngôn ngữ thi ca của một thời còn hiển hiện ...  hay là 'thơ gây được cảm xúc lòng người; [thì] sẽ còn tồn tại lâu dài với người yêu thi ca.'   ...

Hãy nói về Lệ Khánh + 'tiếng kêu thảng thốt 'từ bên kia của 'nhan sắc'.

- tiếng kêu bi thảm 'Em là con gái trời bắt xấu' ngày ấy; đã làm tôi thắc mắc; rồi trợn tròn đôi mắt, hỏi chị, " em có thấy chị xấu đâu; mà, tại sao...; tại sao chị chẳng trả lời ...?".

- cúi đầu cảm nhận; để cho những 'kẻ thống trị' đánh giá mình bằng cái vẻ đẹp, xấu; theo quan niệm + nhận định phiến diện riêng họ. (...)

Lệ Khánh đã in tập thơ đầu tiên 'Em là gái trời bắt xấu'  lúc vừa 20 tuổi.

  Và sau đó, từ 1964 đến 1966; Nxb Khai Trí đã in liên tục (tập 1 đến tập 5); thơ của bà đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Nhà văn Thế Phong đã có nhận xét,

" ...có thể nói Lệ Khánh được nhiều độc giả đọc nhiều, thuộc nhiều, nhắc nhở nhiều; chẳng kém gì Nguyễn Bính thời tiền chiến. Tập thơ 'Em là gái trời bắt xấu' -- cả 5 tập, có thể nói bán chạy nhất, hơn cả thi sĩ Nhất Tuấn ; thời ấy được coi là tác giả lục bát có thơ bán chạy hàng đầu ... " 

(...)

Tôi [NMTrinh] đọc lại  những bài thơ cũ trong 'Em là gái trời bắt xấu'; để cùng có chung cảm giác với những người; đã có một thời yêu những vần thơ của kỷ niệm, những người có tình nhân là lính chiến, là những mơ mộng + đớn đau trộn lẫn.  Ai cũng yêu quí, trân trọng kỷ niệm riêng mình; dù là, những hằn đòn dấu đớn đau, có khi ngập tràn nươc mắt.   Thí dụ, như bài Áo tím ngày xưa:


                                              Con đường này kỷ niệm
                                              ngày xưa (ảnh của em) 
                                                       vẫn khung trời thương mến 
                                              và nhớ nhung trong tim
                                                        đó rừng xưa chơ vơ
                                              đây hồn em cô quạnh
                                                         màu áo tím ngày xưa
                                              sao giờ nghe buốt lạnh
                                                         bao năm rồi trở lại
                                              Đà lạt buồn lối quanh


                                               Thương thương màu áo tím
                                                          của ngày xưa ... đâu anh?

                                               Con đường hồ Than Thở
                                                           hoang sơ nấm mộ sâu
                                               Người em áo tím nhỏ
                                                            đi tìm anh ... anh đâu ?


Những ai đã là sinh viên trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt; chắc không lạ gì với con đường Lâm Viên & mồ cô Thảo --  một nơi chốn đã chứa cả một trời tình sử.  

Lệ Khanh viết Đường Vòng Lâm Viên, như một trao gửi đến người xưa về cảnh cũ:


                                   Em tìm đến con đường Lâm viên nhỏ
                                   nhớ ngày xưa ...'đại lộ của thương anh'
                                  vẫn quân phục với màu 'alpha' đỏ
                                 em vui cười sao nước mắt dâng nhanh


                                             Đây chứng tích của ân tình đổ vỡ
                                             mộ hoang sầu cô Thảo ngủ thiên thu
                                             không nhang khói không cành hoa dại nở
                                             bên ven hồ hương tử khí âm u


                                  Khi em chết cũng xin về an nghỉ
                                 cạnh bên nàng để dõi bước chân anh
                                 đường Lâm viên ... buồn như chiếu phố thị
                                 mai anh về khi tắt lửa chiến tranh


                                             Anh nhớ nhé về thăm thành phố cũ
                                             đường Lâm viên cỏ úa mọc ven rừng
                                             nhiều kỷ niệm mà noi sao cho đủ
                                             đợi anh về em sẽ nói nhiều hơn .


Lệ Khánh sống ở ĐàL ạt, có mối tình đầu với một sinh viên sĩ quan Võ bị.  Với bà, thành phố sương mù này là thành phố tình yêu; nhưng lại là nơi chốn của những mối tình đau khổ. 
 Tràn đầy yêuthương, chất ngất cảm xúc; nên, đã viết được những vần thơ mang tâm trạng của mình, gợi lại những kỷ niệm của nhiều ngườI khác; có người vì quá yêu thích; đã gọi là 'những bài thơ để đời' -- có thể có cả những người đã xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt nữa.

Có người không tin là: nữ sĩ Lệ Khánh không có dung nhan khiêm nhường như bà; đã tả trong thơ ?

 Theo như nhà văn Hồ Nam:

 " ...  Điều làm mọi người kinh ngạc là: Lệ Khánh xuất bản với tựa đề 'Em là gái trời bắt xấu'; nhưng thật ra, tác giả 5 tập thơ mang nhan đề như trên; lại là một cô gái Huế xinh đẹp, từng làm nhiều chàng trai đất Quảng ngẩn ngơ, chứ chẳng xấu một chút nào cả..."
    (...)

vẫn theo nhà văn Hồ Nam, thì:

" ... người ta đồn rằng người tình đầu Lệ Khánh là nhà thơ Nhất Tuấn; nhưng Nhất Tuấn không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận tin đồn; chỉ im lặng.  Nhưng sự thực không phải như lời đồn đại.  Người tình đầu thấp thoáng những khổ đau, ly biệt dở dang trong thơ Lệ Khánh, chính là H. TH ... -- sinh viên sĩ quan khóa  17 Võ bị Đà lạt -- sau khi mãn khoá, đã được thuyên chuyển về binh chủng Biệt động quân.  Mối tình dở dang gây cho Lệ Khánh khổ đau; vì TH... đã lập gia đình với cô bạn gái của cô; khiến cho Lệ Khánh có nhiều bài thơ về mối tình sướt mướt này.          Một thời gian sau khi chia tay  với người tình đầu; Lệ Khánh có mối tình với nha văn mũ đỏ [linh Nhảy dù] Hoàng Ngọc Liên. Thời gian đó, Hoàng ngọc Liên thường bay đi, bay lại Sài gon- Đà lạt hàng tuần; khi ông viết bài thơ 'Kỷ niệm sinh nhật Em'; thì, Lệ Khánh có ngay bài 'Kỷ niệm sinh nhật Anh'  đáp lại.  Hai người cặp nhau một thời gian; [tuy nhiên] thời gian này, Hoàng Ngọc Liên rất bay bướm, có rất nhiều 'bồ nhí' ở Sài gòn-- [] một ngày kia, Lệ Khánh bắt gặp tại trận; rồi chia tay nhau.           

   Sau đó,  Lệ Khánh có quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Thục Vũ, một trong những nhà thơ quân đội khá nổi tiếng-- cuộc tình này khá bền bỉ; tới khi Thục Vũ rời khỏi cõi hồng trần ..."  *

        (...)

          trái qua 
   
 -   Hoàng Ngọc Liên
        - nhà văn Hà Thúc Sinh    - họa sĩ Phan Diên

                                         (ảnh :  Phan Diên cung cấp)






----------
* cựu trung tá Vũ Văn Sâm chết vì bệnh lỵ ở trại học tập Sơn la/ Bắc Bộ .(đâu đó vào khoảng thập niên 80' s ).
  Cặp vợ chồng này có một con trai, tên Vũ Khánh Thục [1968-   ] có đứa con gái tên Na Uy- (nữ văn sĩ Nguyễn Thị Vinh đặt tên)--  rồi ly dị, hiện sống với người vợ thứ 2.  Na Uy sống với bà nội ở  71 đường 3 tháng 2  Đà lạt/ tỉnh Lâm Đồng. (căn nhà phụ một biệt thự chính của ông ngoại, đã bị tịch biên , từ sau năm 1975.)  (Bt). 


Nhạc sĩ Thục Vũ phổ bài thơ 'Tình người hậu tuyến' rất nổi tiếng của Lệ Khánh,  có lẽ vì tâm đầu ý hợp chăng?  Cô công chức tòa Hành chánh Đà lạt, sau đổi về tòa Tỉnh Gia định [Saigon]; có những câu thơ [mộc mạcđược chuyển thành cung bậc âm thanh, đi thẳng vào tâm tư [khán] thính giả:


                                             Hôm nay trời vào thu
                                             Đà lạt lắm sương mù
                                             cây khô buồn trút lá
                                             gió ven hồ bay xa


                                             Mây thu lờ lững trôi
                                             lồng lộng gió lưng đồi
                                             xin anh đừng giận dỗi
                                             viết thư về thăm em...

                  (...)

Cách đây hơn nửa thế kỷ, nhà thơ Đinh Hùng đã nhận xét về thơ Lệ Khánh; cho tới nay, đã phần nào giải thích được 'Em là gái trời bắt xấu' tới giờ này 'vẫn có vị trí trong lòng người yêu thi ca'  ...   ./.



                            -  cố nhạc sĩ [trung tá VNCH ] Thục Vũ     
                               qua đời ở Trại Cải tạo Sơn La (Bắc Bộ)
                                       

                                      Nguyễn Mạnh Trinh


     https://kontumquetoi.com/2013/11/12/nguyen-manh-trinh-viet-ve-le-khanh/

                                ----------------------------------------
                        -   bài đăng lại ( Oct., 24/ 2021 )
                       ---------------------------------------


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ