Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

'Tôi là "airman" Không Lực VNCH , từ 1967 " / Thế Phong -- source: TP blog

                      Tôi là một airman Không Lực VNCH t 1967...


                                                                         thế phong


                                                    "... đồng hoá với cấp bậc trung sĩ, quyết định
                                          của bộTổng tham mưu Qu
ân Lực Việt Nam Cộng Hoà  ...
                                                                   tôi được
                                          bổ sung vào ban biên tập báo Lý Tưởng K.Q. làm 
                                 việc trong khuôn viên BộTư lệnh Kh
ông Quân  ở Tân Sơn Nhất 

                                         ( thời tướng Trần Văn  Minh làm tư lệnh từ 1967 tới 29/41975)

                                                                                          (ảnh internet)
                                                                                         
                                                          tân sơn nhất air base năm 1966

                                                                 -  thời tướng Nguyễn Cao Kỳ làm tư lệnh
                                            (ảnh nhỏ bên dưới,
 mặc combinaison đen) 

                                         -  cuối tháng 12/ 1996,  Bop Hope Show
                                         được trinh diễn tại đây cho lính viễn chinh Mỹ
                                              mừng  Giáng sinh ở T
ân Sơn Nhất

                                                                                        (ảnh :internet)

                                                                 
01 tháng 7/ 1967, đồng hoá với cấp bậc trung sĩ,  quyết định do bộ Tổng tham mưu QLVNCH ... tôi được bổ sung vào ban biên tập báo Lý tưởng Kq, làm việc trong khuôn viên bộ tư lệnh Không quân ---- ấy là nhờ sự giới thiệu rất tận tình nguyên trung tá Kq Vũ đức Vinh,  cựu chủ bút báo Lý tưởng Kq (văn sĩ Huy Quang đã qua đời ở Huê Kỳ); và cựu bộ trưởng Chiêu hồi Nguyễn tấn Hồng
(nguyên phụ tá quân y Kq, hiện ở Canada), với chuẩn tướng Trần văn Minh, tư lệnh Kq.

 cũng là để cảm ơn tướng Minh con  --VNCH thời ấy có  2 tướng Trần văn Minh ; một là trung tướng Trần văn Minh (Little Minh-- vì còn Big Minh [ Dương văn Minh) , tốt nghiệp Saint Cyr; hai: chuẩn tướng Trần văn Minh, được gọi là Minh con, hoặc Minh đù; bời sau mỗi câu, thường đệm tiếng 'đù ',  và, ông làm thơ trào phúng; cũng ký bút danh Minh Đù.

Khi tư lệnh Kq đưa tôi tập truyện ngắn Chết non ( in 1965, do trung úy Kq Bùi hoàng Khải xuất bản lần đầu, chỉ phổ biến nội bộ trong Kq) --  gợi ý; nếu ông muốn tái bản, tôi sẽ đưa cho một nhà xuất bản ở ngòai, in + phát hành.  Rồi, tôi đưa Chết non cho anh Phạm quang Nhàn, giám đốc nxb Vàng son tái bản, phát hành rộng rãi.  Nhờ họa sĩ Tạ Tỵ vẽ bìa, vẽ phác họa chân dung tác giả in ở bài 4, sách do nhà Sống mới rất nổi tiếng thời ấy phát hành, tác giả được trả bản quyền 100.000 Vnđ, in 1000 cuốn.  Tư lệnh Kq trao tiền bản quyền cho đại tá Ry chánh văn phòng giữ.

có lần tôi được nghe ông ta khoe với tôi, " Number One đôi lúc cũng kẹt tiền; 'moa' gỡi ý lấy tờ ngân phiếu đi đổi; thì tác giả lắc đầu..". 


   trung tá Vũ đức Vinh
( văn sĩ Huy Quang

 cựu chủ bút báo Lý tưởng KQ (đầu tiên)
 cùng khóa 1 Thủ đức - Nam định (Võ khoa trừ bị Thủ đức với
            tướng Kỳ, tướng Minh KQ. tướng Thắng. thiếu tá nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, v.v ... )
 nguyên giám đốc Nha Vô tuyến Truyền thanh Sài gòn. 


trần văn minh, [1932- USA 1997] 

                                                   "...khi tư lệnh Kq dưa tôi tập truyện ngắn CHẾT NON
                                                                 (xuất bản lần đầu,  1965 ...)   tôi đưa cho anh
                                                                 Phạm quang Nhàn... tái bản, phát hành rộng rãi.
                                                                 Sách ra mắt, tác giả được trả bản quyên 100.000 Vnđ;
                                                                 in 1000 cuốn. Tư lệnh Kq trao cho đại tá Ry, chánh v\ăn
                                                                 phòng giữ.  Có lần, tôi được nghe..."  Number One đôi
                                                                 lúc kẹt tiền, 'moa' gợi  ý lấy ngân phiếu đi ...  "

                                                                  

                                             tướng Trần văn Minh, tư lệnh KQ/ VNCH gắn huy chương
                                    cho tướng tá, sĩ quan, quân lính Không Quân Hoa Kỳ tại T
ÂN SƠN NHẤT,
                                trước khi  họ rút quân về Mỹ vào 1973, theo hiệp ước ký kết với CS Hà nội, ở Paris 

                                                                              (ảnh: internet)


hàng sau, trái qua : 

-trần văn minh  (thắt cà vạt màu) 
- nhạc sĩ hùng lân (chết)
 - thế phong [1932-  ] 
chủ  nhiệm báo tiền tuyến phạm xuân ninh [1920- usa 2011]
văn sĩ mai thảo [1930- usa 1997]



hàng trước, ngồi: 

- học giả văn sĩ hồ hữu tường (chết) 
chủ báo Văn đàn phạm đình tân (chết
nhà làm từ điển đào đăng vỹ (chết)


(ảnh: Nguyễn Mạnh Đan [1925-  2019] 



năm 1967, lương trung sĩ đồng hóa (chưa có bằng định nghiệp) vợ+ 2 con, được lĩnh mười mấy ngàn đồng; lại không viết báo ngoài; quả là eo hẹp tài chính; tôi đành dọn nhà vào ở trong cư xá gia binh, ở nhờ nhà thượng sĩ Bảng, nhiếp ảnh viên báo Lý tưởng KQ, Ộng thượng sĩ già tốt bụng, dành cho một phòng nhỏ, (nguyên là căn nhà tắm, dành cho hạ sĩ quan Không quân thời Pháp xưa kia).

Đêm giao thừa 30 tết rạng 1 tết Mậu thân 1968, phi trường Tân sơn nhất (Tân Sơn Nhất) bị VC tấn công; súng nổ rầm rầm, hơn cả pháo ran; rồi tiếng phản lực rú gầm trời -- có lẽ vậy, một con rắn lớn dài khoảng 1 thược, có lẽ từ dưới cống bò lên; quấn quanh giường em bé, bé trai con tôi đang ngủ. Thằng trai lớn gọi bố inh ỏi, tôi cuống cuồng, bèn chụp ống thuốc muỗi Insectiside xịt lung tung; bỗng dưng con rắn từ từ bò xuống đất, quanh phòng. Tôi hô hoán, thượng sĩ Bảng giúp một tay, đánh chết con rắn.


                                                       đêm giao  thừa 30 ,rạng 1 tết Mậu thân 1968,
                                                                      phi trường Tân sơn nhất bị  VC tấn công
                                                                     súng nổ rầm rầm, hơn cả pháo ran;rồi tiếng
                                                                                  phản lức rú gầm trời ... " 


                                                                                       (ảnh: internet)


Ít lâu sau, bà mẹ thượng sĩ Bảng nói vào, nói ra, ý không muốn chúng tôi ở nhờ nhà nữa. Vợ tôi nói nhỏ vào tai chồng,

 " ... hay là mình xin ông tướng cấp cho một miếng đất nhỏ gần đây; để cất tạm cái chòi lá co` chỗ chui ra, chui vào, " 

nghe bùi tai;  có một lần tướng tư lệnh mời ăn sáng ở Câu lạc bộ Mây 4 phương trời, bên sư đoàn 5 KQ-- tôi đưa ý kiến  vợ tôi mớm lời.  Ông tướng không nói gì, gôi người phục vụ, 'đưa miếng giấy trắng nhỏ ra đây'.

 ông tướng hí hoáy viết, " cấp cho Ts Tường 1 căn nhà " /  ký tên MINH'  -- rồi bảo tôi chuyển 'lệnh' này tới tới thiếu tá Chấn,  chánh văn phòng  tư lệnh sư đoàn đoàn 5 KQ,  để được giài quyết ngay thôi. 

Tôi đưa mảnh giấy cho thiếu tá Chấn, chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 5 KQ chuyển tới nơi cấp nhà cho  hạ sĩ quan +binh sĩ.

Và ít lâu sau, tôi được cấp 1 căn phòng ở khu gia binh, dài 6 x10m. (của một thượng sĩ già giải ngũ, ông này bảo tôi chi 50.000Vnđ; tiền ông ta bỏ ra lợp mái tôn, cơi thêm căn nhà phái sau).  Khi dọn nhà đi, bà mẹ thượng sĩ Bảng  nói với vợ chồng tôi,

"   ...nói có nhà thì nói vậy thôi cô chú à; xin cấp nhà ở trong khu gia binh Phi Long này khó lắm. Nghe nói ở sư đoàn 5 Kq,, từng chồng đơn cấp nhà cao vòi vọi; kể cả hạ sĩ quan thuộc loại 'con ông cháu cha'; hoặc có thế lực, lại chịu chi tiền; nhưng đã có ai được cấp nhà  ngay đâu?  Nhưng tôi tin chú ấy được cấp nhà ở khu hạ sĩ quan Tây ở -- khu 39A nhà rộng, có vườn phía sau -- bởi chú quen ông tư lệnh; hẳn là có khác người rồi..."

Ở lính được hơn 5 năm; thì, đầu năm1973, Không quân Hoa Kỳ cuốn cờ rút về Mỹ -- rồi trại David hình thành,  dành cho Lực lượng quân sự 4 bện ở; tôi vẫn ngu ngơ chưa chịu tin là miền Nam sắp mất.

Thế rồi tháng 4/ 1975, dân chúng ở ngoài chạy vào phi trường ùn ùn,  tỉm đường di tản.  Vợ  cậu em ,con bà cô ruột ở ngoài phố, giắt 2 con nhỏ vào khu gia binh tỉm gặp vợ chồng tôi ngủ nhờ một đêm ,chờ chực được theo chuyến bay chở con lai Mỹ  Babylift -- cô ấy đi rồi; vợ toi sốt ruột, giục,

" .. hay anh lên xin tướng  tìm cách đi thôi ..."

vợ tôi tin chắc là được;  như chuyện xin tướng cấp miếng đất dựng chòi ở; thì  được cấp nhà.  Và, có lần; vợ tôi nghe chuyện ông tư lệnh Không quân biết chuyện tòa đại sứ Mỹ (thời kỳ đại sứ E, Bunker) làm khó dễ, không cấp visa cho tôi tham dự International Writing Program ở Iowa -- mặc dầu đã 5 lần, 7 lượt,  chairman Paul Engle thúc gịuc tôi cầm thư 'show it to U.S. Embassy' -- nhưng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Saigon vẫn lắc đầu, không cấp hộ chiếu.


                                               

we promise one another/ poems from an asian war 
 selected and printed by don luce + ... 

( Washington D.C.. 1974)


                                                                                                 trang 3


                                                                        we promise one another:

                                                              "From Vietnamese mythology comes
                                           an inspiring proverb about struggling towards
                                               the impossible and finally succeeding


                                                We dedicate these poems to those who promise
                                                 " To mend the sky and fill the ocean."
                                                        "Vá trời và lấp biển"

                                                                  


trang 33 we promise one another 
in bài thơ ' What a Sight! 550,000 GI's in Vietnam'

     (tư liệu riêng của TP)
           

Cố vấn văn hóa tòa đại sứ tiếp tôi ở phòng 206 , chìa We promise one another *,  đưa ngòn tay chỏ, chỉ vào bài thơ What a Sight !550.000 GI' s in Vietnam' ; hỏi ,

" có phải ông là tác giả bài thơ  này không,  một bài thơ phản chiến vô cùng tệ hại.  Tại sao tay chairman  International  Writing Program ở Iowa lại mời ông , và ông có biết ông ta cùng cô  vợ 2, gốc Ttung hoa,  dịch thơ chủ tịch Mao-Tse Tung ra tiếng anh,  cho xuất bản ở Mỹ không? Ông là lính  VNAF, cấp bậc gì,  người  miền Bắc, Trung hay Nam; đã vào lính được mấy năm?  Có lần nào sang Mỹ chưa? Có noi được American-English không?  Single hay đã married? v.v...

We promise one another / poem from an Asian War, do Don Luce + John C. Schafer+ Jacquelyn Chagnon sưu soạn, ấn , in mimeographed, xuất bàn ở Washington D.C 1974.  Một tuyển tập thơ phản chiến 100%, chống đối quân đội viễn chinh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt nam từ 1965.  Phần đầu, đăng thơ các  ancien master: Nguyễn Du, Nguyễn đình Chiểu, Phan chau Trinh...; tiếp, đăng thơ miền Bắc (Việtnam dân chủ cộng hòa) :  Hồ chí Minh , Tố Hữu, Xuân Thủy, Lưu trọng Lư, Tế Hanh ...  tới Mặt trận giải phóng miền Nam: Giang Nam, Thu Bồn, Cửu Long vv... sau cùng là Việtnam cộng hòa ;  thơ Nhất ChiMai,, Thích nhất Hạnh,  đạo diễn điện ảnh Lê Dân, các nhạc sĩ Trịnh công Sơn, Miên đức Thắng, Phạm thế Mỹ ... -- và một bài thơ dài  tựa' rễ rau muống già;' ' What a Sight! 550.000 GI's in Vietnam/ Thế Phong v.v...

vì lý do ấy , tác giả có là một hạ sĩ quan Không lực Việt nam cộng hòa, đồn trú ở Saigon đi nữa; thì Mỹ vẫn  không cấp visa cho hắn ta được  tham dự Internatinal Writing Program -- do chairman + vợ Hualing Nieh Engle đồng sáng lập từ năm 1967, tới 1973 được tiến cử giải Nobel hoà bình năm 1976:  (**)




Paul Engle [1908- 1991]

 (courtesy photo of www. poetryfoundation.org/ )

---
(*)   Thế Phong is an airman working with the press office of the Vietnamese Air Force.  He spent  two years working for the American military in Vietnam and was a lecturer in politics at the Vũng Tàu training center which produced cadres for the Government of the Republic of Vietnam's pacification program.  Working closely with the American military in South Việtnam, he has an opportunity to observe the effect the presence of GI's has had on Việtnam society.  Many of his poems contain lurid details of the actions of Americans in Việtnam.  Included here are excerpts from a longer poem. " 

            (p. 33  We promise one another  / selected and printed by Don Luce + J.C. Schafer + Jacquelyne Chagnon,  Washington D.C. 1974)

**  In 1967, with his wife, Chinese poet Hualing Nieh Engle, he co-founded the  International Writing Program at the Unversity of Iowa. Engle and his wife were nominated for a Nobel Peace  in 976 for their work supporting international writers. "   

                                       http://poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/paul-engle  

Biết vậy,  tư lệnh Kq VNCH,  tướng Trần văn Minh phán,

"  Mỹ không cho anh đi dự hội thảo văn chương; thi, tôi cho anh đi làm hạ sĩ quan liên lạc ở Mỹ, được không? sang đó rồi, anh muốn đi hội thảo, hội thiếc, hoặc đi rong chơi, tùy ý ..."

nhưng khi ấy, tôi + vợ + 5 con, đứa nhỏ nhất mới chào đời; nhà không có người làm;, bên ngoại ở Dalat; tôi đành cảm ơn lòng tốt của tướng tư lệnh... vậy.

  

  " nhưng khi ây tôi +  vợ (ảnh trên)+ 5 con 
-- đứa nhỏ nhất mới chào đời

                                    ... tôi đành cảm ơn lòng tốt của tướng tư lệnh [cho sang Mỹ
                                                      làm hạ sĩ quan liên lạc] rối muốn đi. hội thảo, hội thiếc... tùy ý ".

                                                  
Nghe vơ nói xin gặp tướng để di tản; tôi chỉ ừ ào cho qua; chứ lên gặp tướng Minh để xin đi; với tôi, quả là rất khó ra lời.  Vợ tôi cằn nhằn,

"  không qua khỏi 1 tháng 5 [1975] đâu; người ta di tản ào ào, muốn vào phi trường không được; còn mình ở trong vòng đai phi trường, dễ đi qúa; thì lại ỡm ờ ..."


                                                                 ***

Sáng 29 tháng 4; tôi chở vọ + 5 con trên chiếc Honda 78 vào Air Terminal, để tìm cách di tản; thì, giữa lúc ấy, phi đạo bị pháo -- nhiều chiếc C,123, C 130, C119 ... trúng pháo kích, khói bốc ngút ngàn. Thế là đành chở nhau ra Tân định, xin ở  nhờ nhà bà chị họ của vợ ít ngày -- thật may, gặp Đàm Xuân Cận; anh cho biết có căn nhà ở 118/ 12 Trần Khát Chân còn bỏ trống, cho ở nhờ; nếu muốn ở.

Thật may lần 2, chúng tôi ra ăn bánh cuốn Thanh Trì, phía đầu đường bên số chẵn đường Trần khắc Chân; bà hỏi ra đây, thì ở đâu-- rồi ,bà lại hỏi có đu tiền mua 1 căn nhà ở hẻm  đường này không ?  Nhà trệt lợp tôn, có gác xép; chủ nhà muốn bán; nếu nhà không có người ở thì Ủy ban quân quản sẽ trưng dụng.

 Đúng dịp cuối tháng 10, đổi tiền lần đầu tiên, cứ 500 đồng  tiến Quốc gia ăn 1 đồng tiền  Mặt trận.Vốn liêng chúng tôi có chỉ đổi được 175 đồng tiền ngân hàng mới; nếu căn nhà trệt kia bán 100.000 đồng; tất phải vay thêm .

thật cảm ơn tay quản lý báo Sinh Lực,  Nguyễn Sỹ Hưng cho vay thêm 25 đồng; đủ mua căn nhà mà hiện nay chúng tôi vẫn đang ở. (c ũng nghe tin  bạn Sỹ Hưng đã qua đời ở  Mỹ).

Cuối 1974,cựu thiếu tá KQ.Nguyễn văn Phát ở Bolsa, gửi cho bài hồi ký của tướng Minh tự-sự kể. Ấy là ,vào cuối tháng 4/ 75, vợ con đã đi trước; còn ông vẫn ngồi làm việc tại văn phòng tư lệnh. Có một buổi sáng  29/4 cố vấn KQ Mỹ ở Tân Sơn Nhất tới văn phòng tư lệnh KQ;  mời đi họp -- xe díp lùn. tài xế Mỹ lái không đưa ông qua  D.A.O để họp; lại chạy thẳng ra bãi trực thăng Mỹ, ép lên  trực thăng đưa ra hạm đội Mỹ đậu  ngoài khơi.

Và, tác giả tập truyện Chết non  cũng đã đọc Hồi ký  ngoài văn chương bán ở Bolsa,-- ông đã gi 100 USD tặng tôi, qua KQ Phát chuyển.





                                                                    ***

Sáng này 30 tháng 4/ 2015, cậu trai út 9 trong tấm ảnh được mẹ bế trên tay, nay 43 tuổi, mời vợ chồng tôi ăn sáng tại phở gà nổi tiếng Hương Bình /  đườngVõ thị  Sáu -- ăn xong sẽ đi uống cà phê  ở Highland Coffee. 

 Vợ tôi nói với vợ chồng Đỗ Thông Tường Khê,

" Mỹ không cho bố đi Mỹ tham dự International  Writing Program ở Iowa; vì lẽ, tòa đại sứ Mỹ Saigon không chịu cấp chiếu khán vào Mỹ.  Thì ông tướng tư lệnh Không quân gọi bố lên, cho biết nếu bắng lòng đi làm hạ sĩ quan liên lạc tại Mỹ;  ông cho phép đi,  chú Sam chẳng thể cấm nổi, sang đấy rồi, tha hồ đi họp hành văn chương.  Con biết không, khi ấy nhà không thể mướn người làm, mẹ một nách 5 con, từ  vài tháng tuổi đến 9 tuổi, nên bố không đi nữa.  Ngày đi làm, tối bị cấm trại, sáng về, bố giặt một chậu lớn tã lót; ấy là lúc con mới được sinh ra đời ..."

Ngụm một hơi Expresso petite của Highland Coffee  nằm ở góc Nguyễn Du + Pasteur, cái tách nhỏ xíu trông thật bủn xỉn; giá lại không rẻ, 440 VND/ ly -- thì Thông yêu cấu 'bố ngồi sát bên mẹ đi, con chụp ảnh , gửi ngay cho anh Hai ở Houston xem'.

 Thông chụp xong, tới cô Hoàng Anh ( girl friend của Thông) lại bấm thêm trong IPAD riêng, vài  làm kỷ niệm

" Thế là đã 40 năm Saigon đã mất tên gọi, ôi! chóng thật! "   ./.


   thế phong
  



Đỗ Thông Tường Khê (phải) + Hoàng Anh

        " cậu bé  được mẹ bế trên tay vào năm 1972; 
nay kỹ sư điện tuổi , ở tuổi 43 ."

(chụp tại Highland Coffee )


ảnh chụp gia đình

Đỗ mạnh Tường [1932-        ]  &  Nguyễn thị Khê [1937-    ]

   trái qua,  ảnh 1 trên cùng :  

gia đình Dỗ Mạnh Tường  gồm 7 người,  chụp ở vườn Tao Đàn, quận 1, khoảng thập niên 80' s.

-nh 2, trên cùng: 

 vợ chồng  Đỗ MạnhTường  +_ vợ chồng Đỗ Nhị Tường Khê 
( vợ Nhị Khê: mặc áo trùng xanh làm báp- têm ở Hội thánh Báp Tít Ân điển  (đã ly dị năm 2013) .

 trái qua, ảnh giữa:

gia đình Đỗ MạnhTường chụp sau ngày 30/4/ 1975 ở Tân định
 -- ( Đỗ Thục Tường Khê [1969-   ] (ảnh màu, nhỏ )

trái qua, ảnh dưới cùng, ảnh màu nhỏ:

 Nguyễn Thị Khê + Đỗ Mạnh Tường

ảnh nhò ở giữa: 

chụp gia đình, toàn bộ 7 người)  
 (ảnh màu, nhỏ, bìa phải: Đỗ Như Tường Khê [1971-    ]

(tư liệu ảnh Thế Phong)

                            
                                  "  nhà mang số 39 A, rất hợp với tôi --  xưa kia ở dãy nhà khu gia binh TÂN SƠN NHẤT
                                      nhà được cấp, cũng là  dãy 39  A, nhà số 5 -- rồi căn nhà mua với giá 200 đồng
                                                            tiến Mặt Trận Giải Phóng , vẫn lại là số 39A  --
                                              -   chỉ khác  số 39 A đứng sau số 25,  căn nhà hiện tại :
                                          25/ 39A  trần khắc chân, phường tân định, quận 1, tp. HCM ".    




                                                                                                 ***



                                                             -------------------------------------------------------------------- 




                                                                                           cảm ơn


                                       một khu phố Tân Định, toàn họ TRẦN:

                                              -  TRẦN QUANG KHẢI
                                              -  TRẦN KHẮC CHÂN
                                             -  TRẦN NHẬT DUẬT
                                             -  TRẦN QUÝ KHOÁCH
                                             - TRẦN KHÁNH DƯ

                                            nơi tôi sống sau 30/4/ 1975
                                                 đã là năm thứ 45



                                                       Thế Phong
                                                  blog Virgil Gheorghiu
                                                  Saigon, July 8, 2020

                                --------------------------------------------------




                                                               


                                                                              

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ