Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

' đê sống những ngày này'/ thơ nguyễn đạt [ 1945- ] -- source: web da màu

để sống những ngày này




Tôi hằng nghĩ tưởng như Oscar Wilde
về những khoảnh khắc cuộc đời để sống với hiện tại
có quá khứ tương lai trong khoảnh khắc này.
Sáng nay ngoài cửa sổ chiếc lá xanh chợt rụng
sâu bọ ẩn nấp từ bao giờ
Sáng nay thốt tiếng cú báo tin chẳng lành
có người lối xóm tắt thở
Quá khứ nào không sửa soạn cho cái chết hiện tại?
Tôi hằng nghĩ tưởng như Oscar Wilde
để sống những ngày này
những ngày hiện tại
những ngày tất thảy bị tước đoạt
những ngày ma quỷ thống trị con người
những ngày sự thật bị chôn vùi
Tôi hằng nghĩ tưởng quá khứ mù mịt
tổ tiên tội đồ của thiêng liêng đất trời?
xứ sở tôi hôm nay đành như vậy.
Chỉ còn duy nhất hy vọng
Hy vọng tương lai lấp đầy hiện tại
Hy vọng khí quyển tự do mở rộng bầu trời
Hy vọng tiếng nói đích thực của con người
ở đất nước tôi.

N.Đ.

                                                         


 nguyễn đạt  [1945-     ]
ảnh: Tienve.org 



--------------------

  lời bình

- sáng nay trỗi dậy, sau một tiếng đồng hồ làm vệ sinh cá nhân -- mở computer, nghe nhạc nhẹ Richard Clayderman, nhấp hụm cà phê phin tự pha sánh đậm -- đọc  thơ 'đáng đọc' của thi nhân lãng tử Nguyễn Đạt :
    sáng nay ngoài cửa sổ chiếc lá xanh chợt rụng
    sâu bọ ẩn nấp tự bao giờ (...)
    quá khứ nào không sửa sọan cho cái chết hiện tại ...
- quả đúng là vậy! 
tôi đây, vừa trải qua một tháng 10 đầy lao lung, khốn khó đau đớn về bệnh tật:"sửa soạn cho cái chết hiện tại".(thơ Nguyễn Đạt) 
- cậu thứ nam (Nhị Khê MD) mua thuốc trị 'cong veo cột sống+ hẹp khe giao đốt sống+ thoái hóa + gai hóa CSTL'-- (kết quả chiếu chụp/ Bệnh viện Y học cổ truyền tp. HCM):

"bố cứ uống đều, nghỉ ngơi, không bê vật nặng, vẫn có thể uống cà phê mà bố thích... vì bố không thể ngồi lâu; bố hãy nghỉ đi thờ phượng Chúa một thời gian, bố nhé!". 

 Sau 3 tuần ở nhà; chiều thứ 6 của tuần lễ thứ 3, tôi dắt xe đạp đi bơm hơi đến hiệu cắt tóc gần nhà --cắt tóc xong, tôi 'thử' ngồi lên yên đạp về nhà khoảng 500 m. --
 "ổn rồi " -- tôi tự nhủ .

- sáng thứ 7, tôi dắt chiếc xe đạp khác (cái thứ 2) đi bơm hơi;đạp thong thả về 
nhà. -- "ổn rồi, cảm ơn Chúa"-- tôi "cảm ơn Ngài đã đặt tay quyền năng trên thuốc tây mà con trai con mua + đông y sĩ Nguyễn Thái Phong Nghĩa đã bấm huyệt, xoa bóp gần trọn tháng; để con có thể đi xe đạp được, Chúa ban ơn cho con có thể đi xe gắn máy để chúa nhật tới này đi thờ phượng Ngài." 

- tôi đạp xe đạp về nhà, vợ tôi nói:

" ... có thể đạp xe được rồi, có thể ra chợ mua giùm 3 lạng giò sống ; còn tôi lên sân thượng cho gà ăn + cô ba ba; chúng đói cả rồi; nhất là các chú gà tre đang đứng chờ trước cửa lên sân thượng."

- gật đầu, tôi dắt xe gắn máy để chạy thử ra chợ mua giò sống, về đưa cho vợ --rồi tự nhủ  -- "thế là ổn , mai này Chúa ban ơn có thể chở vợ đi thờ phượng được".

- và chúa nhật 28/10, đi thờ phượng về tới nhà, tôi cầu nguyện:

 "cảm ơn Ngài đã đáp lời cầu nguyện đơn sơ của tôi; như xưa kia vua Salômôn đã cầu xin": "... Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi ... "

     (I Các Vua  10: 12/ Kinh thánh Cựu ước & Tân ước)

Thế Phong
Sài Gòn, thứ 3: Oct. 30/ 2018.



0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ