Tưởng Niệm Họa Sĩ Đinh Cường (1939-2016)








Họa sĩ Đinh Cường tên thật là Đinh Văn Cường, sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, sống chủ yếu tại Huế, Đà Lạt và Sài Gòn cho tới năm 1989 khi ông cùng gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang Virginia và sống tại đây cho tới ngày quy tiên.



Đinh Cường là cựu học sinh trường Pétrus Ký Sài Gòn, trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế (tốt nghiệp 1963), trường Hội họa Cao đẳng Mỹ Thuật Gia Định Sài Gòn (1964). 



Sau đó ra Huế giảng dạy tại trường nữ sinh Đồng Khánh và Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế cho đến mùa hè 1975.



Trong thời gian từ 1962 đến 1975, họa sĩ Đinh Cường đã triển lãm chung và riêng trên 20 lần tại các thành phố Huế, Ðà Nẵng, Sài Gòn, Ðà Lạt, Pleiku, Nha Trang, và nhiều lần được giải thưởng. Sau 1975, ông cũng có nhiều cơ hội triển lãm tại Huế, Sài Gòn, riêng hoặc chung với các họa sĩ Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ, và nhiều họa sĩ bạn bè khác. Ở hải ngoại ông tham gia triển lãm tại một vài thành phố ở Hoa Kỳ, Canada, và một lần ở Paris (năm 2010).

 (Nguồn: diendan.org)










Bay Đi Như Một Cánh Chim



Không bút không mực tôi viết một câu thơ

lặng lẽ như con đường

không dấu chân của khách hành hương

yên tịnh và vô ưu

như giọt sương tan trên chiếc lá no đầy lục diệp

vô trú xứ như một cánh chim

tôi lao vào bầu trời xanh vô tận

không màu không sắc

tôi vẽ một bức tranh vô hình

chiều kích vô biên của bình minh



tôi chết lịm trong thinh lặng, trong lửa

trong thơ, trong sắc màu

như một sự tận hiến thơ mộng



Lê Nguyên Tịnh








Gửi theo anh Đinh Cường…



chưa bao giờ đêm trầm kha đến thế

chiếc lá lìa cành hay đại ngàn bật rễ

cơn bão rừng gió dựng trùng dương

xoáy ngọn Xuân lên từ ngực biển

vực sóng xanh sâu

tiếc nhớ bạc đầu…



Hà Duy Phương








Tiễn Biệt Họa Sĩ Đinh Cường



Rừng Câm đã đón ông về

Đông tro mây xám đất tê trời mù

Bức tranh chớp mắt thiên thu

Sắc màu ngất tiếng chim gù thinh không

Hắt hơi mộng ảo còn nồng

Còn rơi rớt rụng còn trông ngóng và…



Nhìn Lên Kệ Sách thiết tha

Câu thơ như tiếng mưa sa nghẹn lời

Thời gian vang một tiếng Ơi!

Chữ ghìm tiếng nấc, tiếng đời sông bay

Hắt hơi mộng ảo còn đầy

Mộng đêm còn biếc, mộng ngày còn xanh…



Rừng Câm chấm đỏ long lanh

Độc cô giọt máu tượng thanh kiếp người

Bức tranh ngược bóng không lời

Xám nâu phơ phất, đen ngời điêu linh

Hình như xương cốt trở mình

Tiếng Gào thảng thốt tận tình chiêm bao…



Nhìn Lên Kệ Sách dâng trào

Bạn xa chiều vắng câu chào bặt tăm

Không gian trắng áo phong cầm

Trắng âm phong nguyệt, phong trần xuôi tay

Câu thơ tiễn biệt chốn nầy

Chốn xa hẹn gặp, bè mây xin chờ…



Nguyễn Lương Vỵ 








 Pain, Painter, Paintings…



Bean nhà thờ Đức Bà

Nguyễn Quốc Thái báo tin vui

tháng ba Đinh Cường về

mà mắt như ứa lệ…



Thân Trọng Minh thầy thuốc

lắc đầu sợ khó qua

con trăng này, không chắc

cơn đau đã dập vùi…



Ngô Thế Vinh tìm kiếm

một pain specialist

cho một người painter

suốt đời tìm cái đẹp…



Lữ Quỳnh run tay gõ

Đinh Cường đã lên đường

nhắn tin qua lời gió

cho bạn bè muôn phương…



Sáng nay gặp Nguyễn Quang Chơn

Ôm nhau không lời nói

Mà sao cứ nghẹn ngào…



Đỗ Hồng Ngọc








Lệ Đá Xanh



Chỉ là anh đã đến nhanh hơn

Trên con đường không ai muốn vội

Nghe giá cọ còn xôn xao chưa mỏi

Sắc màu anh đã ngập nắng thiên đường



Không bất ngờ mà bỗng rưng rưng

Dẫu vẫn đợi chờ một điều phải đến

Đóm lửa cạn ứa trên đầu ngọn nến

Giọt nến ứa theo sợi khói tan dần



Đời thôi chờ nơi đôi tay tài hoa

Cho những bức tranh hiền như hoa đào nở

Tôi cũng thôi hẹn anh về Virginia

Đọc hồn anh qua những vần thơ dang dở



Những bức tranh anh cho tôi làm bìa sách

Thảng thốt nhìn tôi nuốt lệ xuống lòng

“Lệ đá xanh” mùa bay theo tuyết*

Anh bước nhẹ qua cơn đau mùa đông



Đi trước nhé, một nơi rồi lại gặp

Nơi có Virginia, nơi có San Jose

Bầy hạc bay vờn quanh mây ngũ sắc

Bè bạn trăm năm đến hẹn sẽ về.



Tự an ủi mình, thôi đừng buồn, cõi tạm!

Cũng nên để anh về nơi nghỉ ngơi

Bảy mươi sáu, coi như đủ mỏi

Cám ơn Trời đưa anh đến cho đời.



*Lệ đá xanh  tên một bức tranh họa sĩ Đinh Cường tặng Đặng Kim Côn



Đặng Kim Côn







           



Màu Xanh Đinh Cường



hai giờ sáng, Lữ Quỳnh báo tin

anh đã đi vào cõi vô cùng!

cõi mà Trang tử bảo ta thấy xanh xanh ấy

chỉ vì nó bao la sâu thẳm

cũng có thể gọi đó là cõi mộng

nơi anh thường lạc bước lãng du



đó cũng là màu xanh trong tranh anh

màu của Dran, Đà Lạt

màu của một buổi chiều

cùng đứng với Trịnh Công Sơn

nhìn những ngọn lau trắng la đà trên ngọn đồi tím biếc



giờ là lúc thắp lên một điếu thuốc

không để hút mà để nhớ anh

nhớ cái dáng liu xiu đi xuống con dốc

sâu hút ngõ vào điền trang Thân Trọng

nơi anh không cào lá ngoài vườn khuya

mà cùng bạn bè ngồi bên đống lửa

ăn một củ khoai lang lùi thơm nóng

hồn nhiên như trẻ lên năm



anh, người thi sĩ đã viết những bài thơ bằng sắc màu

và những ghi chép bằng thơ ngộ nghĩnh

một chút gì đó của Bùi Giáng

một chút gì đó của Trịnh Công Sơn

và rất nhiều rất nhiều

là của Trang Tử



anh, một đạo sĩ sống giữa đời thường

một đạo sĩ rất thong dong mà huyền hoặc

không làm dáng

không ồn ào

không rao giảng thế này thế nọ

sống rất xanh như lá biếc trên cành



đẹp thay cuộc đời anh

xanh miên man một màu xanh kỷ niệm

xanh của tình nghĩa phu thê

xanh của tình bằng hữu

xanh của một bậc tài hoa



xanh vậy đó, nhưng đến lúc cũng phải đi thôi!

ừ thì đi, tôi vẫn thấy trên môi anh

chúm chím một nụ cười

cũng rất xanh.



Khuất Đẩu








Tiễn Biệt



Chưa kịp đọc hết cuốn sách anh gửi tặng

Chưa kịp hiểu hết bức tranh anh vẽ

Chưa kịp nói lời cám ơn

Sao anh lại ra đi



Còn chờ một lần gặp

Ngồi cùng Nguyễn Quốc Thái

Trần Lê Sơn Ý

Nguyễn Thanh Văn, Suối Hoa…

ở 27 Nguyễn Thị Diệu hay cà phê Bean

nơi góc đường Nguyễn Du

nhìn người ta qua lại giăng mắc phố phường

mà chúng ta thì lặng im

nghe ra những lời không nói

Sao anh lại ra đi



Còn chờ cuộc triển lãm vào tháng 3

Tại bảo tàng Chăm Đà Nẵng

Nơi sắc màu Đinh Cường

Lưu dấu trên màu xám trầm ngâm tự ngàn xưa

Sao anh lại ra đi



Sao anh lại ra đi

Sao Phùng Nguyễn lại ra đi

Sao Trang Thế Hy lại ra đi

Sao chúng ta luôn mất đi những người tốt nhất.



Ý Nhi
(tp.HCM.)                                  








Om Ma Ni Bát Mê Hông 



thời gian

cánh chim

màu đá. xanh

bay qua. trời. mạn đà la

nhớ không. đinh cường

bạn thường niệm. om mani padme hum

cho mình. cho bạn bè

ôi. viên ngọc. giữa lòng hoa sen

bây giờ. bạn đã ngủ yên

trong hương sen

của hồ tịnh cầm

của cuộc đời này

trên những bức tranh. những bài thơ

trong cõi tịnh thiền

xin hãy ngủ yên. màu xanh của đá

đinh cường ơi

tôi khóc. chiều nay.



Nguyễn Xuân Thiệp





--------------------------------------
trích từ nhật báo nguoi-viet.com/
-------------------------------------