'ảnh' đã chết, nhưng nhờ BÔNG GIẤY mà chữ nghĩa anh không ... '/ trần thị bông giấy -- viết cho người đã chết (tập 1) / nxb văn uyển 2018
"ảnh"đã chết,
nhưng nhờ BÔNG GIẤY..."
TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
trái qua: Hoàng Vũ Đông Sơn + Trần Thị Bông Giấy
+ Âu Cơ ( con gái của BG & Trần nghi Hoàng)+ Thế Phong
(ảnh chụp ở Dalat năm 2000.)
*Dalat, thứ Bảy , July 4/ 2015
:Lúc 6 giờ chiều, đột nhiên gọi đến Hiền; bảo:
" Chị không đến đàn đêm nay như lời đã hẹn !"
Rõ ràng đầu dây kia thấy có sự bất ngờ chưng hửng. Ta cũng không đào sâu điều ấy, chỉ nói:
" Chị thấy tâm hồn u uất quá, để Âm nhạc cũng không nâng nổi chị lên được."
Và, bỏ đi Sài gòn ngay trong chuyến xe đêm.
Một tuần lễ sau ở Sài gòn cũng chỉ vùi đầu trên laptop. Đọc và viết lại các tác phẩm đem theo trong máy. Có lúc ngẩn ngơ vì giọng văn quá buồn; như thế, đang đọc chuyện lòng ai khác. Tự hỏi, sao lại có thể trải qua tròn một chuỗi sống đầy những tháng ngày đọa đầy như thế ? Nhớ đến câu nói của Nguyễn Văn Hóa, khi nhận xét Nước Chảy Qua Cầu:
" Không phải ai cũng có giọng văn đi vào hồn người như Thu Vân đã có."
Cũng nhớ lời Thanh Vân:
" Một lúc nào đó BG cứ thử đọc lại tất cả các tác phẩm của mình như đọc tác phẩm ai kh1ac; thì, mới thấy tại sao chữ nghĩa BG quyến rũ Thanh Vân dường ấy?
Nước Chảy Qua Cầu/ tâm bút Trần Thị Bông Giấy
River of Time By Trần Thị Bông Giấy
translated from the Vietnamese By THY HÀ
* Sài gòn , thứ Bảy, July 12/ 2015
Đến dùng bữa giỗ đầu tiên của anh Hoàng Vũ Đông Sơn; gặp anh Thế Phong, anh Nguyễn Cái Thế; và, một số văn hữu Sài gòn.
Tâm tư lãng đãng xa lạ.
Cũng nghe [vợ anh] Hoàng Vũ Đông Sơn nói:
" Vô cùng cảm ơn BG đã thực hiện tác phẩm Những Mẩu Rời Thương Nhớ cho anh Đông Sơn."
Rồi, cũng như khi anh còn sống, chị đã dùng chữ "ơn":
" Linh hồn anh hẳn rất mãn nguyện, khi có được một người bạn như BG. Mẹ con tôi thật mang ơn BG."
Những Mẩu Rời Thương Nhớ/ Hoàng Vũ Đông Sơn
nxb Văn Uyên, San Jose , 2015
[Nhớ lại lá thư tiễn đưa anh viết vội, khi nhận được tin anh Hoàng Vũ Đông Sơn chết:
" Cali, ngày 12/ 09/ 2014
Anh Đông Sơn ơi,
Nửa đêm bật dậy viết ít hàng gửi đến Anh, trước khi xác thân anh vĩnh viễn bị vùi sâu xuống huyệt mộ.
Vậy là từ nay, trong các chuyến về thăm quê hương, BG không bao giờ còn được gặp Anh, đi uống café cùng Anh, ngồi nghe Anh tán gẫu trăm ngàn mẩu thiên hạ sự bằng cái giọng khề khà ông cụ; từng nhiều lúc làm đám em út, bạn bè Dalat phải sốt ruột, tự hỏi " Không biết bao giờ thì cái kết thúc câu chuyện của anh Đông Sơn đang kể mới xảy ra."
Cũng từ nay, không bao giờ BG còn được dịp ngồi cạnh Anh, trong các chuyến xe đò Sài gòn khuya; để rồi khi lên đến Dalat lúc trời chưa sáng; lại tiếp tục ngồi cạnh nhau trong quán cóc, ngay ngã 5 Duy Tân- Hoàng Diệu ( gần nhà chị Lệ Khánh) nhìn bà chủ hàng nhanh tay bày dọn ly tách; lắng nghe từng cuộc đối thoại ồn ào của các anh xe ôm, trong cái mùi café thơm lừng phủ kín không gian.
Hết rồi!
Đã hết thật rồi những lần từ Cali; tựa tay xếp từng món quà nhỏ, bỏ vào thùng; đi gửi về Sài gòn cho anh, với lời dặn dò cẩn thận của một đứa em. Hết những cuộc điện đàm viễn liên kéo dài hàng đôi ba tiếng.
Hết. Hết tất cả. Hết những buổi chiều mưa tháng Bảy; ngồi uống rượu với Anh trong khoảng không gian bé nhỏ của căn chung cư ở khu Thanh Đa;mà, thèm muốn cho mình một thứ hạnh phúc Anh đang được thụ hưởng ngay khi ấy.
Hạnh phúc đến từ dĩa cà-pháo mắm tôm được chị Thanh Phương dọn lên cho anh em mình nhắm rượu; hạnh phúc đến từ bàn tay + cái vẻ dịu dàng của một người vợ ân cần chăm sóc chồng; hạnh phúc từ thái độ yêu thương, kính nể của một đứa con trai dành cho Bố Mẹ; hạnh phúc cũng được hưởng lây, từ sự êm đềm lan tỏa trong bếp ra đến ngoài ngõ; từ bức tranh treo tường, ra đến ngoài các chậu hoa đặt ở bờ lan can (mà một đứa giang hồ phiêu bạt như BG rất mong được có trong tay.)
Những hạnh phúc ấy, bây giờ BG cũng không bao giờ còn được nếm, ngửi.
Anh đi rồi! Anh đã đi thật rồi. Sự ra đi của một con người "không mang theo valise" , như lời vẫn đùa cợt của Anh thuở trước. Còn lại bây giờ; giữa 2 anh em mình, chỉ là lời hứa của BG với Anh.
Một tối cận tết Giáp Ngọ trong lần về VN vừa qua, đến thăm; và, nhìn cái vẻ rất tiều tụy của Anh cùng cháu Quốc Tín, BG đã đau lòng mả bảo Anh rằng:
"Hãy gom tất cả các bản văn, bài thơ của Anh & Tín gửi qua; BG sẽ thực hiện cho Anh một tác phẩm rất đẹp. Anh cố sống và lành bệnh mà chờ BG., Lúc đó, anh em mình sẽ tổ chức buổi tiệc lớn để trình làng đứa con tinh thần thứ 2 của anh ."
Giọng nói Anh ngậm ngùi, mệt mỏi:
" Cô cho tôi nhiều quá! Biết lấy gì trả cho đủ?"
BG cười phá lên:
" Chính BG mới là người nhận quá nhiều từ anh một tình bạn quý, còn những cái gì BG 'cho' Anh; thì chẳng đáng bao nhiêu. Anh biết BG quá rõ, từ 14 năm qua mà! "
Anh gật đầu ' ngoan ngoãn' ; nhưng đôi mắt thật buồn và như có vướng ngấn lệ.
Đó là lần cuối BG còn nhìn thấy Anh. Cái buổi tối nơi chiếc giường ngủ kê trong phòng khách, Anh ngồi nhìn Âu Cơ, [rồi] nói cùng BG:
" Ít nhất Cô và tôi còn may mắn hơn khối nhà văn khác."
BG ngạc nhiên; thì anh chỉ vào Âu Cơ:
" Đây chính là hậu duệ chữ nghĩa của Cô. Thằng Cún [Hoàng Quốc Tín] nhà tôi không được như Âu Cơ; nhưng ít ra nó cũng còn biết yêu chữ nghĩa.
Lối 'nói ít hiểu nhiều' của một anh Bắc Kỳ già ( như BG vẫn nói đùa) chỉ anh em mình thấm. Những lời đơn giản đã đánh mạnh vào tâm thức BG một niềm rung cảm.
Rồi cũng trong buổi tối gần kề Tết đó; đứng từ hành lang nhìn xuống khoảng sân rộng dưới đường, đôi vai run nhẹ, theo làn khí trời lành lạnh; BG đã tự nhủ:
" Phải làm một cái gì cho Anh để lôi anh về cuộc sống sinh động; mà, anh từ bỏ đã mấy năm qua."
Ôi!
Bây giờ cách gì thi cũng không còn lôi Anh trở về cuộc sống được nữa; nhưng đứa con tinh thần của Anh sẽ còn và vĩnh viễn vẫn còn.
"Người đàn bà thép" , như lời âu yếm của Anh và anh Thế Phong gán cho [vào] những mùa hè cũ; vẫn là người rất xem trọng lời hứa. BG đã hứa lời với Anh; thỉ chỉ có chết, BG mới phụ lời đã nói.
Anh hãy yên lòng ra đi, sau khi đã giao xong đứa con thứ nhì ( và, cuối cùng) của Anh vào tay bà-mụ-Trần-Thị-Bông-Giấy, nghe Anh.
Thương mến chào Anh lần cuối.
TRẦN THỊ BÔNG GIẤY.]
Ta cười, xấu hổ:
" Đó chỉ là lời em đã hứa với Anh năm xưa; nhưng anh không may mắn nhìn thấy đứa con tinh thần thứ 2 chào đời, dưới bàn tay bà-mụ TTBG. ..."
Chưa dứt ý, đã nghe chị Thanh Phương [vợ HVĐS] tiếp:
" Ảnh" đã chết, nhưng nhờ BÔNG GIẤY: mà chữ nghĩa ["đã"] không chết theo anh [ấy] ."
(...)
*Dalat, chiều thứ Sáu, July 17/ 2015
Đêm qua, cùng Túy Tâm ngủ lại trong căn nhà bỏ trống của gia đình Tuyên , trên đường Mai Hắc Đế. Đứng bên cử sổ, nhìn Dalat ẩn mình dưới làn mưa nhẹ; phải nói, là lần đầu tiên, ta thấy Dalat không còn làm rung động được trái tim ta nữa. Lại thấy ghét nó! Điều thật lạ, với con người đa cảm luôn yêu dáu kỷ niệm này.
Nhưng thật, ta GHÉT nó. Nơi đây, từng bóp chết đi của ta những tình cảm quá đẹp thời cũ. Cũng nơi đây; bây giờ lần nữa, trái tim lại bị đè nghiến trong một tan vỡ dữ dội nhất của đời mình.
(...) Phải nói rằng; lần đầu tiên, ta mới thấm cảm được sự tàn nhẫn, đến độ quyết liệt của dòng máu TNH [Trần Như Hoàng, chồng cũ của TTBG] tiềm tàng trong đứa con gái .[Âu Cơ, con gái của BG+ TNH.] . Nước mắt chỉ chực ứa, nhưng kịp thời dằn xuống.
Lần thứ nhất trong đời; mới biết thế nào là SỰ THUA HOÀN TOÀN của trái tim.
......
*Dalat, thứ Sáu, July 17/ 2015
Buổi sáng Dalat ngồi trong quán café với Túy Tâm + 3 mẹ con Hà Hoàng Hiang, từ Nha Trang lên; dự cuộc tấu violon & piano ( giữa Hiền với Ta) đêm nay tại Palace.
Buổi sang nhìn thành phố rộn ràng vui thú; tự dưng thấy lòng sao quạnh quẽ. Tự hỏi, 'Âu Cơ đang ở đâu và làm gì? Sao nó lại xa lánh ta? Sao không tìm đến ôm ta, như khi còn nhỏ; mỗi lần thấy mẹ buồn phiền, đau khổ?'
Cứ vậy; mà những tâm sự rối loạn, dày vò trái tim suốt buổi; để, những câu chuyện café với 4 người còn lại; đâm ra chẳng hiểu gì.
......
(tự ý xóa bỏ)
TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
San Jose, thứ 5, Sep. 14/2017 --6:37PM)
(tr. 373- 377 'Viết cho Người đã Chết'
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ