con mèo xiêm+ đàn bà & tổ quốc/ thơ thế phong -- bài đăng lại
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015
com mèo xiêm... thơ thế phong / tập thơ truyện không quân thời chiến/ nxb vàng son, saigon 1974
vị ý vẽ thế phong
[i.e. đỗ mạnh tường 1932- ]
]
thế phong
----------------------------------------------
con mèo xiêm
Tôi lớn lên trên cót thóc
bạn bè thân thuộc,
con mèo xiêm thiêm thiếp
ngủ quấn lên cổ tôi
miệng gầm gừ cảm mến,
trìu tình quyến luyến
những chiều đồi miền việt bắc
lưng núi nhạc diều,
lá hoang xào xạc dưới chân giầy
chim sáo biết nói
yêu tôi như tình nhân
đi hậu vệ
chó Qúit lông vàng mầu hoàng yến
tuổi thơ tôi chỉ có 3 người bạn
ba người bạn-vật-người
mẹ tôi thường dùng roi vọt xua chúng
con mèo gầm gừ truyền nhiễm bệnh hen
chim sáo thông minh nhằm miếng thịt ngon trên bàn thơ đánh cắp
chỉ con chó Quít là ích lợi
giữ nhà và săn sóc tiểu chủ nông trại
thoát chết lần vào rừng gặp chó sói
và mẹ tôi
chỉ bằng lòng
tôi quý chó
Ngày tôi lớn lên thôi ở quê hương
giã từ miền rừng
lớn lên đô hội nghiêm trang
khói lửa sặc mùi thuốc súng
hủy mất 3 tình thương yêu loài vật
con chim sáo tự tử nhịn ăn
con mèo xiêm bỏ nhà
thành cáo vào rừng
chó Quít ứa lệ
nhìn máu qua viên đạn xuyên lưng
tôi buồn
về qua cửa hẹp
rừng chiều việt bắc nhớ rưng rưng !
3 tình thương yêu loài vật
ở thành thị văn minh không có
chỉ còn mèo xiêm người tình nhân
giỏ nhỡn cầu trên vai áo
vết thương 3 người bạn chó sói
chó Quít màu vàng thay bằng
tủ-sách-tĩnh-vật-bạn-thân-quán-trọ
tôi buồn về qua cửa hẹp
tiếng hát ầu ơ
" dí dầu cầu ván đóng đanh "
nàng thiếu phụ miền nam
ru con sầu thương chan hòa.
đàn bà & tổ quốc
Chiều về gác trọ bật đèn
xem cuộc đời có rạng ?
một lần hy vọng
tắt theo vầng ô tím xẫm
thêm một lần đơn côi
vắng bóng thư em
rác rưởi cuộc đời
đóng nêm trán hẹp
lần đầu em khóc
19, 20 năm dồn lại !
anh nhớ quá,
mắt đen tuổi 14
áo cộc lụa nâu ròn
mẹ khâu đường may
giờ đây
người đã qua đời
mẹ em ngày xưa
chắc là đẹp
mẹ anh xưa
đẹp vậy
đó em
2 mẹ chúng ta
từ bỏ trần gian
se duyên 2 đứa,
một
từ miền đèo Hút
thổi về xuôi
Cầu Đất Hải phòng
2 đứa gặp nhau
chiều Sài gòn
chói chang nắng Tân sơn nhất
tiếng hát quan họ đâu đây,
nhạc buồn lịm hồn
đêm khuya xẫm bay bổng gác hẹp
em có tin
mùa xuân gõ cửa
anh mất quê hương
trên 10 năm
gượng vui,
chỉ là buồn quá !
em khóc
mới chính là
tình yêu thuần khiết ?
2 chúng ta sẽ là
hình tượng 2 người mẹ
chán đời bỏ lại 2 con côi
mai đây phố sá
nườm nượp vui
cha là anh, em là mẹ
con chúng ta
gọi 2 ta bố mẹ
1 lần phảng phất
hình dáng ba mẹ anh
bóng hình người cha
không tạo ảnh hình
đêm nào đây,
mơ gặp mẹ về gác trọ
ngồi trên chiếc ghế đầu giường
bàn tay người mát rượi
vuốt trán anh
1 lần thức giấc,
nhớ em
phủ chăn hồng
em gặp mẹ trong mộng.
hình bóng cha anh
dáng điệu người cô đáng ghét,
da ngăm đen
giọng nói
khô không khốc
mùa đông gió buốt hà nội
nhớ lại rồi
người cha khắc khổ
việt minh xích tay
cho đi tàu suốt
ở việt bắc
năm 1946.
mười mấy năm
đời chưa thôi ám khói
lần đầu anh biết yêu
yêu màu xanh non
tổ quốc người yêu là một
đàn bà và tổ quốc
tổ quốc là đàn bà 2 vai ngang bằng gánh vác
THẾ PHONG
(trích Đàn bà & Tổ quốc )
(tr. 204 - 207 Tập thơ truyện Không quân thời chiến/ Vàng son xuất bản, Saigon 1974.)
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ