'30 tháng 04 năm 2018 -- đọc vài bài thơ của mình... / từ hoài tấn -- blog từ hoài tấn
30 tháng 4 năm 2018 - đọc vài bài thơ của mình
từ hoài tấn [i.e. hồ văn hiền 1950 - ]
(ảnh: 530 x 41 - tuhoaitan.blogspot.com )
(Bt)
THÁNG TƯ, SÀI GÒN NẮNG
tháng tư, nhìn thấy những cơn mưa giông phía trước
nhưng Sài Gòn vẫn nắng miệt mài
ngày khởi đi bằng sự trông ngóng người khách lạ trong cơn mơ đêm qua
bằng một cuộc gặp gỡ
nơi quán cà phê của những gã thi sĩ nửa mùa
điên đảo bất tận cùng mối sầu hư ảo
cô chủ mang cái tên của một loại rượu rhum
oằn oãi với những ngày tháng trắng
những gã đàn ông đã mang niềm vui đi đâu
tưởng như cốc rượu nhạt đắng đã quá hạn
mỗi sáng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ này
cô phục vụ người K’ho đem ly cà phê đến
nụ cười sáng rừng cao nguyên
Sài Gòn lóa cùng ánh nắng
tháng tư, chiếc quạt treo kêu réo tội nghiệp
người đàn ông ngồi
ca cẩm về những ngày tháng cũ
giọng rè như cây đàn chùng dây
tháng tư, Sài Gòn của những ngày nhớ không hết
có thể ngày mai cô chủ quán mang tên rượu rhum rời xa Sài Gòn
theo một anh chàng lạ lẫm nào đó ở bên kia đại dương
không còn giữ cái tên rượu rhum
tôi và chúng ta không còn ngồi ở đây
với những mùa nắng tháng tư Sài Gòn
bởi vì cơn giông thực sự đã đến
cơn giông thực
sẽ đến
(Kỷ niệm một ngày tháng tư khi còn ỏ Sài Gòn nghiêng ngả
quán Sống Chậm của cô Lynh Bacardi Cư xá Kiến Thiết năm
nào đó…)
MỘT BUỔI CHIỀU
buổi chiều không phải buổi chiều
chỉ là buổi chiều không phải
buổi chiều
giọng giá băng
có một cành hoa
nơi cửa sổ ngôi nhà đối diện
hẻm sâu
buồi chiều không có buổi chiều
chỉ là buổi chiều
không thực
bởi vì đâu
ta bỗng nhiên mất tích
trong buổi chiều
không thực
BÀI TƯỞNG NIỆM KỀN KỀN
Những bãi đáp của chiến tranh không còn là nơi dung thân
của lũ kền kền ngày đêm túc trực
Chiến tranh đã lùi sâu
Nhưng không phải chấm dứt
Đây là một cuộc chiến khác
Sẽ không có súng đạn
Thay vào những thứ khác
Cũng vẫn là những phương tiện của tội ác
Và như thế là không thể chấm dứt được
Không bao giờ chấm dứt được những cuộc chiến
Khi còn loài người
Không thể có bài tưởng niệm kền kền
Lũ kền kền lúc nào cũng có việc để làm
Lúc nào cũng nhiều thức ăn dành cho chúng
Chỉ có những kẻ mơ mộng và huyền hoặc mình
Bằng bài tưởng niệm kền kền tưởng tượng
Cho nên
Và vì thế
Không có bài tưởng niệm nào
Trong nghĩa địa đen
Kền kền vạn tuế
NGÀY THƯỜNG
ngày thường chắc chắn không phải là
ngày khác thường
nhưng ngày thường
cũng chỉ là ngày bình thường
bởi ngày thường
thật ra khó kiếm
là ngày khác thường
ngày thường
niềm mơ ước của mọi người
một ngày bình thường
mọi việc đều bình thường
như cuộc sống
vì năm nay
khí hậu không bình thường
mưa nắng bão tố động đất nhiều lên ở các lục địa
con người không được bình thường
đối mặt với sự khổ ải khác thường
như hôm nay
tôi không có lấy một ngày
thật bình thường như cuộc sống này
VỀ THƠ TỰ DO
Ông TP nói tôi làm “thơ tự do … rất tự do”(*)
Cám ơn ông tôi chỉ nhận vế đầu
Từ chối vế sau
Vì tôi làm thơ tự do
(tạm gọi là thơ tự do)
Nhưng không phải tự do
Vì người bạn của tôi
Là anh NQT (**)
Nói rằng tự do đang thiếu máu
Và thơ của tôi
Là thơ tự do thiếu máu.
----------------
(*) Thế Phong
(**) Nguyễn Quốc Thái
(Bt)
TỪ HOÀI TẤN
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ