Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

thơ lục bát NGUYỄN TRỌNG TẠO -- source: blog nguyễn trọng tạo

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO
 
Mỗi ngày tôi xin đăng 5 bài lục bát. 20 lần thì tròn 100 bài. Tự nhiên nổi cơn lục bát từ năm 14 tuối tôi chạm vào thơ. Từ năm 1977 được TS Nguyễn Phan Cảnh cho là làm mới lục bát do nội dung mới buộc hình thức mới. Tôi mong các bạn sẽ đọc lục bát và góp ý thơ tôi nhé. Cám ơn.  -- (NTT)

Nguyen Trong Tao 1977

CHIỀU RƠI
tặng anh Hoàng Phủ Ngọc Tường
Chiều rơi. Vàng tóc. Vàng da
Vàng cây. Vàng đá. Vàng ta. Vàng người
Rượu ngon nhắm với nói cười
Nghe thời gian tím một trời Phù Dung… 
1994

KHÔNG ĐỀ
Tôi nằm nhoài giữa ánh trăng
Lưng tôi thảm cỏ rối hăng hương nồng
Bạn ơi, trăng hoá dòng sông
Tôi như thuyền nhỏ trôi trong nỗi niềm
Bây giờ tôi dịu tôi hiền
Biết đâu tôi dại tôi điên bao giờ
Mai sau tôi chết trong thơ
Hay là thơ chết bên bờ hồn tôi
Trăng trên ngọn liễu trăng ngồi
Tôi trên ngọn liễu tôi rơi bây giờ
Bạn ơi, trăng quá ngây thơ
Còn tôi cằn cỗi già nua thế này
Bao giờ tôi hoá làn mây
Hẳn tôi muôn thuở sum vầy cùng trăng…
Diễn Châu, năm 14 tuổi

CHIA
chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…

ĐỢI…
ngày dài đợi tháng đợi năm
bông hoa đợi quả, mảnh trăng đợi tròn
đất cày thì đợi xanh non
rét đang đợi ấm, nắng còn đợi mưa
xa nhà, người đợi thăm nhà
cơn say đợi tỉnh, người xa đợi mình
chiến tranh thì đợi hoà bình
trẻ con đợi lớn, trái xanh đợi vàng
sách thì đợi mở sang trang
giấy đang đợi viết, mất đang đợi tìm
cây đèn đợi đốt mình lên
tình yêu thì đợi trái tim tuyệt vời…
bao nhiêu chờ đợi trên đời
bỗng dưng anh hiểu khi ngồi đợi… Em!

XONNE [SONNET] BUỒN
xin gọi tên Em là Buồn
buồn ơi Buồn hỡi ngọn nguồn Buồn đâu
buồn mồ côi đã từ lâu
đời ta rồi cũng bạc đầu vì thương
là khi tỉnh giấc trong đêm
một mình ta thấy ngồi bên: Nỗi Buồn
là khi cạn một ly tràn
đáy ly ta lại thấy làn mi xanh
mi xanh Buồn cứ long lanh
gặp long lanh thấy mong manh là Buồn
Buồn đừng đi! Buồn đừng tan!
mất Buồn còn lại tro tàn mà thôi
buồm ơi Buồn có thương tôi
đừng làm tôi phải mồ côi Nỗi Buồn!…
1989

NGUYỄN TRỌNG TẠO


-------------------------------------------
trích lại từ GIAO  BLOG
==========================

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ