TRAN DA TU 's PRISON POEM/ English version by Keith Weller Taylor -- Du Tu Le's Blog
_________________________________________________________________________
English version by Keith Weller Taylor
Trembling and Flowing
(Z30D Hàm Tân prison camp, 1987)
Look. A row of chopstick trees *. The prison yard.
What glitters on the dry tree tops?
Ah, wind. They tremble in the prevailing wind—
Trembling with the wind, what is there better to like?
Listen. A hubbub. The prison house ditch.
Dirty sewer water babbles as it flows out of the culvert …
Flowing like water, what is as good as that?
It seems that for a time we were like this.
Dirty sewer water babbles as it flows out of the culvert …
Flowing like water, what is as good as that?
It seems that for a time we were like this.
Quite right. There was a time. You arrived walking.
And tree shadows trembled on the surface of the road
Teaching me how to tremble in your eyes
As the top of a bare hill knows to incline its head
Trembling feebly in the bed of flowing water.
And tree shadows trembled on the surface of the road
Teaching me how to tremble in your eyes
As the top of a bare hill knows to incline its head
Trembling feebly in the bed of flowing water.
There was a time. Life and death were so easy …
We knew how to seethe and evaporate
Like blood in a passionate body—
Our obsessions flowed together and brimmed over.
We knew how to seethe and evaporate
Like blood in a passionate body—
Our obsessions flowed together and brimmed over.
There was a time. Everything was ready:
Want to go somewhere, need only to step softly;
Want to be excited, need only to breathe lightly;
Want to hug, just open your arms;
Want a tune on a flute, simply give a whistle;
Want a poem, simply make a mumble;
Want imagination, just close your eyes …
Like I usually do when far from you.
Want to go somewhere, need only to step softly;
Want to be excited, need only to breathe lightly;
Want to hug, just open your arms;
Want a tune on a flute, simply give a whistle;
Want a poem, simply make a mumble;
Want imagination, just close your eyes …
Like I usually do when far from you.
We are far apart … how long already … the prisons are full.
I have just enough strength to close my eyes
To imagine another time:
Arriving, sitting down, gently looking around,
Amazed, falling down, hugging with full strength, and weeping.
Hot kisses each in close detail,
Repeating each breath of fond memory,
Swallowing down mouthfuls of cake in a time of hunger.
Rustling … rustling … afternoon wind;
Trembling … trembling more … the body—
Wearisome rough hard rocks
Want to turn me into someone else.
Trembling … trembling more … the body—
Wearisome rough hard rocks
Want to turn me into someone else.
Babbling … babbling … the culvert releases water
That flows and disappears … my soul;
The stunted vengeful dregs,
During how many days and nights have they accumulated?
That flows and disappears … my soul;
The stunted vengeful dregs,
During how many days and nights have they accumulated?
Flowing like water, what is as good as that?
Trembling with the wind, what is there better to like?
Imagining each other, such joy!
Trembling with the wind, what is there better to like?
Imagining each other, such joy!
* This tropical tree is of the genus Sesbania, family Fabaceae; its flowers and fruit are thought to resemble chopsticks, this the common Vietnamese name.
Run Và Chẩy
Coi. Hàng cây so đũa. Sân tù
Có gì lung linh trên ngọn khô,
À gió. Cơn gió chiều run rẩy
Run được với gió, thích biết mấy
Có gì lung linh trên ngọn khô,
À gió. Cơn gió chiều run rẩy
Run được với gió, thích biết mấy
Nghe. Xôn xao. Mương rãnh nhà giam
Cống thoát nước dơ róc rách chẩy
Chẩy được như nước, còn gì bằng
Hình như có thời ta đã vậy
Cống thoát nước dơ róc rách chẩy
Chẩy được như nước, còn gì bằng
Hình như có thời ta đã vậy
Phải rồi, một thời, em bước tới
Và bóng cây run trên mặt đường
Dạy tôi cách run trong mắt em
Như ngọn đồi trọc biết nghiêng mình
Run rẩy nhòa nhạt trong đáy nước
Và bóng cây run trên mặt đường
Dạy tôi cách run trong mắt em
Như ngọn đồi trọc biết nghiêng mình
Run rẩy nhòa nhạt trong đáy nước
Một thời, sống chết sao dễ dàng
Tôi biết sôi sục và hòa tan
Như máu trong cơ thể nồng nàn
Cuốn ta chẩy vào nhau dào dạt
Tôi biết sôi sục và hòa tan
Như máu trong cơ thể nồng nàn
Cuốn ta chẩy vào nhau dào dạt
Một thời, mọi thứ đều sẵn sàng
Muốn tới ư , chỉ cần bước khẽ
Muốn rạo rực, chỉ cần thở nhẹ
Muốn ôm, chỉ việc mở vòng tay
Muốn điệu sáo, chỉ việc huýt gió
Muốn bài thơ, chỉ việc lầm bầm
Muốn mường tượng, chỉ việc nhắm mắt
Như tôi thường làm khi xa em.
Muốn tới ư , chỉ cần bước khẽ
Muốn rạo rực, chỉ cần thở nhẹ
Muốn ôm, chỉ việc mở vòng tay
Muốn điệu sáo, chỉ việc huýt gió
Muốn bài thơ, chỉ việc lầm bầm
Muốn mường tượng, chỉ việc nhắm mắt
Như tôi thường làm khi xa em.
Ta xa nhau. Bao lâu rồi. Tù đầy
Liệu tôi còn đủ sức nhắm mắt
Mường tượng một thời khắc nào đó
Đi tới. Ngồi xuống. Nhìn
Sửng sốt. Té. Ôm cứng. Và khóc
Hôn nóng từng chân răng kẽ tóc
Nhai dập từng hơi thở nhớ nhung
Nuốt trửng miếng bánh đời khao khát
Xào xạc. Xào xạc. Cơn gió chiều
Run đi. Run nữa đi. Thể xác
Những gân guốc chai đá nhọc nhằn
Đang muốn biến ta thành kẻ khác
Run đi. Run nữa đi. Thể xác
Những gân guốc chai đá nhọc nhằn
Đang muốn biến ta thành kẻ khác
Róc rách. Róc rách. Cống thoát nước
Chẩy nhé. Tan nhé. Tâm hồn ta
Những cặn bã cay cú cộc cằn
Bao nhiêu ngày đêm rồi đông đặc
Chẩy nhé. Tan nhé. Tâm hồn ta
Những cặn bã cay cú cộc cằn
Bao nhiêu ngày đêm rồi đông đặc
Chẩy được như nước, còn gì bằng
Run được với gió, thích biết mấy
Mường tượng được nhau, sung sướng thay.
Run được với gió, thích biết mấy
Mường tượng được nhau, sung sướng thay.
Với Thảo Trường, 1987.
Tran Da Tu's Wartime Love Poems
_____________________________________________________________________
English version by Keith Weller Taylor
For you a coil of barbed wire,
Creeper of the new age,
Now stealthily climbing upon my soul—
Such is my love … take it … no questions.
For you a car of explosives
To detonate in a crowded street
And toss up bone and flesh—
Such are my festive baubles … do you understand any of it?
To detonate in a crowded street
And toss up bone and flesh—
Such are my festive baubles … do you understand any of it?
For you a brutal war
Upon the homeland of so many mothers
Where my countrymen eat bombs and bullets instead of rice,
Where withered banana leaves are tied for mourning headbands
Yet are still not enough to wind the heads of the children.
Upon the homeland of so many mothers
Where my countrymen eat bombs and bullets instead of rice,
Where withered banana leaves are tied for mourning headbands
Yet are still not enough to wind the heads of the children.
For you the flow of twenty years gone by …
Seven thousand nights with the sounds of artillery
Lulling you to sleep—
Have you fallen asleep yet or are you still awake?
Seven thousand nights with the sounds of artillery
Lulling you to sleep—
Have you fallen asleep yet or are you still awake?
On a swaying hammock between two fraying ends,
Snow-white hair and whiskers hide my youthful aspirations;
The full moon drowns in a river of odorous blood—
And no sun ever knows how to rise.
Snow-white hair and whiskers hide my youthful aspirations;
The full moon drowns in a river of odorous blood—
And no sun ever knows how to rise.
I am still around, my love, with who knows how many gifts:
Metal fetters for my hands to wear,
Sandbag a pillow for my head,
Sharp point of a punji stick to scratch my back,
Fire hose to wash my face;
How to know what to choose to send each other?
And until when will it be possible to continue to send?
Enough. Just ask to also give you a tear gas grenade,
The tear gland of the new age
Producing tears neither of sadness nor of joy
Gushing over my face—waiting.
The tear gland of the new age
Producing tears neither of sadness nor of joy
Gushing over my face—waiting.
Trần Dạ Từ - Keith Weller Taylor
Ithaca, NY, October 2015
[http://asianstudies.cornell.edu/keith-weller-taylor]
Tặng cho em cuộn dây thép gai
Thứ dây leo của thời đại mới
Đang leo kín tâm hồn ta hôm nay
Đó là tình yêu ta, em nhận đi, đừng hỏi
Tặng cho em một xe plát-tích
Xe plát-tích nổ giữa phố đông
Giữa phố đông nổ tung xương thịt
Đó là hội hè ta, em hiểu gì không
Xe plát-tích nổ giữa phố đông
Giữa phố đông nổ tung xương thịt
Đó là hội hè ta, em hiểu gì không
Tặng cho em cuộc chiến hung tàn
Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ
Nơi đồng bào ta ăn bom đạn thay cơm
Nơi lá chuối khô được nối làm khăn tang
Vẫn không đủ để chít đầu con trẻ
Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ
Nơi đồng bào ta ăn bom đạn thay cơm
Nơi lá chuối khô được nối làm khăn tang
Vẫn không đủ để chít đầu con trẻ
Tặng cho em dòng dã hai mươi năm
Hai mươi năm bảy ngàn đêm đại bác
Bẩy ngàn đêm tiếng đại bác ru em
Em đã ngủ chưa hay em còn thức
Hai mươi năm bảy ngàn đêm đại bác
Bẩy ngàn đêm tiếng đại bác ru em
Em đã ngủ chưa hay em còn thức
Trên chiếc võng đung đưa giữa hai đầu tan nát
Râu tóc trắng phơ trùm kín tuổi mười lăm
Con sông máu tanh dìm chết trăng rằm
Những mặt trời không bao giờ biết mọc
Râu tóc trắng phơ trùm kín tuổi mười lăm
Con sông máu tanh dìm chết trăng rằm
Những mặt trời không bao giờ biết mọc
Ta còn đó em ơi biết bao tặng vật
Còng sắt đeo tay, bao cát gối đầu
Hầm chông nhọn gãi lưng, xe vòi rồng rửa mặt
Biết chọn cái nào để gửi cho nhau
Mà gửi mãi tới bao giờ cho xuể
Còng sắt đeo tay, bao cát gối đầu
Hầm chông nhọn gãi lưng, xe vòi rồng rửa mặt
Biết chọn cái nào để gửi cho nhau
Mà gửi mãi tới bao giờ cho xuể
Thôi. Chỉ xin tăng em thêm trái lựu đạn cay
Hạch nước mắt của thời đại mới
Thứ nước mắt không buồn không vui
Đang dàn dụa trên mặt tôi chờ đợi.
Hạch nước mắt của thời đại mới
Thứ nước mắt không buồn không vui
Đang dàn dụa trên mặt tôi chờ đợi.
Saigon, 1964
Trần Dạ Từ
(Tỏ Tình Trong Đêm)
trích từ DU TU LE's Blog
===============
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ