bão trong tách nước trà/ bài viết: cao mỵ nhân -- báo saigon times
cao mỵ nhân [ 1939 sapa - ] -- (ảnh: SAIGON HD RADIO)
Tôi được người bạn cố tri thưở đi vượt biên hụt, năm 1982 ở Saigon giới thiệu tới Riverside gặp vị thiền sư đã giúp bạn tôi quân bình được trạng thái tâm hồn trong cuộc sống, để bạn tôi tồn tại được đến hôm nay với mục đích ổn định tâm tư, uốn hay bị giao động vì những hỉ, nộ, ái, ố...mà lẽ ra, đã ở tuổi cổ lai hy, thì có thể tự chế ngự những sân si vô lý ấy.
Vị thiền sư rất là am tường thế thái nhân tình, vạn sự mâu thuẫn ở cõi ta bà này, ngài mỉm cười như thấu đáo tâm can người đối diện, sư hỏi thản nhiên:
-sinh hoạt ở....lãnh vực nào?
Chưa kịp kính đáp "Bạch Chư Tôn" ngài đã khoát tay, tự trả lời câu trên:
-Cho dẫu ở lãnh vực nào, thì cũng nên hỉ xả thôi, vì cái lẽ vô thường nơi cõi tạm này, chẳng nên để tâm, huống chi cô cũng thuộc giới cao niên rồi.
-Bạch hòa thượng, chính vì ở tuổi cao niên, con mới cần sự ăn ngay nói thẳng, chứ cứ chụp cho thiên hạ những cái mũ, tức những điều vô căn cứ, thì thật không tha thứ được với sự kiện vô liêm sỉ như thế.
-Cô à, ở đâu cũng có mấy tay giang hồ, hay nói mấy tay cao thủ, dù võ lâm hay thi lâm đi nữa - có phải cô bực mình vì ở diễn đàn Phố Mưa, in cái lai cảo, bảo rằng năm nào nhà thơ xyz cũng về Việt Nam, rủ nhà văn Thế Phong đi chơi một vòng, để vợ Thế Phong ăn ngủ không yên chứ gì, thì có gì đâu, đám văn nô, thi nô tráo trở tư cách, chúng nói gì chẳng được, ai mà tin, cứ sống ngay, sống thẳng, chẳng ai hù dọa được mình.
Cả nước xưa, trước 1975, đều biết Thế Phong là nhà văn cao bồi, nguyên văn của giới văn chương dành cho ông ta, và có lúc ông ta cũng tự nhận thế - thì tin tức bay đi từ văn hiệu này, ai chẳng biết. Nay có người bày đặt điều nêu trên, chẳng lẽ độc giả hải ngoại không rõ thực, hư sao, cô cứ nói với x,y,z là: cứ tiếp tục làm thơ, vì thơ là chính, thơ phải...nguyên bản, phải thực sự thơ, không phải vì ông này, bà nọ, có chút xíu tiếng tăm xưa, nay cứ muốn đóng vai cao thủ thi lâm, lấy bối cảnh tình cũ, nghĩa xưa ra mà hăm dọa cuộc đời người lương thiện.
Cách đây 3 năm, tôi đã đọc loạt bài phỏng vấn nhà văn Thế Phong từ phụ bản tờ báo Pháp Luật, ông ta phô trương cái tin đời ông có 2 người đàn bà huyễn hoặc, khiến ông đau khổ trong sung sướng, là người tình cũ bé nhỏ, ngây thơ cách đây cả nửa thế kỷ, mà cha nàng cấm ông không được lai vãng, với hiền thê bây giờ, vốn là tốt nết.
Thế thì ông ấy phải cám ơn Thượng Đế chứ, tại sao đang sống trong hoàn cảnh tươi đẹp vậy, lại cứ xốc đứng những chuyện đã chôn xuống đáy mồ.
Tuy nhiên, sau đó, tôi thấy tờ báo của hội văn nghệ sĩ Việt Mỹ ở Sacramento đăng 2 bài liên tiếp: một của thi sĩ Hoàng Hương Trang mạt sát Thế Phong là nhà văn vô hạnh, một của nhà văn trẻ sau này ở hải ngoại, Nhật Nguyệt, đã nêu những điều phản phé của Thế Phong, vì 2 lý do mâu thuẫn: ông ta nghĩ thế nào khi cứ mà ca tụng cố nhân vừa tôn sùng vợ, là điều không thể chấp nhận được với người đàn ông tự mãn, cho là hay ho hơn ai.
Tác giả Chốn Bụi Hồng này, được vài báo quen, yêu cầu viết lại phần nào sự việc nêu trên, vì nhà văn Thế Phong vốn là người hàng xóm lâu đời của tác giả, nên đã viết rất lịch sự: Thế Phong, nhà văn hoang tưởng.
Kể lại sự việc Thế Phong đã dựng nên một câu chuyện có tính cách..thương mại hơn là văn chương sưu tập.
"Vụ án văn chương 57 năm mới kết thúc, T.T.K.H là ai?"
Cúng với tên văn sĩ Bắc Việt Trần Nhật Thu, Thế Phong đề tên tác giả tập bài báo trên là Thế Nhật, tức Thế Phong và Trần Nhật Thu cách đây 15 năm. Làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước.
Khiến năm đó, 1995, tôi với tính cách em út trong đại gia đình Quỳnh Dao, một hội thơ danh tiếng ở Saigon xưa, phải viết bài bênh vực T.T.K.H. hậu chiến vì nhân vật trong tập vụ án văn chương nêu trên, là một bậc nữ lưu, tài tử vượt bực, và cũng là trang quốc sắc ở Thanh Hóa xa xưa. Bà còn là phu nhân tiết hạnh của vị luật sư Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thời đệ I Cộng Hòa, rồi vị luật sư họ Lê đảm nhiệm 2 lần đại sứ ở Luân Đôn (Anh) và Tunisie thời đệ II Cộng Hòa. Với bản tính Thế Phong háo thắng, nghiệt ngã như vậy, thì trong giới văn nghệ, báo chí...đã mặc nhiên, bởi ông ta có hay, hay không hay, không đúng, thì ông ta chịu trách nhiệm với dư luận.
Đằng này, căn cứ vào bài ký giả Thanh Hải ở tờ Pháp Luật (Việt Nam Cộng Sản), một nhà thơ cũng nghĩ quàng, tung lên Phố Mưa cái tin tác giả Chốn Bụi Hồng mỗi năm, mỗi về VN để rủ Thế Phong đi chơi, làm vợ Thế Phong đau khổ quá.
Bạn bè đọc tin này, phone cho Cao Mỵ Nhân hay, lúc mới nghe thì có chút dao động, sau mới bình tĩnh nghĩ rằng: ai hay, ai dở, ai phải, ai trái, thì lương tâm biết trước khi người đời hay.
Có thể là người tung tin trên, căn cứ vào bài phỏng vấn nhà văn Thế Phong của ký giả Thanh Hải báo Pháp Luật cách đây 3 năm, để tự khoe tài mẫn tiệp của mình, nhưng nghĩ cho cùng, cũng vẫn là cái lỗi của nhà văn hoang tưởng Thế Phong, mà lâu nay tôi vẫn tự nhủ là một cái Bướu trong cuộc đời viết lách của tôi, không mạnh tay cắt bỏ, như quý vị cắt bỏ một nốt ruồi, một cục chai ở bàn tay cầm bút.
Từ sau cuộc đổi đời 30-4-1975, tôi hoàn toàn vô sản, có lúc phải chạy gạo hằng ngày, ở VN cũng như ở hải ngoại này, tiền đâu mà mỗi năm về VN để gặp Thế Phong một lần, và Thế Phong cũng vậy, ông ta và gia đình ông sống thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi chợt nhớ đến điều mà không nói không được, là ngôn ngữ Cộng Sản đã gài vào cửa miệng của những con thò lò giao lưu văn hóa, để lũng đoạn tình nghĩa gia đình, tình cảm bạn bè, thậm chí...ân oán văn chương, nên một quân nhân, sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị, đã từng ở tù Cộng Sản như tôi, chẳng thể nông nổi như họ nghĩ được, và càng phải giữ gìn nhân cách, phong cách của một người tôn trọng lẽ phải tuyệt đối.
Vị hòa thượng mỉm cười:
-Cô cứ an trú trong hiện tại, và như Tây Phương khẳng định: đó chỉ là trận bão trong tách nước trà thôi. []
Hawthorne 15-9-2010
CAO MỴ NHÂN.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ