Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

một số bài thơ trong KHÔNG TÊN/ UYÊN THAO / đinh bạch dân giới thiệu

một số bài thơ trong
KHÔNG TÊN/ UYÊN THAO



                                                      bản thảo tập thơ không tên/ uyên thao
                                                
                                        khôngtên/uyênthao
                                                             thơ uyên thao

                                                          GỬI HƯƠNG HỒN  VĨNH HẦU
                                                                            VẪN MÃI NHỚ NHAU TỪ CÕI KHÁC    


                                         Mười năm một giấc ngủ trưa
                   ngàn năm bụi cũng phủ mờ hư không
                   sao còn mong nhớ nhớ mong
                   chắt chiu mãi một tấc lòng thiết tha?

                                             Rừng hoang vẳng tiếng chim khuya
                   điệu buồn thấm lạnh đêm tù mênh mông
                   nhớ ai ai nhớ ai cùng
                   mong ai ai có một lòng như ai
                   nỗi đời xuôi ngược ngược xuôi
                   mưa mù năm tháng chân trời gió bay
                   hỏi ai ai biết ai hay
                   ngàn năm một thoáng phút giây trông chờ

                   Núi đau nỗi đứng trơ vơ
                   sông buồn trôi mãi bến bờ lặng câm
                   lửa hờn cháy đỏ tháng năm
                   con tim cạn máu vết hằn còn tươi
                   nước non xé nát canh dài
                   đêm sâu nhắc mãi những lời không tên

                   (BÀI MỞ ĐẦU TẬP THƠ 'KHÔNG SỐ')
                   


                    01


                   Chợt rực sáng giữa đêm dài tăm tối
                   những bóng hình mãi mãi không phai
                   những nẻo đường quê mẹ của ta ơi,
                   Hànội--Sàigòn trong lòng ta thương nhớ

                                              Gió hồ Gươm thuở nào bay áo lụa
                   tiếng sông Hồng ru giấc ngủ trong nôi
                   mái trường xưa cửa Bắc nắng tháng 10
                   trăng Trúc bạch nửa thu đêm Trấn quốc

                   Bóng mát đường Đôi những ngày chung bước
                   tuổi học trò thơm hoa bưởi hoa cau
                   trái ngọt Bến tre nghiêng sát mái đầu
                   sóng nước Cửu long bồng bềnh tiếng hát

                   Đường tình yêu thênh thang bát ngát
                   nắng Sài gòn đuổi bắt lá vàng bay
                   những bước chân quấn quít bao ngày
                   những hình bóng không ngừng réo gọi

                   Những nẻo đường xưa, ơi Sàigòn-- Hànội!
                   những nẻo đường quê mẹ thiết tha
                   những nẻo đường máu thịt một đời ta
                   còn mãi đó sao mắt nhìn bỡ ngỡ?
                   Còn mãi đó mà thịt da tơi tả
                   người nhìn người sao bỗng hóa oan khiên
                   bếp lửa ngàn năm tro phủ im lìm
                   từng bước nhỏ từng bước buồn tê tái

                   Từng bước nhỏ nghe quê hương réo gọi
                   những nẻo đường xưa, ơi những nẻo đường 
                                                       xưa!
                   những nẻo đường phủ rợp bóng dừa
                   những nẻo đường rộn tiếng cười trẻ nhỏ
                   những nẻo đườngt có hoa vàng nở
                   có những tia nhìn xanh ngợp sóng yêu đương
                   những nẻo đường gom muôn vạn nẻo đường
                   chạy dọc suốt 4 ngàn năm cũ

                   Đi giữa quê hương mà từng giây trăn trở
                   đi giữa quê hương mà không thấy quê hương
                   đi giữa quê hương không Hànội-- Sàigòn
                   đi giữa quê hương hóa thân tù biệt xứ


                   Đi giữa quê hương mà thương nhớ quê hương.
                                                         1981 



                     06


                   Mai này đời biển rộng
                   chim rời xoải cánh bay
                   Trùng dương lên tiếng hát
                   quê hương thôi đọa đày

                   Mai này người trỗi dậy
                   rũ bỏ kiếp lao tù
                   đứng lên nhìn nắng mới
                   cất cao lời tự do

                   Mai này thôi day dứt
                   đời đói lạnh không tên
                   tháng giêng mùa lúa mới
                   vành nón ai nghiêng nghiêng

                   Mai này hồng bếp lửa
                   trẻ thơ cười hồn nhiên
                   tích xưa lời mẹ kể
                   đêm dài mơ gặp tiên

                   Mai này thuyền về bến
                   cánh mỏi rời chân mây
                   người xưa đường xưa cũ
                   bàn tay ấm bàn tay

                   Mai này tròn ước nguyện
                   môi em hết dâng sầu
                   tình ta như nắng lụa
                   ngàn năm yêu thương nhau.
                                                        1983



                     08


                   Bài thơ viết trong đêm
                   ghi thầm trên giấy gói
                   mảnh giấy nát nhàu nỗi đời tù tội
                   màu vàng tươi đã hoen ố nhạt nhòa
                   nhức nhối dọc ngang nứt thịt xé da
                        những vết hằn đày đọa
                   mùi giấy xưa không còn bay tỏa
                   nhuốm hơi bùn nghe phảng phất máu tươi

                   Mảnh giấy đau thương như một kiếp người
                   trong khoảnh khắc bỗng chuyển mình sống
                                                        lại
                   mở vòng tay đón nỗi lòng vời vợi
                   hồn tái tê ấp ủ tiếng thơ buồn

                   Nét chữ nghiêng như máu đỏ trào tuôn
                   ta nhức nhối chợt nhiệm màu huyền thoại
                   giấy bỗng ngát thơm lừng hương mới
                   tiếng thơ buồn lòng giấy mở thênh thang
                   nếp nhàu nát nổi đường vân gỗ quí

                   Mặt trời lên từ vết hằn hùng vĩ
                   tiếng thơ buồn ru hồn giấy đau thương
                   tiếng thơ buồn thành tiếng hát quê hương
                   hừng hực lửa căm hờn đời ngục tối
                   tiếng thơ buồn hóa thân đời giấy gói
                   chuyển hình hài thành tiếng gọi ngàn năm
                   tiếng thịt da từ chối kiếp giam cầm
                   đòi nắng ấm cho cuộc đời giá buốt

                   Một đời ta mấy lần đau gông xích
                   dấu lao tù như khắc vết trên tim
                   mười năm dài không một giấc ngủ yên
                   khác gì nhỉ kiếp đọa đày giấy gói
                   đem thịt da nhận nỗi đời nhức nhối
                   rồi đêm dài chia xẻ với lặng câm

                   Cực hình ơi, hãy nhích thêm gần
                   hãy cùng ta nghiêng đầu trân trọng
                   ta sẽ chào nhau chào bình an sự sống
                   như hồn giấy đau thương              
                                      chào tiếng thơ buồn.
                   1983



                     09


                   Rồi một ngày trở về thành phố cũ
                   nhìn lại mình chắc sẽ ngẩn ngơ?
                   bạn bè xưa còn ai mà thăm hỏi?
                   mây lưng trời muôn thuở vẫn bơ vơ

                   Sàigòn đó bao năm rồi cách biệt
                   nẻo cũ nào còn nhớ dáng ta xưa?
                   người thân quen chưa nguôi lòng 
                                            thương nhớ
                   sẽ còn ai trong phút đón ta về?

                   Giữa phố xưa có lẽ mình lạc lối?
                   người chưa quên sao ánh mắt hững hờ?
                   thoảng phút giây thèm cùng ai tâm sự
                   kể chuyện đời mấy độ gió mưa

                   Sàigòn ơi, những ngày mưa vào hạ
                   những ngày vàng nắng mới sang thu
                   những buổi tàn đông đón gió giao mùa
                   hẳn buồn lắm bởi không lời hò hẹn?

                   Chuyện buồn vui ngủ yên trong kỷ niệm
                   tìm lại mình sao chỉ gặp những mộ bia?
                   phút trở về nói ra sao nhỉ?
                   chân không hồn e ngại mỗi bước đi

                   Giữa phố xưa mà vẫn nghe đau xót?
                   giữa phố xưa mà chỉ thấy chia lìa?
                   giữa phố xưa nỗi lòng mình ai hiểu?
                   giữa phố xưa chưa hết ước quay về?

                   Sàigòn ơi, đời sao buồn mãi thế
                   phút trở về sao chưa hết chia ly?
                   1983



                     11


                   Khúc ca mừng đêm thánh
                   sao bỗng ngưng dở dang?
                   khúc ca mừng đêm thánh
                   sao nao nao giọng buồn?

                   Chờ tin vui giáng thế
                   lắng nghe chuông giáo đường
                   sương rừng khuya buốt lạnh
                   tiếng kẻng tù chợt vang

                   Dọn mình đón đêm thánh
                   sao chưa nguôi oán hờn?
                   dọn mình đón đêm thánh
                   người sao còn đau thương?

                   Hồn ngập tràn dĩ vãng
                   đếm mãi buồn cô đơn
                   tựa lưng bờ cửa sắt
                   đêm thánh không giáo đường

                   Nhớ ngày xưa giáng thế
                   thay đời gánh tai ương
                   nhớ ngày xưa giáng thế
                   mở lối đời yêu thương

                   Con tim mù đưa dắt
                   rừng hoang còn thú hoang
                   lối xưa mờ dấu vết
                   đường dài vẫn thê lương

                   Làm tù trong đêm thánh
                   nhắc thầm chuyện ngàn năm
                   tiếng chim rừng khắc khoải
                   đau nỗi đời đeo gông

                   Chín năm dài ngục tối
                   chuông giáo đường lặng câm
                   đêm thánh đầy thương tích
                   đêm thánh buồn rưng rưng.
                   1984



                     13


                   Nắng chiều phai trên tóc
                   bước buồn bỗng ngẩn ngơ
                   chợt lòng mình sa mạc
                   chợt hồn mình tiếng xưa

                   Cúi đầu nhìn bóng đổ
                   lối hoang chân ngập ngừng
                   gọi mình trong trống vắng
                   nhắc mình bằng lặng câm

                   Phút giây nào lắng đọng
                   cho ai thành muôn năm
                   cho tim mình biển lớn
                   cho gió chiều bâng khuâng

                   Kỷ niệm nào sống mãi
                   bóng gầy cây xác xơ
                   tim mình trong ảo ảnh
                   đường chiều bay lá khô

                   Người tình ngoài ngăn cách
                   không nhắc hẹn đợi chờ
                   cuộc tình nào còn lại
                   cho một đời gió đưa

                   Tháng năm rồi mây khói
                   Tình yêu rồi biển xa
                   nắng vẫn tàn trên tóc
                   chiều vẫn mình bơ vơ.
                   1985



                     14


                   Nắng vàng ngày mới đó
                   đã mưa buồn chiều nay
                   tháng ngày bay trên tóc
                   tháng ngày bay trên tay

                   Thời gian như gió thoảng
                   trôi hoài theo bóng mây
                   thời gian không trở lại
                   đổi thay rồi đổi thay

                   Sao ngươi còn mãi đó
                   sao ta còn đứng đây
                   ôm nỗi lòng núi đá
                   nhin mãi đời dại ngây

                   Nắng vàng ngoài cỏ nội
                   sao lòng mình mưa bay
                   cây trạng nguyên đỏ lá
                   máu đọng trái tim gầy

                   Thời gian trôi trôi mãi
                   đổi thay còn đổi thay
                   đứng giữa dòng ngày tháng
                   ngẩn ngơ buồn chiều nay
                   đứng giữa dòng ngày tháng
                   thấy thèm đời cỏ cây

                   Trạng nguyên còn đó
                   mình vẫn hoài đứng đây
                   lá đỏ thành mắt đỏ
                   bao giờ mình cỏ cây?
                   1985



                     16


                  Thân vùi đáy mộ chưa nguôi hận
                  sôi réo ngàn năm tiếng lửa hờn
                  đêm đêm trở giấc trong lòng đất
                  vẫn thấy lưng trời lóe ánh gươm
                  1989


bài thơ chót trong không tên/ uyên thao
 (trang 30)

                       

                                           
                 uyên thao      [i.e. vũ quốc châu 1933-   ]

                         nhà văn Uyên Thao tên thật là Vũ quốc Châu, 
                                                                sinh 1933 tại Hà nội. [tên thật khai sinh đầu tiên:
                                                                Vũ viết Loan, sinh tại tỉnh Tuyên quang/ Bắc bộ]
                                                                bắt đầu viết văn từ 1952 . Vào Sàigòn năm 1953,
                                                                cộng tác với  nhiều tờ báo, cũng như những tập san
                                                                văn học nghệ thuật.  Tác phẩm gồm đủ thể loại:
                                                                trong đó có những tác phẩm đã in trên báo; truyện
                                                                'Con cọp cháy móng' (Sàigòn 1959 ); truyện
                                                                'Trống trận' đ8ang trên nhật báo Tin sáng (Saigon 1964)
                                                                 và cuốn dã sử tiểu thuyết 'Trong ánh lửa thù' đăng
                                                                 trên nhật báo Người Việt/ Cali (từ 1966- 1997) + tập thơ
                                                                 ' Không tên' (1992). Ông cũng là nhà phê bình văn học;
                                                                 với 2 tác phẩm' Thơ Việt hiện đại 1900-1960'(nxb Hồng
                                                                 lĩnh, Sàigòn 1970) +' Các nhà văn nữ Việt nam
                                                                 1900-1970' ( nxb Nhân chủ, Sàigon 1973). Ông cũng là
                                                                 ngươi sáng lập+ điều hành nhật báo 'Sóng thần' (1970-1974). 
                                                                 Ngay từ khi đặt chân lên đất Mỹ vào cuối 1999, nhà văn
                                                                 Uyên Thao đã nghĩ đến chuyện thành lập 'Tủ sách Tiếng
                                                                 quê hương', " Tôi sang đây hơi trễ; nhưng ngay khi mình 
                                                                 nghĩ tới  tủ sách này; thì,tơi viết thư cho tất cả những
                                                                 người bạn cũ...; thì, hầu như ai cũng sẵn sàng tiếp tay;
                                                                 ai cũng sẵn sàng ủng hộ..." 'Tủ sách Tiếng quê hương' 
                                                                  được hình thành vào đầu năm 2000; tác phẩm đầu tay
                                                                  là tập truyện ngắn 'Thân phận ma trơi/Nguyễn thụy Long'
                                                                  phát hành vào tháng 9/ 2000.

                                                                   http://sachxua.net/forum/u-u-v/uyen-thao/
                                                           
                                               
                   






                                                 







                                                         


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ