Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

TRẦN TUẤN KIỆT / bài : Nguyễn Đình Tuyến .

Những nhà thơ hôm nay :
Trần Tuấn Kiệt  / N.Đ.Tuyến  viết.

                                              T r ầ n   T u ấ n   K i ệ t
                                                    bài :   nguyễn đình tuyến

                T hi sĩ Trần Tuấn Kiệt sinh ngày 1- 6- 1939 tại Sa Đéc ( Nam Phầ ) .   Đã theo học trường cao đẳng Quốc gia Âm nhạc .   Hiện đang viết báo ở Saigon.   Cũng ký biệt hiệu Sa Giang, từng cộng  tác vơi Văn hóa Ngày nay ( Nhất Linh chủ trương  ) , Phổ Thông  ( Nguyễn Vỹ ) ,   Ngàn khơi  ...
                  Đã xuất bản :   THƠ TRẦN TUẤN KIỆT   ( 1963 )  -    NAI    ( 1964 ) -
                                            BÀI CA THẾ GIỚI   (  thơ, 1954 )
                                                         v..v...
                  Hiện sống  tại tp Hồ Chí Minh   ( Biên tập chú thích ).


               C  ô thôn nữ miền Nam ,  đất phù sa sông Cửu Long,  khí hậu,  cây trái miền Nam - những thứ ấy được ghi lại,  nếu được sống  làm sống lại dưới ngòi bút của nhà thơ  miền Nam,  thì điều ấy thật là  tuyệt !     Bởi vì không ai thông cảm với người miền Nam, với quê hương Nam Bộ hơn là người của miền Nam,  đã tưng lớn lên giữa âất nước này :

                                                bến khuya Sa Đéc trăng mười sáu
                                                mấy độ chìm theo sóng lớp lang
                                                hỏi nguười con gái bến  Tân Qui
                                                nàng hát ta nghe tiếng hát gì ?

               Đọc thơ Trần Tuấn Kiệt ta bỗng nhớ đến cuộc Nam tiến kéo dài hàng mấy thế kỷ đã  đưa tổ tiên ta đến lập nghiệp ở hai bên bờ sông Cửu Long,  ta bỗng nhớ đến công lao của bao thế hệ đã khai phá đất nước mới có được như ngày hôm nay .   Cùng với nhà thơ,  ta cảm thấy lòng lưu luyến cái bờ tre bụi bụp,  nơi thi sĩ đã ra chào đời,  đã sông những ngày vui buồn lẫn lộn . Nhưng trong thơ Trần Tuấn Kiệt,  niềm vui rất ít -  hay gần như không có -  mà ,  nỗi buồn  thì bao la,  như dòng sông Cửu Long đưa lạnh đến chân trời :

                                               quê hương khúc hát chừng đưa lại
                                               lớp sóng  trường giang lạnh đến trời

                Lời thơ hàm xúc chứng tỏ  một tâm hồn có những rung động chân thành .
                Trần Tuấn Kiệt quan niệm nàng thơ là  chủ vườn hoa hạnh của trời .
                Trong vườn hoa hạnh đó,  chúng ta có dịp tiếp xúc với thiên nhiên ,  có dịp chiêm nghiệm về cái lẽ tuần hoàn của vũ trụ,  của gió,  của biển,  của đêm  :  chúng ta có dịp nghi ngờ về sự miên viễn của linh hồn,  giữa kiếp sống điêu linh - mà ,  dù muốn dù không,  nhà thơ cũng thấy mình bị ràng vuộc vào  : *

                                                Một con chim én
                                                Nằm gục bên đồi 
                                                Từng đàn quạ lửa 
                                                Vươn vút trên  trời
  ------------------------------------------------------------------------
*   Le poète se trouve ainsi lié malgré lui à l' évènement historique .
      Et rien du drame de son temps ne lui est étranger   ( Saint John Perse )
              ( N.Đ. Tuyến chú thích ) -
-------------------------------------------------------------------------------------------
     
                    Ở mỗi đáy lòng chúng ta đều có một chút  buồn,  ngay cả trong lúc hoan lạc.   Nhưng cùng với Trần Tuấn Kiệt,  chúng ta cảm thấy nỗi buồn đó thấm thía,  vì đó là nỗi buồn của con người đang lang thang dấn bước trên những nẻo đường vô tận của thời gian :

                                                 Cao su thầm giọt tỉ tê
                                                 đường son lớp bụi buồn xê xích buồn
                                                 lửa thiêu tàn lá  cả vườn
                                                 khói vươn vòng bánh xe tròn quay đi .

                  Với  Trần Tuấn Kiệt,  mỗi người trong chúng ta chỉ là một con nai giữa cánh đồng nai bát ngát,  cô độc,  đáng thương hại ,  mỗi chúng ta chỉ là một kẻ bị đày đọa giữa cuộc sống,  giữa vũ trụ mang theo mình nỗi buồn mang mang thiên cổ,  không bao giờ nguôi được :

                                                Ngàn năm nai vẫn là người
                                                Mắt sầu rộng với núi đồi chơ vơ
                                                Thổi trời cánh én xa mờ
                                                Nhớ thương dâu biển nai ngơ ngẩn lòng !

                      Nai,    hiện thân của nhà thơ  ngơ ngác giữa cuộc sống văn minh cơ khí,  nghi ngờ về sự trường cửu của linh hồn cũng như của vũ trụ,  con nai đó luôn luôn ngẩng nhìn lên cao,  luôn luôn khao khát biển rộng,  khao khát vô cùng và vô tận,  khao khát hạnh phúc và tự do,  mà cánh chim én là biểu tượng xa mờ !
                      Giữa cảnh chiến tranh tàn phá những đồng ruộng phì nhiêu,  đốt cháy những rặng dừa xanh
tươi tốt,  ta tự nhiên thấy có cảm tình với nhà thơ Trần Tuấn  Kiệt,  tiêu biểu cho nỗi đau đớn của miền Nam hôm nay và mong rằng miền Nam thái bình của ngày mai sẽ hé mở ở nhà thơ một chân trời tươi sáng;  làm chúng ta yêu thêm quê hương miền Nam - hình ảnh của thiên anh hùng ca Nam tiến ,  mà khởi đầu là tấm lòng hy sinh cao đẹp của Huyền Trân

        - trích nguyên tác thơ   trần tuấn kiệt  .

                                               1. ngày về                                           

                                               ( tặng cậu Phan Văn  Vàng )


                                                   lòng ta  vì quá đỗi nhớ thương  
                                                   cánh hoa bụp cũ khóc bên đường
                                                   bên khuya Sa Đéc trăng mười sáu
                                                   mấy độ chìm theo sóng lớp lang   
                                                   hỏi người con gái bến  Tân Qui
                                                   nàng hát ta nghe tiếng hát gì ?
                                                   tóc xõa bốn phương trời trăng gió tụ 
                                                   mây vườn âm điệu nét phương phi
                                                   hát nữa nàng ơi não bốn trời
                                                   cành hoa bụp cũ bến kia rơi
                                                   quê hương khúc hát chừng đưa lại
                                                   lớp sóng  trường giang lạnh đến trời !
                                                                           ( thơ TRẦN TUẤN KIỆT )   

                                             2. vườn cao su


                                                                    đồi im bóng ngựa  chiều tà
                                                    gió tan hương gió cồn xa thổi về  
                                                     cao su thầm giọt tỉ tê
                                                    đường son lớp bụi buồn xê xích hồn 
                                                    hồn thiêu tàn lá cỏ vườn
                                                    khói vươn vòng bánh  xe tròn quay đi
                                                    rạc rời trên đỉnh đồi khuya
                                                    vầng trăng ngã bóng ngựa về lang thang .
                                                                           (  thơ TRẦN TUẤN KIỆT )    

                                    

                                             3.  bờ cửu long

                     
                                                     con chim cu ngói
                                                     về gáy một lần
                                                     bên bờ cửu long
                                                     một người thôn nữ
                                                     gieo mạ trên đồng
                                                     bên bờ cửu long
                                                     những làn sóng  biếc
                                                     thao thiết muôn trùng
                                                     bên bờ cửu long .*
                                                              (thơ TRẦN TUẤN KIỆT )

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------
                         *     Lời chú :   về hình thức ,  nhiều bài thơ của TTK giống như những bài
                                            haikai   hay nhửng đoản ca trong thi ca Nhật Bản.   Giữa  thời đại của
                                            tốc độ hôm nay,   những bài thơ ngắn  xúc tích , cô đọng như thế thường được
                                           chú ý , vả l5i,  người  đọc đõ mất thời giờ .
                                                       ( N.Đ,T. chú thích ) .
                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                              4. nai và rừng


                                                                   Bây  giờ ngủ chẳng yên gì  
                                                                   Bão   thưa thớt dậy tuyết bay đầy trời 
                                                   Rừng xanh mộng cũng dần vơi  
                                                   Đã nghe tiếng động gót người bên khe
                                                   Con chim nằm bụi tung xòe
                                                   Chiếc lông tơ mịn tan nhòe bóng đêm
                                                   Với trăng thu nọ ưu phiền   
                                                   Với hai gạc nhỏ trơ tìm hương xa
                                                   Ngàn truông tiếng vọng bao la
                                                   Nỗi sầu đất lệch cùng xa xôi nguồn
                                                    Mắt xanh nai đã bồn chồn
                                                    Thổi tan hoang giấc mộng hồn ra đi .
                                                                     (   trích NAI )  

                                                     5. nàng 



                                                     Em về cõng gió mùa thu
                                                    Hai vai thần tượng gánh sầu nhân gian 
                                                    Chân son  giẫm hướng điêu tàn
                                                    Mùa hoa xuân đậu muôn vàn lên môi   
                                                    Tầm xuân anh hé nụ cười
                                                    Tóc em bỗng xõa một trời biệt ly .
                                                                       ( trích BÀI CA THẾ GIỚI ) 
                                                            []

                                    thơ  TRẦN TUẤN KIỆT . 

                   ( trích  NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN -
                      Nxb Nhà văn Vietnam tái bản,  Saigon 1967 - tr.   377 -   383)

                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét