Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

PHẠM CÔNG THIỆN / bài : Nguyễn Đình Tuyến

Những nhà thơ hôm nay :
Phạm Công  Thiện  / N.Đ. Tuyến viết .

                                                     P h ạ m    C ô n g   T h i ệ n
                                                             (1941 -  March , 8,  2011 Houston )
                                                               bài :   nguyễn đình tuyến

          T hi sĩ  Phạm Công Thiện  sinh ngày 1-6-1941 tạ Mỹ Tho  ( Nam Phần ).   Đã viết báo và    đăng thơ trên các tạp chí : Bông lúa, Văn hóa Ngày nay,  Phổ thông,  Bách khoa , Văn ...
           Hiện dạy Anh văn ,  và từng  làm thơ bằng tiếng Anh .   Trước kia,   đã có lần vào chùa để nghiên cứu Phật .
          Qua đời ngày   3 March  , 2011 tai Houston , bang Texas, Hoa Kỳ .  ( Biên Tập  chú thích )

               Đã xuất bản :
              ANH NGỮ TINH ÂM       ( Saigon, 1957 )
              NGÀY SINH CỦA RẮN    ( thơ   ,  SAIGON ,1967 )
                          v..v...


              C húng ta  thường biết nhà văn Phạm Công Thiện qua các bài biên khảo,  ít ai biết ông còn là nhà thơ,  mặc dù thơ Phạm Công Thiện -  những bài thơ về Phật giáo,  những bài thơ chứa đựng triêt thuyết của đức Thích Ca Mầu Ni ,  đã đăng trên nhiều tạp chí văn học .

            Một chiều có mây bay,  trên cánh đồng lau trổ lá,  nhà thơ đã vòng tay đi giữa sa mù để chiêm nghiệm các triết thuyết từ bi hỷ xả .   Một tiếng chim hót ngang trời  ( chứa đầy những khổ não của' sinh, bệnh, tử oán , ái, cầu ' )  pha lẫn   với hồi chuông luân hồi như nhắc nhở nhà thơ trầm luân hãy mau mau sám hối :

                                            Hồi chuông chùa vọng luân hồi
                                            Chim chiền chiện hót ngang trời đau thương.

              Cuộc đời trùng dương bể khổ,  trong đó nhà  thơ đang ngụp lặn,  chứa đựng cái lẽ vô thường của thời gian và vạn vật,  còn âm dương vũ  trụ là điều không giải thích được như Đức Phật đã dạy:   Con người đau khổ không cần quan tâm tìm hiểu thê nào là vũ trụ vả triết lý .   Họ chỉ cần diệt khổ :

                                             Trùng dương nằm đợi vô thường
                                             Đồi cao bạt gió hai đường âm u

              Rồi cũng trong khung cảnh  đó,  hình ảnh người em gái hiển hiện như môt ám ảnh trong cái dòng luân lưu của sông nước mưa dồn :

                                               Chiều lên đợi gió chiêu hồn
                                               Tiếng chim kỷ niệm mưa dồn cuối sông
                                               Vọng đầu thu tám mưa đông
                                                Hình em nắng dạt qua dòng nước trôi .

              Tình yêu như ánh nắng nhợt nhạt  má có sức mầu nhiệm làm cho hoài bão xiển dương triết thuyết Phật giáo cao thâm trong thi ca của nhà thơ xứ Mỹ bị tan vỡ như công trình của Sisyphe .   Tình yêu quyến rũ đó đã kéo nhà thơ về lại với cuộc sống đầy nghiệp dĩ và đầy đam mê nồng nhiệt :

                                                  cô đơn về trắng sương rừng
                                                  anh nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
                                                  khuya buồn tủi nhục môi em
                                                  mưa run lăng lẽ trên thềm bơ vơ .

                  Dòng sinh hoạt của nhà thơ nằm trong cái dòng sinh hoạt của hiện tượng giới,  sẽ biến đổi liên tục theo  dòn nhân quả .   Cho nên,  có thể nói rằng trong một ngày mai  nào đó,  nhà   thơ sẽ trở lại với của thiền,  xa lánh hẳn bụi trần ai ... để tiếp tục viết những vần thơ thâm trầm đượm mầu Phật pháp .

                   Và chúng ta  có quyền chờ đợi ở nhàthơ một thi triết khả dĩ góp phần vào việc xây dựng nền nhân bản giải thoát thân phận bi đát của con người khỏi trầm luân tục lụy .

     trích nguyên tác thơ    phạm công thiện

                                          1.  xuân mầu trắng


                                                    mùa xuân bay thành khói
                                                    tôi ca hát một mình
                                                    suốt đời không biết nói
                                                    nước chảy trên con  kinh

                                                    quá khứ bay lên trời
                                                    biến thành con chim non
                                                    tôi quì hôn  lá mới
                                                    đau khổ trắng linh hồn

                                                     hư vô đổ ra khơi
                                                     kỷ niệm trôi qua cầu
                                                     bãi chiều không người tới
                                                     tình nhỏ quên từ lâu

                                                     xuân bay trắng núi đồi
                                                     tồi nằm ngủ mơ chim
                                                     bỗng hét lên trong tối
                                                     ngồi dậy thức trắng đêm

                                                      trời cuối năm gác trọ
                                                      đèn tắt suốt đêm dài
                                                      con chim mười năm đó
                                                      bay về đậu nơi đây

                                                      hơi thở giết thời gian
                                                      bướm nằm chết thang lầu
                                                      tiếng chim ru ngày tháng
                                                      máu chảy về sông sâu
                                                  
                                                      suốt đời không biết nói
                                                      tôi ngồi thức một mình
                                                      đốt thuốc lên nhìn khói
                                                      đêm vọng về vô minh .
                                                           ( trích tạp chí VĂN ) .


                                            2.   ca sĩ


                                                       cô đơn về trắng sương  rừng
                                                       anh nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
                                                       khuya buồn  tủi nhục môi em
                                                       mưa run lặng lẽ trên thềm bơ vơ
                                                       tiếng em vàng xuống đ6i bờ
                                                       hoang vu   anh đứng  đợi chờ chim kêu
                                                       tay gầy ôm chặt tình yêu
                                                       anh về  phố gục những  chiều hư vô
                                                       đời đi trên những nấm mồ
                                                       đau thương em hát cơ hồ khăn tang
                                                       phố chiều tôi bước lang thang
                                                       như con sông nhỏ mơ màng biển xanh
                                                       nửa đêm khói đốt đời anh
                                                       yêu em câm lặng như cành thu đông
                                                       đời em như một dòng sông
                                                       đôi bờ anh đứng giữa lòng hoa niên
                                                       mưa chiều nước chảy trei62n miên
                                                       một con chim dại lạc miền hoang hoang lương
                                                       về đâu thương những con đường
                                                       lê thê phô cũ nghe buồn hè xưa .
                                                                   ( trích tạp chí BÁCH KHOA )
                                                             []
                                                   thơ PHẠM CÔNG THIỆN .

                                          ( trích NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN -
                                               Nxb Nhà văn Việtnam tái bản , Saigon 1967 -  tr.  145 -  249 ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét