Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

KHẢI TRIỀU / bài : Nguyễn Đình Tuyến

Những nhà thơ hôm nay / N.Đ.Tuyến :
Khải Triều ( 1936 -            )

            
                                                              K h  ả i   T r i ề u  
                                 bài  :  nguyễn đình tuyến  

         Tên thật Nguyễn Văn Tuy ,  sanh ngày 30-10-1936 tại Hà Đông ( Bắc Phần ) .    Đã cộng  tác với nhóm   Đại Nam Văn Hiến .     Hiện đang làm báo .

               Đã xuất bản :

           NGƯỜI ÔM MẶT KHÓC    ( thơ, Đại Nam văn hiến ,   Saigon  1963 )
              TIẾNG  HÁT KHUẨN TRÙNG   ( thơ, Đại  Nam văn hiến  xb , 1964 )
                                                v.v....

            N hà thơ  Khải Triều có một ngôn ngữ kỳ lạ,  ngôn  ngữ của một người phẫn thế ,   đồng  thời cũng là ngôn ngữ của một người cầu xin Thượng đế.    Nhà thơ quan niệm   ngôn ngữ của thơ  là đá
ném vào đời .   Khi những  bài  thơ  thành hình là nỗi buồn của thi sĩ cũng thành hình,  nỗi buồn đó biến thành đá để xây nhà thương cho nhân loại .   Trên cao nhà thương,  đó sẽ có hình ảnh đấng Cứu Thế bị đóng đinh trên Thánh giá và văng vẳng âm thanh tiếng hát của người nữ tu :

                   Nietzsche và tuổi trẻ
                   ôi nỗi buồn của Chúa
                   nỗi buồn của Thượng đế
                  hai bàn tay của tôi giơ cao ...
                  nỗi buồn cúi xuống chân tượng đá lạnh
                  trên kia tiếng hát nữ tu đơn điệu
                  dưới này một người ôm mặt khóc

             Người ôm mặt khóc chính là nhà thơ ,  kẻ có ngôn ngữ chống hư vô chủ nghĩa,  chống Nietzsche * và phẫn nộ trước chiến tranh :

               những đứa trẻ lớn lên mang dấu vết đạn bom xác hết tù đầy
               lãng quên lãng quên
               những đứa trẻ lớn lên nằm chết bên gái điếm
               sự chết mang những lời nguyền rủa
               chiến tranh chiến tranh .
-------------------------------------------------
 *    Nietzsche : " Dieu est mort ! " ( Chú thích : N.Đ.T) .
----------------------------------------------------------------------------

           nhưng đồng thời cũng dùng ngôn ngữ thi ca  để xây dựng một xã hội nhân bản theo tinh thần Thiên chúa giáo như Chateaubriand :

                tôi chắp tay cầu xin Thượng đế
                cho tôi trở lại  nguyên hình bàn chân
                để tôi mang những phiến đá đi về dâng Thượng đế

           Nhà thơ đã đưa vào thơ  những vấn đề to lớn gần như nan giải của nhân loại hiện nay :  vấn đề người da đen ở châu Mỹ,  vấn đề chiến tranh,  vấn đề dân nhược tiểu da vàng ở châu Á ,  bằng một cách thể hiện lạ lùng,  quái gở như quan niệm của   Baudelaire * :

                tôi một gíao dân đi về Thượng đế
                sau lưng tiếng hát da đen và niwe62m vui tuổi trẻ
                tiếng hát da đen vươn mình con chó sói
                những viên đạn bắn vào đầu ch1o sói
                những viên đạn bắn vào tiếng hát da đen
                tôi một giáo dân đi tìm bình yên
                tôi một giáo dân đi về Thượng  đế
                dân tộc tôi nhược tiểu và tiếng hát người

-----------------------------------------------------------------------
*  Baudelaire  : " Le beau est toujours bizarre ". ( Chú thích : N.Đ.T.)
----------------------------------------------------------------------------------------------

        Quá nhiều vấn đề bao quát ,  quá nhiều ưu tư đè nặng làm nhà thơ buồn khôn tả .   và mỗi chiều,  khi lên cơn sốt,  với tay lấy chai nước lọc đã cạn hết,  nhà thơ nhận thấy :

             đâu óc tôi  bây giờ dã thú
             đầu 1oc tôi bây giờ cỏ dại       

       Nhà thơ quán quân của thống khổ,  của bệnh tật,  chỉ còn một thái độ,  đó là ôm mặt khóc để nhẹ bớt  nỗi đau đớn của hình hài và trí não,  chỉ còn một hành động,  một lối thoát là tìm về với đấng Cứu Thế ,  với Đức Mẹ  Maria,  hinh ảnh của  Dịu hiền và Khả kính .  
     []

NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN .

 trích nguyên  tác thơ    khải triều  

                                  1. người ôm mặt khóc


                                     hai  bàn tay buổi chiều giơ lên cao
                                     tôi có mặt trước Thượng đế
                                     hàng ghế lặng yên những linh hồn
                                     những ý nghĩ bây giờ đang ôm lấy tôi
                                     Nietzsche và tuổi trẻ
                                     ôi nỗi buồn của Chúa
                                     nỗi buồn của thượng đế
                                     hai bàn tay của tôi giơ cao
                                     rồi nỗi buồn cúi xuống
                                     những nỗi buồn ngủ gục thanh niên
                                     hôm nay cuộc đời và nhạc jazz
                                     tiếng hát nô lệ cất lên từ thành phố
                                     rồi những xác chết
                                     rồi sự tù đầy
                                     ôi nổi buồn của Chúa
                                     nỗi buồn của Thượng đế
                                     hai bàn tay tôi giơ cao
                                     nỗi buồn cúi xuống chân tượng đá lạnh
                                     trên kia tiếng hát nữ tu đơn điệu
                                     dưới này một người ôm mặt khóc .

                                             ( NGƯỜI ÔM MẶT KHÓC )

                                      2. cầu nguyện


                                                 nỗi buồn của tôi chạy vào xương tủy
                                     ở đó căn bệnh bắt đầu
                                     căn bệnh mưng mủ và lớn lên
                                     những bác sĩ già vô dụng
                                     rồi thân thể tôi hao mòn đi
                                     mạch máu tôi trộn cùng mủ đã vỡ
                                     giòng máu vi trùng đi vào tim phổi
                                     giòng máu mang vi trùng chạy khắp
                                                                               thân thể tôi
                                     những bàn tay và những bàn chân
                                     những bàn tay trở thành vô dụng
                                     những bàn chân trở nên mòm mỏi
                                     những giòng máu mang vi trùng
                                                                 lên tận cùng ngọn tóc
                                     những sợi tóc che phủ khuôn mặt  tôi
                                     hình hài tôi mang ý nghĩa giã từ
                                     rồi bạn hữu chạy trốn
                                     tôi chắp tay cầu xin Thượng đế
                                     cho tay trở lại nguyên bàn tay
                                     để tôi khắc lên đá những bài thơ
                                                           của người ôm mặt khóc
                                     tôi chắp tay cầu xin Thượng đế
                                     cho tôi trở lại nguyên hình bàn chân
                                     để tôi mang đi những phiến đá
                                                                    đi về dâng Thượng đế .
                   
                                                ( NGƯỜI ÔM MẶT KHÓC )

                                              3.  thi sĩ


                                      bàn tay dài ra và thân hình cỏ dại
                                      ngôn ngữ của thơ  là đá ném vào đời
                                      những phiến đá khắc hình hài tim phổi

                                      những ngón tay và những dòng máu
                                      ý nghĩ như người điên
                                      những người điên cất tiếng hát và đập phá
                                      thi sĩ viết thơ bằng máu
                                      nó đưa ngang mặt rồi khóc .

                                       hai mắt thi sĩ và những ánh điện nhà thương
                                       buổi chiều mưa khung cửa sổ buổn xám
                                       rồi những ngày xe chở người xuống  nhà xác
                                       một khung cửa và những con dơi bay qua
                                       rồi những ngày tiếp nối xe chở người đi
                                       thân thể thi sĩ bây giờ thành cột đèn nhà thương
                                       hai mắt  thi sĩ trở thành đèn điện
                                       những ánh đèn điện vàng vọt dưới mưa
                                       rồi buổi chiều những con dơi bay qua khung cửa
                                       khung cửa buồn xám và những nỗi buồn đóng lại
                                       thi sĩ làm thơ ném vào đời
                                       những bài thơ thành đá xây nhà thương
                                       nỗi buồn thi sĩ đã thành hình .

                                               []

                                                           ( NGƯỜI ÔM MẶT KHÓC )

                                                   thơ   KHẢI TRIỀU .

                                                     -------
                                                        *   Biên Tập trích đăng 3/  5 bài .


                                     ( trích  NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY   /  NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN-
                                                Nxb Nhà văn Việtnam tái bản,  Saigon 1967 - tr :     141 -  147  )

                                          


        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét