Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

NỮ THI SĨ TUỆ MAI / CAO THẾ DUNG viết.

Thi Ca & Thi Nhân:
                                                                  T U Ệ   M A I
                                                            CAO THẾ DUNG viết.

Tên thật: Trần thị Gia Minh, ái nữ của thi sĩ Á Nam-Trần Tuấn Khải.  
 Sinh trưởng tại Hà Nội.
Nguyên quán: Mỹ Lộc, Nam Định.  
Giải thưởng văn chương Toàn quốc ( miền Nam ) 1966.
Đã đăng thơ trên Bách khoa, Văn...

Đã xuất bản:
Thơ Tuệ Mai    (   thơ,   Sáng tạo xb, Saigon, 1962)
Không bờ bến ( thơ,  Sáng tạo xb, Saigon , 1964 )
.....

Cách đây 7 năm, khi nhận định về một số thi nhân Việtnam Tự do; chúng tôi không có một ý nghĩ tốt nào về  Thơ Tuệ Mai - vì thơ Tuệ Mai, xem như quá xa cách với cảm quan vã nhãn giới của chúng tôi lúc bấy giờ.   Chúng tôi chỉ có một thành kiến duy nhất :  Tuệ Mai chưa thể tiêu biểu cho thi ca  hôm nay- nghĩa là tiếng nói trung thực của hiện đại.   Từ cái thành kiến đáng ghét như thế, trước mắt nhin của người viết, Tuệ Mai chỉ như một thứ trang sức cho xôm trò , và không thể đóng góp vào sự sống hôm nay, cùng với tiếng nói và thể chất hôm nay qua Thi Ca... Một tiêu biểu sung mãn.   Vì vậy, chúng tôi không đặt để Tuệ Mai trên bất cứ một nấc thang giá trị nào.   Bẩy năm đi qua với bao nhiêu thay đổi trên Quê hương và Lịch sử, lẽ tự nhiên tâm thể cùng với cảm quan của một người - và có thể rất nhiều người -  cũng đổi thay và đổi thay một cách nghiêm trọng.   Từ sự thay đổi nghiêm trọng kia trong cảm quan và tâm thể, cũng như cân não - đã bắt buộc chúng ta phải thực hiện một cuộc trở về để giám định lại tất cả quá khứ - nếu có thể, hay một phân bộ - và chúng ta sẽ mang nhiều hối tiếc.   Có những hối tiếc lý thú mà chúng ta cần phải nâng niu giữ lại, những hối tiếc của nghệ thuật trên  một tình tự thăng hoa và phủ nhận.   Có những hối tiếc chúng ta cần phải lên tiếng trình bày như là một lời " nói lại" .... Chúng tôi muốn nói đến niềm hối tiếc phát xuất từ sự thiên lệch và cố chấp trong những nhận định sai lầm về nghệ thuật... Niềm hối tiếc cứ thế mà lớn dần khi chúng tôi đọc lại thơ Tuệ Mai:
                 Vòng  khăn tang lớn dần quấn hãm đời nàng
                 Giải khăn tang dài, dài hơn con đường tự khởi điểm thôi nôi
                 Tới khúc quanh năm tháng
                 Những đám tang
                 Ôi những đám tang huyệt mùa đông ngăn ngắt
                 Bia mộ dựng trong nàng
                 Mỗi một bia một ngọn lửa tàn
                 Bên một con sông cạn
                 Như một tắt âm thanh
                 Thế giới nàng ngày mở ra với bao nhiêu ngọn lửa
                 Bao nhieu dòng sông
                 Bao nhiêu tiếng hát
                 Những tiếng hát cao như dự tưởng của nàng
                 Con đường nào mà bước chân không lên tuyệt đỉnh
                 Những dòng sông bát ngát như tâm hồn
                 Con đường nào mà bước chân không lên tuyệt đỉnh
                 Những dòng sông bát ngát như tâm hồn
                 Con đường nào mà bàn tay không dựng nên bóng mát ngọt ngào
                 Những  ngọn lửa rực rỡ như niềm tin dâng cao
                 Con đường nào mà không đưa tới phương mặt trời sáng ấm.
                              ( trích Trước sau - Thơ Tuệ Mai )

Thơ Tuệ Mai là như thế, và nếu nhìn bằng mỹ cảm; thì quả chúng ta đã bất công, không những bất công với Tuệ Mai, mà còn bất công với chính cái mỹ cảm tự tại trong chân thân của ta.   Vì cái mỹ cảm kia buộc phải xac nhận - một cách rõ rệt - thơ Tuệ Mai là tiếng nói của một khát khao, của một Ý Nguyện mà cái  Ý Nguyện ấy làm cách nào diễn tả cho thật đúng những đòi hỏi sâu thẳm trong trái tim của một con người:
                    Dòng  thương nét nhớ miên man 
                    tôi năm dấu chữ trên trang thư tình
                    Tim dồn nhịp chấm âm thanh
                    lửa người hồn khói lênh đênh tưởng vời
                    Sầu mi giọt đọng thương hoài  
                    tôi viên  thuốc ngủ đưa người qua đêm
                    Còn không hơi nóng môi mềm
                    tôi ly nước cạn đứng quên góc bàn
                    Nhạc mềm ru bước tình lang
                    tôi  trăng giữa tháng cười vàng đêm xanh .
                                  ( Lời đêm )

Thơ Tuệ Mai hồn nhiên tự bản chất.   Nhưng không phải vì thế mà thiếu trau chuốt mà cái trau chuốt ấy chỉ là sự tình cờ bộc phát trong nguồn thơ.
.
Thơ Tuệ Mai không có những rung cảm thê lương như Tương Phố, cũng không mang nỗi cô đơn và dằn vặt rất đàn bà và thơ như Nhã  Ca.   Thơ Tuệ Mai cũng không phải là thứ thi ca của lý tính.   Khi người qá nhiều tình cảm, và biết khát khao, ước nguyện, nhưng sa lầy vào cô đơn và niềm cô đơn ấy cứ thế mà triền miên vây hãm, thì lúc ấy tình cảm sẽ  lắng xuống và dồn nén sẽ vùng lên.   Tuệ Mai ở vào trường hợp này nên đọc thơ Tuệ Mai, ta có thể nhận ra ngay con người Tuệ Mai vừa chân thật  hồn hậu, vừa măc cảm 
hào hùng.   Sự  mặc cảm hào hùng này  đã tạo cho thơ Tuệ Mai một thứ dồn nén vùng lên.   Toàn bộ thi tập của Tuệ Mai đều phát hiện rõ rệt cái bản chất sống động và nhiệt thành tham dự của  nhà thơ.  Và cũng vì thế, nên thơ Tuệ Mai không có cái bén nhạy của tình cảm - nhất là thứ tinh cảm của ôột người đàn bà làm thơ.   Đã thiếu vắng một thứ tình cảm như vậy, thơ Tuệ Mai lại kém hào khí của ngọn lửa tâm hồn - một căn bản cần thiết cho những rung cảm đấu tranh và tham dự - nên thơ Tuệ Mai phần lớn thiếu truyền cảm - thiếu khích động ( thơ kêu gọi)  .   Một là,   vi vấn đề nhà thơ nêu ra không đủ tiêu biểu.   Hai nữa, ngôn ngữ cũng như hình ảnh cùng nồng độ của rung cảm không được cao,   nên thơ Tuệ Mai dễ nhạt nhẽo - tan lõang và đều đều.   Nhưng nhất định thơ Tuệ Mai, ta cũng nhìn rõ ngay,  là nhà thơ  thuần thành trong lòng tôn vọng kỷ niệm dỹ vãng.   Thơ lục bát của   có nhiều bài thật hay , nhất là những bài chuyên chở thứ tình cảm kín đáo ẩn gâấu nỗi buồn rất Tuệ Mai - đã luôn luôn như một cam chịu; song nỗi buồn tự nó mỗi lần thức dậy lại như dưỡng chất nuôi sống cô đơn.   Từ đó, dòng thơ Sáu Tám chỉ như  một dòng tâm cảm, phảng phất nỗi cô đơn của khách đài trang, lại gói ghém cái thầm kín tang thương của một người sống bằng câm nín trong tiếng nói thầm của thơ.   Bài Bếp Lửa Chiều Sông là một trong một số  bài lục bát tiêu biểu  của Tuệ Mai:
                Xin em  lửa ấm chiều nay 
                cầm lòng rét mướt bao ngày gió mưa
                Thuyền tôi quên đỗ bến chờ
                ngược dòng mỏi lái ghé nhờ bến em
                Bến em bức đá vuông hiền
                ngàn năm cây mát làm duyên uốn mình
                Lá vờn khói sóng mong manh
                cành cao khói lả hiền xanh dáng chờ
                Neo thuyền nghe  bớt bơ vơ
                lời sông, lời bến như vừa ấm say
                Khoang hồng bếp lửa reo vui
                em nghiêng dáng trẻ - ý đời chợt xuân.

Tuệ Mai qua toàn bộ thi tập - là một khuôn dáng thi nhân rất thơ, nhờ bản chất hồn nhiên, chân thật.   Cũng vì hồn nhiên  và chân thật, nên thơ Tuệ Mai không trau chuốt, thiếu chọn lọc và không sâu.   Song chỉ cần một tâm hồn thơ và hồn nhiên như  thơ, rung cảm của Tuệ Mai, quả là những rung cảm vừa tầm Nghệ Thuật:

                Sữa ngọt cho đời tôi hài nhi
                đùa nghịch cho đời tôi con trẻ
                Tình yêu cho đời tôi lớn khôn
                lớn khôn bắt đầu bằng tiếng hát
                Tiếng hát mẹ cha tôi yêu nòi giống
                tiếng hát lịch sử tôi yêu đất đai
                Tiếng hát thiên nhiên tôi yêu nhân loại
                tiếng hát trái tim tôi yêu người tình
                Tiếng hát của mẹ cha
                 lịch sử, thiên nhiên
                 Cũng có dạo mình nghe không rõ
                 cũng có nhiều khi mình bỗng bẵng quên
                 Còn tiếng hát trái tim
                 còn tiếng hát trái tim
                 Người biết đó, người người biết đó
                 chỉ quên khi mình cố làm quên.
                        ( Tiếng Hát Trái Tim )

Thơ Tuệ Mai thường có những nguồn rung cảm tình cờ như vậy.   Qua bài Tiếng hát Trái Tim, Tuệ Mai lớn hẳn lên trong tầm voc thơ.   Thi điệu và ngôn ngữ ấy, tất nhiên phát xuất từ một xúc cảm lớn trong tâm hồn để chuyển thành giọng hát vừa trong như tinh sương, vừa nhuốm mầu bi thống:
                 
                          ..... Chờ đợi vui quá đi anh
                              tôi bìa tạp chí mang hình phấn son
                                     Bụi tung ngã rẽ đương còn
                              đôi giầy da cũ đế mòn lạc đôi  
                                      Đêm mờ làng cũ xa xôi
                               tôi con đom đóm vờn soi ao bèo 
                                  Ngừơi tình duyên quấn quít theo  
                               tôi cây thay lá trên đèo còn trông
                                     Bạn bè ngủ giấc buồn chung
                           tôi chao cánh vạc thinh không thốt lời...

Mấy năm gần đây   -  nghĩa là sau ngày thi tập Tuệ Mai xuất hiện - Bà đã bước qua một thế  giới  thật khác biệt - vùng nhung lụa của Thương Yêu và tiếng thơ ấy lại như ấp ủ cái bóng mờ ảo thật xa.   Bài Nỗi Hờn Trỗi Dậy là một tiêu biểu:

                              Lại đau đớn nghe nỗi hờn trỗi dậy
                              Sắc thân ơi cô độc hủy dần ngươi
                              Bởi từ nhỏ đã quen đà trốn chạy 
                              Khỏi tầm tay âu yếm của bao người 
                              Ai quanh nó, buộc giùm hồn lạc lõng
                              Bạn tôi đâu, xin giữ một lời tim  
                              Tha thiết quá nên cứ đành phá hỏng  
                              Tay buông ra, chân điên dại đi tìm  
                              Tìm sao thấy tên gọi là Vĩnh-Viễn 
                              Mà nhận sao mảnh vụn của thời gian 
                              Thà như sóng lướt đuà trên mặt biển
                              Chợt một chiều sôi động phá tan hoang
                              Như thế đấy, trong vỏ sầu ngơ ngác
                              Này thịt da ! sao chửa giã từ xương
                              Ai cười đó, trong niềm vui đổi chác
                              Tôi cười đây trong thấu suốt đau thương.[]
                                                                        TUỆ MAI

trích - "Văn học hiện đại / Thi ca & Thi Nhân / Cao Thế Dung"
                       ( trang  117-  122  )  
CAO THẾ DUNG.          
               
               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét