Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

ĐOÀN CHUẨN -- ĐỜI VẮNG NHAU THƯƠNG NHỚ AI / Phạm Hiền Mây Sài Gòn -- trích: T.Vấn & Bạn Hữu Blog / Hoa Kỳ.

 

                   ĐOÀN CHUẨN 

ĐỜI VẮNG NHAU RỒI, THƯƠNG NHỚ AI!

 
 
 
 

Ảnh: cdnhacviet.blogspot.com

I /


Sinh năm một ngàn chín trăm hai mươi bốn, và mất năm hai ngàn không trăm lẻ một, Đoàn Chuẩn vốn là một nhạc công chuyên đánh guitar Hawaii (Hạ Uy Cầm), trước khi trở thành một nhạc sĩ.

Ông sáng tác không nhiều, chỉ khoảng hơn hai mươi ca khúc, nhưng rất nhiều bản trong số ít ỏi ấy, được người nghe nhiều thế hệ yêu thích và thuộc nằm lòng.

Hai mươi ba tuổi, ông viết ca khúc đầu tay Ánh Trăng Mùa Thu. Các ca khúc của ông, hầu hết đều ghi tác giả là Đoàn Chuẩn – Từ Linh. Đoàn Chuẩn ghi như vậy, là vì quý mến bạn mình, một tri âm thân thiết, chớ không phải Từ Linh là người đồng sáng tác.

******

Trong các ghi chép sau này, người ta cho rằng, nếu trong miền Nam có công tử Bạc Liêu, thì Đoàn Chuẩn, chính là một đại thiếu gia miền Bắc, hào hoa, phong lưu, bởi vì ông có cha là Đoàn Đức Ban, chủ hãng nước mắm Vạn Vân, không chỉ nổi tiếng trong nước, mà còn nổi tiếng trên toàn cõi Đông Dương.

Đoàn Chuẩn cũng là người có nhiều giai thoại, như, ông đã từng thuê rất nhiều dù để che nắng cho một trong hai chiếc Cadillac ở Việt Nam thời đó, khi ông đi tắm biển ở Hải Phòng. Diện tích dù che phủ bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Cách ăn mặc của Đoàn Chuẩn cũng rất cầu kỳ, một ngày ông có thể thay vài bộ quần áo và hàng chục đôi giày. Đặc biệt, chỉ ăn tôm mới bắt mười lăm phút trước và đã được bóc nõn.

Ngọc Bảo, một ca sĩ hát nhạc Đoàn Chuẩn có tiếng tại miền Bắc, có lần nói: Tôi là tay chơi có hạng đất Bắc Kỳ, nhưng còn thua xa người lịch lãm, hào hoa Đoàn Chuẩn.

Người giàu có nào, thế hệ nào, thời kỳ nào, họ cũng đều có những thú chơi ngông như vậy. Nói như Đặng Lê Nguyên Vũ của đầu thế kỷ hai mươi mốt tại Việt Nam, không phải là không có lý: tiền nhiều để làm gì.

Không dưng, tôi lại nhớ đến bài thơ Chơi Cho Phỉ Chí của Nguyễn Công Trứ: chơi cho lịch mới là chơi / chơi cho đài các, cho người biết tay / tài tình, dễ mấy xưa nay!

Còn nhiều giai thoại khác về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nữa, ví dụ như, ông từng dành ba năm thuê người, mỗi ngày mang một bông hồng đến tặng người ông yêu. Một năm, là ba trăm sáu mươi lăm bông. Ba năm, một ngàn bông. Thế thì, ông Đoàn Chuẩn không đọ được với thời nay rồi. Bây giờ, các đại công tử mà yêu, thì ngày nào, cũng một bó trăm bông, trên mỗi bông đều ngậm tờ một trăm đồng in hình ông Frank. Chừng một tháng là đổ liền, đợi chi đến ba năm.

Là tôi nói đùa thôi!



******

II/


Khi in nhạc phẩm Lá Đổ Muôn Chiều, Đoàn Chuẩn ghi trên đầu trang nhạc: Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46, Hàng Cót, Hà Nội (Rạp Đại Đồng) cuối năm 1954, bước sang năm 1955. Không sao kìm nổi xúc động và nhớ vô cùng.

Nhớ ai ư? Thì nhớ người yêu của ông chớ còn ai vào đây nữa.

Nhiều bản chép lại, câu cuối của lời hai trong bài Lá Đổ Muôn Chiều – đời vắng em rồi vui với ai, rất giống với câu thơ, đời vắng em rồi say với ai trong một bài thơ cùng tên của thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

Nên, câu mà tôi lấy làm tựa đề cho bài viết hôm nay, là tôi lấy từ bài hát của ca sĩ Anh Ngọc, một ca sĩ kỳ cựu từ thời đầu của tân nhạc Việt Nam: đời vắng nhau rồi thương nhớ ai.


LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU

1.


Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về

Ngày mai, người em nhỏ bé, ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt

Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi

Đã vội chi, men rượu nhấp đôi môi, mà phung phí đời em không tiếc nhớ


2.


Lá đổ muôn chiều ôi lá úa

Phải chăng là nước mắt người đi

Em ơi đừng dối lòng

Dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta

3.


Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người

Cầm bằng như không biết mà thôi

Lá thu còn lại đôi ba cánh

Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi


4.


Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi

Thuyền rời xa bến vắng người ơi

Hướng dương tàn tạ trong đêm tối

Còn nhớ phương nào hoa đã rơi


5.


Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về

Tình anh một con thuyền bé, chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng

Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi

Tiếc mà chi dang dở phấn hương phai, thuyền phiêu lãng từ nay không bến đỗ


6.


Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
Phải chăng là những cánh đời em

Đêm đêm lìa xuống trần

Tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh



7.


Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời

Thuyền rời xa bến vắng người ơi

Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát

Và tìm trong nét bút xa xôi


8.


Nhưng mỗi mùa thu khi lá vàng bay về cuối trời

Làm mùa anh nhớ quá người ơi

Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt

Đời vắng nhau rồi thương nhớ ai!



******



III/


1.


Đoàn Chuẩn viết lời nào cho ca khúc về thu cũng mỹ lệ.

Bản chất của mùa thu vốn đã đẹp, đã thơ rồi, gặp người soạn nhạc lại là người cầu kỳ, khó tính và hết lòng trau chuốt cho chữ nghĩa, nên lời của ca khúc không chỉ được viết bởi những mỹ từ đẹp nhứt, có thể, mà đó lại còn là những từ được chọn lọc, sao cho bản nhạc có được nhiều hình ảnh, tạo nên sự liên tưởng nhứt với người nghe.

Ở câu đầu của ca khúc, khi đọc lên, ta cũng đã ngỡ đó là một câu thơ, với rất nhiều vần bằng, tạo nên một âm trầm miên tưởng, suy tư, sầu lắng: thu đi cho lá vàng bay / lá rơi cho đám cưới về.

Thu đi, lá vàng bay, lá vàng rơi, khiến lòng người thấy buồn lung lắm, chỗ này thì dễ hiểu, nhưng tại sao lại liên quan đến đám cưới?

Đám cưới ai? Thì xin đọc tiếp câu sau – ngày mai, người em nhỏ bé, ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt.

Thì ra, người trong đám cưới là người em nhỏ bé, mà bao lâu nay, tác giả từng đem lòng thương, mà bao lâu nay, tác giả từng đem lòng yêu, tha thiết, vô cùng.

Lấy chồng rồi, thì tình duyên kia đành thôi phải từ giã. Ai đang yêu mà chịu được nỗi sầu này cơ chứ. Thế nên, tác giả mới buồn hắt buồn hiu. Thế nên, tác giả mới thấy lòng mình sầu đau sầu đớn: có những đêm về sáng / đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi.

Mới hôm qua còn là người em nhỏ bé mà nay đã gọi bằng cố nhân ơi. Mới hôm qua còn cười cười nói nói, mà hôm nay đã một mình, thức trắng đêm thâu.

Rồi nghĩ này nghĩ kia, rồi trách: vội chi? Sao vội chi mà phung phí đời em vậy? Sao vội chi, mà men rượu say chưa nhắp đủ, mai này, em có tiếc nhớ không?

****



2.


Lá đổ nhiều quá, chỉ trong một ngày em theo chồng thôi, mà anh ngỡ như, không biết bao nhiêu chiều mùa thu đã trút màu lá úa.

Mắt anh hoen mờ, là anh đang nước mắt khóc thương em, hay mờ, vì nước mắt của em, nước mắt người đi vội vã, đương đổ ràn rụa trên mặt anh?

Anh không biết. Anh chỉ muốn đôi ta đừng dối lòng lúc này. Dù sao chăng nữa thì, kỷ niệm của chúng ta, cũng đã biết là bao nhiêu; tình yêu của chúng ta, cũng đã lớn đến là bao nhiêu. Chẳng lẽ, em cứ phải vu quy thế sao? Chẳng lẽ, em cứ phải xa anh thế sao?



****



3.


Ừ thì phải đành vậy, chớ biết làm sao hơn. Em quyết đi, em quyết lên thuyền hoa theo chồng, thì anh phải cố đành quên thôi.

Phải cố đành quên. Phải giả như đôi ta chưa từng quen biết. Những chiếc lá thu còn sót lại trên cành kia, đôi ba cánh, nó thiệt giống với niềm hy vọng của anh, đương còn cố bấu víu lại nơi cuộc đời may rủi, nay cũng phải đành lòng buông, như nước cuốn hoa trôi, như nước cuốn lá trôi.

Và hy vọng anh, nước cũng cuốn trôi đi như lá, như hoa, y hệt.



****


4.

Thôi thế từ nay như lá vàng bay, tình lỡ rồi. Hai chữ lỡ rồi nghe mới cam chịu làm sao. Hai tiếng lỡ rồi, nghe mới bất nhẫn làm sao.

Một người đi, ngoảnh lại, nhìn gì? Một người đưa, gọi tên, mà chi? Tất cả đã lỡ làng. Bước tới không vui mà bước cúi quay về, thì cũng sầu dâng cao chất ngất.

Thuyền rời đi rồi, bến trở nên vắng. Bến vắng lắm người ơi. Cánh hoa hướng dương tàn tạ rũ buồn trong đêm tối. Và hoa rơi. Hoa lả tả rơi. Vì còn có ngày mai đâu, kể từ lúc em đi, để hoa chờ hé rạng?



****

5.


Tình anh đây, cũng là con thuyền. Nhưng thuyền anh vắng em, nó trở nên chòng chành, mất phương hướng, và nhanh chóng chìm sâu vào lòng đại dương trong một đêm biển cơn dậy sóng.

Có tiếc giờ đây, thì cũng chẳng được gì. Tất cả đã dang dở. Em rồi sẽ phấn hương phai. Anh rồi, sẽ phiêu lãng từ nay như thuyền không bến đỗ.



****

6.


Lá đổ muôn chiều kia, ôi lá úa, có phải chăng là những cánh đời em, như những cánh hướng dương, đêm đêm lìa xuống trần, cho tình anh hoài vương vấn, cho bờ mi mình hoen úa.

Ôi những cánh đời mong manh!



****



7
.

Than tiếc thêm nữa mà chi. Kìa, chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã bay về cuối trời rồi. Thuyền thì  xa, làm bến vắng quá, trống quá, lạnh quá, người ơi.

Anh có nhớ em, em có nhớ anh, chúng mình có nhớ nhau, thì đành, đành tìm nhau trong tiếng hát, và tìm nhau trong nét bút, ghi vào trang nhật ký, ghi vào những cánh thư. Những cánh thư gởi hoài, mà chẳng thể đến được nơi xa xôi.

****

8.


Và cứ mỗi mùa thu, khi chiếc lá vàng cuối cùng sót lại, cũng đã bay về nơi cuối trời, anh lại nhớ em quá người ơi.

Bao mùa thu trôi qua là bấy mùa anh nhớ em tha thiết. Nhớ em từ ánh mắt, làn môi. Nhớ nhau, mình nhớ nhau quá người ơi.

Đời vắng nhau rồi, thương nhớ ai!


******

IV/


Mùa thu, xưa nay, vốn là mùa được xuất hiện nhiều nhứt trong thơ ca, trong nhạc phẩm, trong tranh vẽ.

Riêng Đoàn Chuẩn, ông từng được mệnh danh là nhạc sĩ của mùa thu, vì những bản nhạc ông viết về mùa thu, bài nào cũng hay, như: Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (với lời đề tặng ca sĩ Mộc Lan), Tà Áo Xanh và Lá Đổ Muôn Chiều.

Nhạc của Đoàn Chuẩn nhẹ nhàng và dạt dào; say sưa và chìm đắm; lả lơi và bay bổng, lãng mạn và quyến rũ. Ca từ thì mượt mà và giai điệu thì quý phái.

Các ca khúc của ông thường đề cập đến những nỗi nhớ thương, chia ly và cách trở. Tuy chất chứa nhiều day dứt và sầu vương nhưng bi lụy và khóc than thì không hề có.

Lá Đổ Muôn Chiều là một trong những tuyệt phẩm của Đoàn Chuẩn. Chỉ với một ca khúc này thôi, Đoàn Chuẩn cũng đã xứng đáng xếp chung hàng với tất cả các nhạc sĩ đời đầu của nền tân nhạc Việt Nam như Phạm Duy, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Văn Đông.

Trước khi đi vào miền miên viễn, ông để lại câu nói sau cùng: rồi thì người tình cũng ra đi, và nhạc sĩ rồi cũng ra đi, chỉ còn mỗi tác phẩm là ở lại. Điều này, xem ra, tương ứng với câu cuối của lời hai trong ca khúc Lá Đổ Muôn Chiều:

ĐỜI VẮNG NHAU RỒI, THƯƠNG NHỚ AI!


Sài Gòn ngày 03.05.2024


Phạm Hiền Mây


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ