Bài 46
BUỔI SÁNG - THƠ - CÀ PHÊ VÀ QUÁN
Già, không có việc để làm, cũng không biết làm gì và không ai cho làm
Sớm, dậy, nửa giờ hít thở bài Phất thủ trong Dịch Cân kinh của Tổ Sư Đạt Ma
Cũng như ngày cũ, đội mão đi hia, chọn bộ đồ đẹp (không biết để làm gì nhưng mặc đồ đẹp cũng khoái) đi làm - một chỗ làm tưởng tượng
Cà tàng với chiếc xe máy cũ (dĩ nhiên là còn chạy tốt) lên đường cùng bắt đầu ngày mới
Nơi chốn mỗi ngày chỉ là một cái quán nhỏ cạnh bờ kênh, bà chủ ở tận dưới Cà Mau lên đây thuê nhà sinh sống
Tôi thường ngồi một mình, đôi khi với vài ông bạn quý, không hẹn hò được với giai nhân nào (mà thật ra không có giai nhân nào chịu ngồi chung nơi không cùng đẳng cấp này)
Nhưng như vậy thì cũng hay, vì mình đã mất khả năng phục vụ từ rất lâu rồi
Tôi ngồi một mình thì tôi làm gì
Nhìn bâng quơ ngó vẩn vơ ngoài đường
Nghĩ lơ mơ tưởng mông lung đủ chuyện
Nhưng hoài cũng thấy mình vô tích sự
Cảm thấy cần phải có một cái gì đó (trong tỉnh thế tôi)
Vậy là tôi làm thơ
Làm thơ - chuyện cũng bình thường thôi - nhưng lại không dễ
Tôi sáng tác tôi viết tôi nặn ra những chữ những câu
Và tôi không bao giờ đọc lại
Tôi nghĩ tôi đã làm xong công việc buổi sáng
Tôi trở về nơi chốn của tôi
Sáng mai tiếp
TỪ HOÀI TẤN
==========
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ