Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

Tái bút của Gs NGUYỄN ĐĂNG MẠNH / Đỗ Ngọc Thống / Hà Nội -- trích: https://vandoanviet.blogspot.c...

 Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

Tái bút của GS. Nguyễn Đăng Mạnh

 

Gần đây, nhân GS La Khắc Hòa đưa lại một loạt bài trích từ cuốn Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, một vài người nhắc đến việc liệu cuốn Hồi kí của thầy có in ra chính thức được không. In chính thức thì tôi không biết, nhưng in lậu, in thủ công và bán chui thì lâu rồi và có nhiều sai sót. Bây giờ đổi mới, thoáng đãng hơn, những chuyện cấm kị như ngày trước nhiều người nói rất thoải mái... Nhưng cách đây hàng chục năm thì rất khác... 

Tôi ngồi nhớ lại 15 năm trước, nhớ về ngày ấy, những ngày sau khi nội dung cuốn Hồi kí... bị tung lên mạng.

Ngày ấy khá nặng nề. Tuy từ đó cho đến khi thầy rời cõi tạm và đến tận bây giờ, chưa có bất kì một quy kết chính thức nào của chính quyền nhà nước đối với cuốn sách và tác giả. Vì nó đã in ra đâu, chỉ là trôi nổi trên mạng. Ông Mạnh cũng chưa hề bị một cơ quan đoàn thể nào kiểm điểm hay khiển trách, kỉ luật gì về chuyện này... Ngày ấy, chỉ có một số tờ báo đăng tải bài viết phê phán, lên án, thóa mạ, thậm chí kết tội tác giả. Nhiều người, trong đó có cả một vài học trò của ông, quay lại nói xấu, gièm pha... Ngày ấy, tôi thấy rất rõ cảm giác mọi người xa lánh, ngại tiếp xúc với ông.

 Ngày ấy tôi vẫn đến nhà thầy tại Láng Hạ thường xuyên. Nhiều hôm đến, bấm chuông mấy lần vẫn không có người ra mở cửa, phải gọi điện vào trong nhà... Rồi cô Thoại - vợ thầy xuất hiện, mở cửa với lời phân trần: “Cứ tưởng công an đến bắt ông Mạnh”. Vợ thầy sợ và cảm thấy bất an...

 Con cái thầy cũng lo lắng, có lúc đã nghĩ đến chuyện tìm cho ông một luật sư bào chữa... Riêng ông Mạnh, vẫn không hề nao núng gì. Tôi chỉ thấy ông im lặng, ít nói hơn. Hay trầm ngâm, chỉ ngồi nghe, suy tư hoặc mỉm cười. Lặng lẽ như một ngôi sao cô đơn cuối trời... Ông không sợ gì, rất bình tĩnh... nhưng chắc là buồn, rất buồn về thế sự. Có hôm tôi đến thăm, vợ thầy bảo: Ông ấy đi bộ ra công viên rồi. Tôi ra công viên đi tìm. Tìm mãi, tìm mãi... cuối cùng thoáng thấy một dáng người nhỏ bé, quen thuộc. Ông ngồi một mình, thu gọn trong một quán nước nhỏ nép bên rìa một lùm cây. Tôi nhìn và nghĩ, uống trà chỉ là cái cớ, thực ra ông muốn tìm một chỗ tĩnh vắng để suy tư, để nghĩ về thế thái nhân tình. Chắc thầy đang “chiêm nghiệm cái hay, cái dở của cả đời người đã dồn tụ thành biển cả trong ông. Càng tách bạch với ngoại giới, cái biển cả tâm hồn trong ông lại càng nhiều dịp nổi sóng tung bờ… những lớp sóng buồn trước sự nhố nhăng, đen bạc của cuộc đời.”. Đấy là mấy dòng tôi viết về ông 15 năm trước, trong những ngày nặng nề ấy...

Nay sắp đến ngày giỗ thầy, được sự đồng ý của Nguyễn Đăng Thanh, con trai cụ, tôi đưa lên đây những dòng Tái bút. Nội dung này chưa có trong các bản đăng tải trên mạng, vì ông viết sau đó một năm. Sau một năm sóng gió vì cuốn hồi kí trên mạng, ông đã viết thêm ít dòng như những lời đối thoại ngầm. Lúc còn sống, ông cho tôi bản cuối cùng này (bản 2009 có bổ sung và sửa chữa, còn ghi last one). Xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người. Âu cũng là một nén hương thắp lên nhân dịp giỗ thầy.

Đỗ Ngọc Thống

HN 27/01/2024

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ