Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Một đoạn văn viết về linh mục, văn sĩ NGUYỄN NGỌC LAN [ 1930- 2007 ] / Thế Phong -- Virgil Gheorghiu , 11/ 12/ 2015. -- bài đăng lại, 23/ 12/ 2023.

 

THỨ SÁU, 11 THÁNG 12, 2015






                một đoạn văn viết về
               linh mục, văn sĩ Nguyễn Ngọc Lan

                                 THẾ PHONG


            -  linh mục, văn sĩ NGUYỄN NGỌC LAN  ( giữa)
                                 [1930- Saigon 2007]
            

                      (ảnh:  Nguyễn Ngọc Giao / france)


      (...)

    Hànội  chưa có nhiều nhà cao tầng chọc trời như bây giờ -- hình như tôi chỉ nhìn thấy 2 tòa nhà to đùng; một cái là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, cái kia xây theo kiểu lô-cốt cuối phố Đinh tiên Hoàng, cạnh dốc lên hàng Đào -- xe ô-tô ít hơn xe gắn máy; và, xe gắn máy lại rất ít, so với xe đạp, nhiều nhất, xích- lô đạp.

    Thấy khách lạ gọi, là í-ới mời lên xe dạo phố phường,
    "Chú Hai ở ở Sài gòn mới ra ư, nếu thích tươi mát, thích 'cà- phêôm'; có ngay phục vụ,c hú muốn gì có thứ đó tất-tần- tật-- nhưng với điều kiện cần và đủ 'đầu tiên' là 'tiền đâu' -- có nhiều mới đạt đỉnh cáo sảng khoái."

    Lần đầu được nghe anh xích-lô trạc 30 ngoài, để ria mép, ăn nói liến thoắng, tí-ti láu cá, ti-ti manh mún, tí-tu sành đời, tí- ti trình độ, tí- ti dạy đời, tí- ti khoa trương ... lại có tí-ti la-mua, tí-ti la- hen kiểu Trần Dần; lúc trẻ kiêu ngạo, phê thơ tập thơ Việt bắc/ Tố Hữu vung vít; (*) kết cuộc chẳng ăn cái giải rút gì, chỉ rước bại hoại theo sau.

    ------------
    (*)  Un peu: tí- ti -- l' amour: tình yêu -- la haine:  thù hận  ( tiếng pháp) (Bt

    Giả thiết thôi nhé, chàng xích-lô ba-hoa, gặp tổng biên tập Nguyễn ngọc Lan, tạp chí Đứng Dậy sớm hơn -- hồi đất nước mới thống nhất-- anh ta sẽ giúp tác giả khỏi mất chức, vẫn có thiên phóng sự người thật việc thật về Hànội, khoảng cuối 1975 đầu năm 1976.

     Nhớ lại thời đó ở Saigon, 3 bố con tôi đi Đà lạt thăm ngoại -- mừng húm khi có trong tay Giấy đi đường -- phải ra đường , nằm vật vã tại bến đỗ Lê hồng Phong, chờ số thứ tự mua vé xe đò.  Có một vị khách Tân-gia-ba (*) nói cho nghe,

    --------------
      (*) - tânmới --- gia: nhà -- ba: 30/4 
--  báo chí miền Nam phiên âm Singapore sang tiếng Việt
 trước 75 là  Tân-Gia-Ba 
;- hoặc
-- Indonesia là Nam Dương,
-  Malaysia : Mã Lai,
- Skri Lanca: Tích Lan,
 - Afganistan là A-Phú Hãn ...  v.v.
   Ở đây ' khách Tân-Gia-Ba' -- nghĩa 'bóng'là
       người miền Bắc vô Nam sau 30-4-1975.' 
             (Bt)

    " Chú Hai ơi, biết vua Hùng Vương là ai không nhỉ ? Vua Hùng nếu có sống lại được muốn về Phong Châu, thì cũng giống con cháu bây giờ thôi; đi dường phải được ủy Ban Nhân Dân cấp phép đi dường thôi. 
 Và; chẳng biết kẻ sĩ nhát gan nào giấu mặt đã tỉ tê ngâm nga

                       Hùng Vương tựa gốc bồ đề
               Chờ xin giấy phép để về Phong Châu
                    Trời mây ảm đạm một mầu..."
                       (còn 3 câu sau tôi quên tịt)

     Lúc đó, nhà báo cỡ tổng Lan mới được đi đây đó bằng máy bay, cùng phái đoàn miền Nam ra tham quan thủ đô khi ấy, là số 1.

      Trong lúc mọi quan chức ăn, ngủ, họp hành theo lệnh trưởng đoàn; thi, cựu linh mục dòng chúa Cứu thế, vốn có máu dân chủ truyền thống phương tây; thích làm theo ý
 riêng, tách đoàn lẻn vào chợ Đồng Xuân -- 'thăm dân cho biết sự tình'.

     Về lại Sài gòn, viết ngay 'cái gì nhìn thấy tận mắt, nghe được tận tai, cảm được từ bộ óc bén nhạy + thêm suy nghĩ riêng; đều được viết ra giấy trắng mực đen, công bố huỵch-toẹt.' 

      bài phóng sư của tổng biên tập Đứng dậy (*) chỉ sống được vài hôm; dư luận xôn xao, bàn tán ồn ào -- sếp Quân Quản Saigon- Chợ Lớn, bèn lệnh hạ ngay bảng hiệu; cất chức tổng biên tập Nguyễn Ngọc Lan báo Đứng dậy tức thời; chuyển sang 'làm thinh' ở báo Ngồi xuống.

     -----------
      (*) -ông Trần Bạch Đằng cho phép nhật báo Tia sáng 
(Ngô Công Đức )-- Đứng dậy (Nguyễn Ngọc Lan)  xuất bản, phát hành ở miền Nam , sau 30/4/ 1975. Sau đó, ở Hànội,  ông Lê Đức Thọ ra lệnh đóng cửa 2 tờ báo ' hữu khuynh'; và, cũng hình như ' uy tín ông Trần Bạch Đằng bị  giảm sút từ đấy'(?)   -- (Bt).
    

                                  ***
    Có một buổi sáng, cùng Ý Nhi, Hoàng Vũ Đông Sơn. nhà báo Nguyễn quốc Thái và tôi đến viếng mẹ vợ lão niên qua đời.

   Thâm tâm, có mục đích sự giải hòa sự bất đồng giữa nhà báo X... ( tạm gọi vậy) từng biên tập viên báo Đứng dậy -- thì cựu tổng Lan bắt tay X... rất hờ hững; giữ vững quan điểm 'kẻ hại ta không thể là người ngoài' -- rồi nhắc khéo tôi,

    " lần sau ông  đến,  nhớ đừng cho X... bám theo ..." 

   cả , trước khi nhắm mắt, cựu tổng Nguyễn ngọc Lan vẫn không quên dặn vợ,

    " hãy đóng nắp quan tài lại, khi nhìn thấy bản mặt tên X.. đến."


                                                               '
          Chủ Nhật Hồng trong Mùa Tím
                                                    
                
    Lại có một buổi tối  vào năm 2000, cựu tổng biên tập Lan ngồi sau xe gắn máy tôi lái, 2 tay chàng ôm thật chặt; khi tôi phóng vù vù quanh Kênh Nhiêu Lộc (quận 1, nhà tôi) sang quận Phú nhuận; rồi 2 chúng tôi lẻn vào cửa sau, 4 mắt láo liên, như kẻ trộm sợ công an theo dõi. 

    Tôi đưa tay thọc vào ô vuông cửa sắt; gạt chốt cửa, bước vào trong nhà thờ Báp tít , rất quen thuộc như chủ vậy. 

    Gặp Thục, cậu trao ngay  một bó sách, đâu chừng mươi cuốn 'Chủ nhật hồng trong mùa tím';  tác giả ôm vào nách; cả 2 thoát ra ngay cửa sau Hội thánh Báp- Tít Ân- Điển, phiá đường Lê Đình Chính, ra đại  lộ Nguyễn Văn Trỗi. 
Vẫn nhìn  láo liên, hình như không có cái đuôi nào bám theo, thì phải?

    " ... ông ơi, con trai ông mục sư  Lê Quốc Chánh can đảm có thừa, dám nhận in thuê hàng nghìn cuốn, mang danh nghĩa nxb Tin Paris.  Ông nhắn cậu Thục chở số sách còn lại thẳng về địa chỉ  ... đường Tân Phước, phường 6, quận 10 nhé.  Có gì; tôi chịu trách nhiệm hết. Sách mình viết về tôn giáo, xã hội; 'chẳng phạm qui, phạm kiếc con mẹ gì'; chẳng có gì sợ.  Sách in đẹp như in 'offset', bìa họa sĩ Đinh Cường lên đủ 'matières'; chỉ dân trong nghề, như công an chẳng hạn, mới biết cách phân biệt đâu là sách in lụa thôi; ấy là, phải đưa sách lên mũi ngửi được mùi'dầu hôi '[dầu hỏa] mới phát hiện được là 'in lụa' thôi..." -
--- Nguyễn Ngọc Lan nói với tôi vậy. 


                                      ***

   Và, một đêm sau cùng ; cuối tháng 2/ 2006, đôi mắt tinh anh kia khép lại; giọng nói hào sảng tắt tiếng; Chúa giơ đôi tay bồng ẵm tôi tớ Ngài về chốn vĩnh hằng' ở trên Trời'.  

    Một rừng bè bạn; kẻ yêu, người ghét; kẻ bạn, người thù, kẻ buồn thật lòng, kẻ lau nước mắt cá sấu -- có vị khóc kẻ qua đời đâu đó dăm, bẩy câu; còn lại, chỉ  kể lể về bản thân mình, dài như rễ rau muống . 

 'Đời 'c' est la vie;' phải có mặt trái, hệt tấm huy chương vậy --  có phải vậy không, chàng cựu tổng Lan ?" 
  
    "  Ngày mai đưa tang, anh có đi tiễn anh Lan không ?"  Hôm ấy Cha Ý,  cha xứ nhà thờ Vinh sơn đọc điếu tang đấy ..." -- cô Nguyễn Thị Chiên (cựu nhân viên báo Đứng Dậy, nguyên Cửa hàng trưởng Nhà Sách 62 Lê Lợi) 
nói vậy. 

     Quay lại ; thấy mắt cô Chiên đỏ hoe, đầu chít khăn tang; đưa mảnh giấy trắng nhỏ, có 4 câu:

                   Một mai đến tận đường cùng
            Hỏi chiều sương xuống hỏi sương hỏi chiều
                    Bao nhiêu lòng kể là nhiều
           Thập hình ngả bóng càng chiều càng xa.
                          NGUYỄN NGỌC LAN

           " bài thơ cuối đời anh Lan đấy, anh Phong ạ !"

                                       (...)

                                  THẾ PHONG

               ( trích   5000 KM XUYÊN VIẾT/ THẾ PHONG 
              Nxb Thanh Niên  cấp phép  2007,   chưa in)



                                 bìa sách  chưa in :
                      5OOO KM XUYÊN VIỆT/ THẾ PHONG

              ------------------------------------------------
                 - bản thảo tu chỉnh, 23/ 12/ 2023
               -----------------------------------------------

                                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét