Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

DRAN-- B'lao -- Di linh -- Đà lạt -- Đa thọ / Nguyễn Đạt 1945- / Sài Gòn -- Virgil Gheorghiu , 16 / 01/ 2016. -- bài đăng lại, 13/ 12/2023 .

 

THỨ TƯ, 28 THÁNG 12, 2022

" Dran -- B' lao -- Di linh - Đà lạt -- Đa thọ "/ tập thơ Nguyễn Đạt 1945 - / tphcm -- Virgil Gheorghiu 16/ 01/ 2016 -- bài đăng lại / December 28 / 2022 .

 


       THỨ BẢY, 16 THÁNG 1, 2016





                                                     DRAN
                               B' lao - Di linh
                  - Đà lạt - Đa thọ

                                                 NGUYỄN ĐẠT

  
                                                  Nguyễn Đạt [ 1945-     ]
                                                  (photo:  Jan., 16, 2016)

                                          - chủ qúan CAFÉ TÂN ĐỊNH,
                                                               Mr. Kỳ
.
                                           ( thứ nam hoạ sĩ Thái Tuấn)


                                                               Thế Phong 
                                                
                                                                                                       (ảnhThục Khê)



 Sáng nay đưa vợ đi chợ Tân Định, tôi ghé quán cà phê bà Lê Chân (mười mấy năm nay; chủ là thứ nam cố hoạ sĩ Thái Tuấn) để đưa bài viết mới, có in ảnh ông
 Nguyễn Xuân Công [1918- 2007   - tên thật họa sĩ Thái Tuấn) -- tôi gặp  Nguyễn Đạt.

Chàng thi nhân lãng tử đào hoa số một  Saigon cũ --khỏe, đẹp lão-- vẫn đi xe gắn máy, dù 71 tuổi;  đang cà- phê, cà- pháo với một bạn  (được giới thiệu  tên,  bác sỉ Hùng ở Binh Dương) đang tán phét chuyện đời.

 "Lâu lắm không gặp anh, anh uống gì, cà-phê sữa nóng nhé !"       - Nguyễn Đạt nói 

"  chàng này sinh năm Ất Dậu, đúng không? sao bữa nay không chở phu nhân cùng rong chơi, cà-pháo, cà- phê; như những lần khác ;mà  tôi đã gặp?

"  bây giờ em đi một mình, vợ em đã có con trai chở". 

" cho tôi hỏi thăm cô giáo dạy Anh văn rất giỏi", tôi tiếp lời.  

 " anh có biết họa sĩ Đinh Cường qua đời 7/1/ 2016 ( Hoa Kỳ)
 tức 8 tháng 1. (Saigon)  --  lời Nguyễn Đạt.

"biết, có post vài bài :

-  một bài viết  của Đinh Trường Chinh nói về những ngày cuối của người cha ho khạc ra máu; và, nhờ con gửi bài cho báo mạng giấu nhẹm,   không cho bạn bè biết bệnh tình...

"   anh Đinh Cường là một 'hiền nhân hiếm có, thật tài hoa, chết quá uổng'  --  anh ấy bảo em cứ in thơ đi, sẽ hỗ trợ 
 đô-la  -- nói xong, đưa điếu thuốc lá Jet lên môi, châm lửa, hút) -  lời Nguyễn Đạt.



                                                  -   Cào lá ngòi sân đêm/  Đinh Cường
                                                         



                                                       

-một bức tranh của ĐINH CƯỜNG
" CELLO TRÊN ĐỒI CHIỀU,
 sơn dầu trên giấy plast, 18" x 20"



 vậy là, tôi đã được nghe 2 vị khen họa sĩ Đinh Cường

 --  bỗng nhiên; khiến  nhớ tới một chuyện nhỏ thôi
 -- xảy ra từ  trước năm 1975 ở Saigon, 

 'cậu sinh viên trường Mỹ Thuật Huế, quỵt tiền
 mua sách rô-nê-ô Đại Nam Văn Hiến'

 ấy là, năm  1957, khi cậu học trò Đinh Văn Cường từ Thủ-dầu-một cùng cha mẹ, em về Saigon sinh sống (ở Xóm Lách, nay là một một hẻm trên đường Nam     Kỳ Khởi Nghĩa ( Phường 7/ quận 3 / Tp HCM)  sắp tốt nghiệp tú tài .

 cậu này có tài kẻ chữ in rất đẹp;  tôi nhờ cậu kẻ 4 chữ
 VĂN HÓA Á CHÂU , thay cho 4 chữ cũ trên bìa tờ tạp chí  -- việc cho đăng một số bài viết, dịch về hội họa của cậu ,
 trên tạp chí 'Văn Hóa Á châu'.

( lúc này tôi là biên tập viên  kiêm thầy cò/ correcteur -- bài vở tạp chí Văn Hoá Á Châu  trả hậu hĩnh, 200 VND / trang báo --  Asia Foundation  tài trợ  .)

 tôi nhớ rất rõ: cậu ta chỉ kẻ 4 chữ VĂN HÓA Á CHÂU thôi, quản lý Trịnh Hoài Đức bằng lòng trả 2000 VNĐ + bài vở Đinh Cường viết, có lần cậu lĩnh tiền bài cả 10 ngàn VNĐ.
              (khi ấy 35 VNĐ = 1 Mỹ Kim.) 

và, những năm từ 1957 đến 1959, bài vở Đinh Cường viết về hội họa đều được đăng thường xuyên; cho tới khi tôi nghỉ làm báo ở Văn Hóa Á Châu, vì đăng bài điểm sách lên án Hoàng Trọng Miên, tác giả Việt Nam Văn Học Toàn Thư, được giải thưởng Tổng thống VNCH; mà thực tế, chàng ta 'đạo toàn tập' bộ Lược khảo về Thần Thoại Việt Nam / Nguyễn Đổng Chi. ( Hànội.) 

tới 1959, tôi cho xuất bản NhàVăn Hậu Chiến 1950- 1956' (tập 3 trong bộ 'Lược sử văn nghệ Việt nam) in rô-nê-ô, tự đóng lấy, tự phát hành, tự đi thâu tiền. Thì;  cậu Đinh văn Cường sắp nhập học trường Mỹ thuật Huế, có tới gác trọ tôi thuê (ở sau Nhà thờ Công giáo Bắc Hà, đường Lý Thái Tổ, Saigon 10) để ngồi xệp trên sàn gỗ chia từng tờ in rô-nê-ô, đóng, vào bìa.   

cậu sinh viên Đinh văn Cường là một trong số 50 người nhận mua sách của Đại Nam Văn Hiến; ( sách in 'lậu' không xin giấy phép bộ Thông tin) mỗi tháng xuất bản 1 tới 2 cuốn.(giá 50 Đ, 100 Đ, 200 Đ tùy theo số trang ít hay nhiều) -- tôi gửi sách qua bưu điện cho 'họa sĩ Đinh Cường, Trường Mỹ Thuật Huế' rất đều đặn.

Trước; thì, cậu trả sòng phẳng; sau hơi hơi lơ là, có khi cả 5, 6 tháng 'nhận sách rồi;  mà tôi không nhận được bưu phiếu chi trả.

  Thông cảm sự chậm trễ của 'cậu sinh viên hội họa trẻ tuổi,' có thể đang cơn 'túng ngặt'; cuối năm, tôi đành gửi thư hỏi " sách có nhận đủ không, nếu sẵn' bạc' thì gửi cho nhà xuất bản nhé". 

ít lâu sau, nhận được thư trả lời 'đã lâu không còn nhận được sách
 Đại Nam Văn Hiến'. 

Thầm nghĩ thôi, sách tôi gửi độc giả ở xa (qua bưu điện Tân Định) chưa ai khiếu nại bị mất sách cả; duy nhất lần này  khiếu nại độc nhất, là  'câu sinh viên hội họa trường Mỹ Thuật Huế.


                                                                ***

                                                 -  Phạm  Công Thiện (trái)  
                                                          - Thế Phong 
                                                         - Đinh Cường 

                                                      (ảnh ; Dalat 1962)


Mọi chuyện qua đi, lần tôi lên Dalat; ký gửi tập truyện ngắn 'Tuyển truyện Thế Phong'- 
(Hoa Phương Đông xuất bản/ Thế Nguyên bỏ tiền in, Saigon 1960); gặp Đinh Cường (mặc com-lê), Phạm Công Thiện, tại nhà sách Duy Tân.

Chúng tôi ra trước nhà sách Duy Tân ( trên đường Duy Tân Dalat) chụp một bức hình kỷ niệm.

  (lúc này; gia đình nhà Đinh Cường đã dọn về nhà mới ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Saigon 3) .

- có một lần, tôi tới nhà chuyển lời thi sĩ Ninh Chữ
 (chủ nhà may Âu phục CAN, 110 đường Tự Do) nhờ Đinh Cường vẽ bìa cho tập thơ, Đại Nam Văn Hiến xuất bản cục
 in ấn.

 - tình cờ, tôi nhìn thấy 7, 8 cuốn sách rô-nê-ô để ở trên bàn, gần phòng khách;  lén mở, liếc nhìn. đúng là  :

'sách  tôi gửi có tên gửi cho người nhận, họa sĩ Đinh Cường'. 

- cậu sinh viên này đã nhận đủ sách, nhận thư đòi tiền;
 trả lời':

 "  đã lâu không còn nhận được sách Đại Nam Văn Hiến ". 

Giữ im lặng; hình như sau đó tôi có viết đôi hàng về chuyện này trong 'Thế Phong: nhà văn, tác phẩm, cuộc đời' thì phải'.

 -- từ đó, tôi không còn gặp hoạ sĩ 'trẻ' Đinh Cường thường 
     như trước  nũa.

                                      - vỉa hè đường Hai Bà Trưng / Tân Định
                                  ( bên phải , từ phía từ Cầu Kiệu đi xuống)

                  -  sau 30/4/ 75 mẹ + vợ Đinh Cường buôn bán vặt 
           -    kể cả vợ  tôi (TP) bán mũ (nón)vải kiếm sống hàng ngày.

                                                            
 

           
                                                             ***



-  Vào năm 1989; gia đình anh xuất cảnh, tôi không còn gặp mẹ + vợ anh buôn bán nhỏ trên lề đường Hai Bà Trưng
(Tân Định ) 

--  cũng là vỉa hè mà nơi vợ+ con tôi, cũng bán bánh bông lan;  sau chuyển sang bán mũ nón, chuyển tới vỉa hè, phía trước trường Thiên Phước -Tân Định.  

Dăm sáu năm nay , đọc vanchuongviet.org (nguyễn hòa vcv); gặp nhiều bài thơ hay của họa sĩ kiêm thi sĩ Đinh Cường.

thơ tự do viết như nói chuyện (style cinématographique) rất đặc biệt, rất hay là khác; tôi bèn đăng lại trên blog của tôi. ( Virgil Gheorghiu- tản mạn văn chương/ thế phong - Thephong's poems) .

 Năm 2011, Phạm Công Thiện qua đời ở Houston, có 1 bài thơ của Đinh Cường viết về Thiện + in tấm ảnh 3 người PCT+ TP+ ĐC chụp ở Dalat năm 1963 + lời nhắn, từ anh Nguyễn Hòa (vcv --  để phân biệt với một  Nguyễn Hòa khác ở Hà Nội):  

                                           " Đinh Cường nhắn:
          "  anh Thế Phong viết bài về Phạm Công Thiện,
                      để đăng tiếp trên vanchuongviet nhé." 


                                                  *** 

Cầm thi tập mới, Nguyễn Đạt tặng (không bán, phổ biến hẹp) để tên nhà xuất bản Giấy Vụn --  Nguyễn Đạt nói ,

" em download từ file Amazon ở Mỹ xuống  ấy.
  Anh có biết Amazon không nhỉ?"

" sao không, CEO Jeef Bezos từng rao bán sách tôi trên mạng, phải nói thật, rất nhiều sách của tôi, là khác.

Nào là  Thephong by Thephong ... - autobiography  (1 USED  bán 650 USD) ; ''TKH, Nàng là ai?/ Thế Nhật Thế Phong+ Nhật Thu) bán 30 USD/ USED v.v... không trả một xu teng
 bản quyền; 

- khi tôi trả lời phóng viên Chinh Nguyên ở Mỹ( Calitoday.com)- ' tôi gọi bọn  họ là
                " Copyright  Infringement". 

                                  -  phóng viên Chinh Nguyên
                                          báo  Calitoday.com 
                                                               


"anh  biết Nguyễn Xuân Thiệp ở Mỹ không nhỉ ?  Anh ấy ở Dallas, đăng tiểu sử của em qua anh viết + kèm thơ . 
Anh này từng mang lon đại úy VNCH; cùng đại úy 
Phan Thế Hùng (Châu Trị) làm Sếp  đài
       Tiếng Nói Quân Đội ở  Dalat trước 1975 ."

" có biết, không thân, anh ta  từng có thơ đăng trên Đời Mới (Trần văn Ân/ chủ nhiệm/ Hoàng Thu Đông+ Nguyễn Đức Quỳnh chủ bút( không đề tên trên báo)  từ thập niên 50 -- thơ ký bút danh Châu Liêm.

 - và, có một lần, nhìn thấy anh ta đến Hội Thánh Báp- Tít Ân Điển Saigon thờ phượng, vào một chủ nhật - sau đó xuất cảnh theo diện H.O.

- cũng được nghe thêm,  Ý Nhi khen thơ hay ở hải ngoại, 
  loáng thoáng có tên Nguyễn Xuân Thiệp  & Hoàng Xuân Sơn 


      ĐINH BẠCH DÂN
 Sài Gòn,  16 / 01/  2016.







                                trích thơ NGUYỄN ĐẠT



                                Hồn hoa Dran

                                Trên mặt đất này chen chúc muôn hoa
                                mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ 
                                nói với riêng tôi là đóa dã quỳ 
                                bấy nhiêu năm ở núi rừng Đa thọ.

                                Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ 
                                một một miền có riêng một linh hồn 
                                linh hồn tôi ở mãi Dran- Đơn dương
                                ở nơi ấy cũng như ở Đa thọ.

                                Dẫu ở Dran dẫu ở Đa thọ 
                                cũng như ở B'lao Đà lạt Di linh
                                dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ
                                vẫn đóa quỳ dậm gió rung rinh.
  
                                

                                 B' lao xanh *

                                 Xe dừng nghỉ ở B' lao một buổi trưa
                                 buổi trưa nào đó không quan trọng 
                                 một buổi trưa xanh  một buổi trưa vàng
                                 một buổi trưa xám xịt cũng cần để thở

                                 Buổi trưa đó trong xanh
                                 cà-phê đắng cây cỏ hoang vu
                                 và biểu tượng của đền đài phế tích 
                                 và tiếng nói ai thức mộng ban sơ 
  
                                  Tiếng nói ai ngắt cơn gió lạnh 
                                  khuôn mặt thấm dậy giấc mơ
                                  giấc mơ tôi suốt đời hai mươi mấy năm                                                                                           không ngủ 
                                  mấy nghìn đêm thức trắng tôi chờ

                                   Xe qua B' lao, B' lao xanh.  
                                   Hồn xôn xao  tôi xuống chỗ này 
                                   nàng vận áo ngắn tay không ngại giá rét
                                   từ ban sơ gió đã tràn heo may 

                                   Từ B' lao sơ B' lao đã xanh 
                                   một ngôi quán rộng rinh chứa mấy nghìn                                                                                           đêm trắng 
                                   chứa mấy nghìn hân hoan chứa 
                                                                   mấy nghìn 
                                                                                buồn phiền
                                   chứa những ngày ân sủng chứa hối lỗi 
                                                                                                  muộn màng 
                                   chứa hết hồn tôi động đậy đau đớn  
                                   chứa hết hồn nàng u uất lặng câm  
                                   men rượu bia thay cà-phê đắng 
                                   điệu Blues câm buồn sẽ tỏa lên xanh.

                                    --------
                                    * B' lao, tên gọi từ thời Pháp thuộc (Bt)


                                 Một bông hoa nhỏ

                                 Ai kia nghìn lần không nói
                                 thuở trăng vỡ mộng chia hai
                                 trái đất tràn cơn giá lạnh
                                 một mình em hạ sinh đôi.

                                  Ai kia mê mải u buồn
                                  cho những kiếp nào sẽ tới 
                                  nghìn xưa chưa hết quay cuồng
                                  trái đất nghìn sau có vậy?

                                  Đã về đây hay ảo tưởng
                                  ai kia hiu hắt bên hồ  
                                  sương tan sợi khói vương vấn
                                  điếu thuốc khô môi bao giờ.

                                   Đã về đây đã thật về
                                   ai kia lặng nhìn không nói
                                   lặng nhìn ai tựa cơn mê 
                                   điếu thuốc tàn rơi mệt mỏi.

                                   Tàn rơi. Điếu thuốc tàn rồi
                                    ai đến với kề vai bên người
                                    em ơi mai này có nhớ 
                                    một bông hoa nhỏ bồi hồi .


                                   Finnom *


                                   Thi-họa-sĩ Đinh Cường 
                                   còn nhớ mấy Phú thạnh 
                                   tối màu trời Finnom 
                                   xiêu dáng người hiu quạnh

                                    Trở lại chi chiều nay 
                                    cho mây sà xuống thấp 
                                    cho lá rớt khỏi cây 
                                    cho ai đi chân đất  

                                    Rồi đổ mưa sũng tóc 
                                    rồi ướt ai vai gầy
                                    rồi ai buồn muốn khóc
                                    xui thác nước tuôn hoài  

                                    Mưa bưởi rưởi trên đường
                                    phút giây nào từ biệt
                                    xe còn đợi ai lên 
                                    ai vườn sau rét mướt

                                    Ai buồn như bánh xe
                                    quay hoài trên mặt đất
                                    tôi buồn như nan xe 
                                    lao tới hơn móng sắc.

                                    Nguyễn Đạt

                                   -------
                                    * Finnom ; tên  thời Pháp thuộc (Bt)


                                              
                                            thủ bút +chữ ký tác giả 




    DRAN- B' LAO- DI LINH
     - ĐÀ LẠT - ĐA THỌ

                      NGUYỄN ĐẠT


             -   khổ 13, 3 x 19, 5 cm, 140 trang
      (-Nxb GiấyVụn /2015.- không ghi số giấy phép,
                 - phụ bạn họa: Đinh Cường,
      -  phác họa chân dung :  vu par Đinh Cuong.


trang đầu, có câu:

 ' Le domicile est suspendu au cou de
l' homme comme une punition' 
  'Prof. ALAIN

  đọc câu này, tôi nói với tác giả:

" thân thể người ta chia làm 3 phần:
 " đầu +  mình + chân tay  -
- phần quan trọng là "cou giữa". 

"-  thơ Nguyễn Đạt đạt tiêu chuẩn thơ hay,
                  đạt từ lâu lắm rồi !"

- cuối  tập thơ, ghi vài hàng tiểu sử:
      + cell phone:   0903. 139.942.


 Email: < lieutunguyen@yahoo.com >
                              

      

          -------------------------------------------
                  - bài tu chỉnh/ Dec., 28/ 2022
                   - bài đăng lại, Dec., 13/ 2023

         --------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét