Sân bay trống trơn buồn thấy mồ đời gió hút xoáy theo nắng chiều loang hồn buồn vương khói xanh tầu đến tầu đi mình thành hàng cây lùi sau tầu khuất buồn không chớp mắt rướn nhớ xa xôi cà phê đắng môi ruột còn háo hức cuộc đời mấy lúc vùi theo dáng quên nhìn thân máy bay động cơ lìa đời nằm dài trên cỏ nhớ năm tháng đổ buồn xiêu đời mình sầu vương quanh quanh .
Tân Sơn Nhất / Saigon 1960.
* trong thi tập "Nếu Anh Có Em Là Vợ" - (Nxb Văn học 2006).
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ