Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

THƯƠNG SỸ [ i.e. Nguyễn Đức Long 1906- 1998 ]"/ Thanh Vân- Nguyễn Duy Nhường & Như Hiên- Nguyễn Ngọc Hiền [ 1930 - / Sài Gòn -- trích: Từ Điển Nhân danh & Địa danh Văn hoá VIệt Nam -- Sài Gòn 2015 ( phổ biến hẹp).

                                                                THƯỢNG SỸ
                                                    

(1906- 1998)   Bút hiệu của nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình văn học, cũng là một nhà giáo kỳ cựu. Có nhiều bút hiệu khác: Huỳnh Bội Hoàng -- Hàm Anh -- Thy Lê Khanh --Y- Lang -Y -Lang ... tên thật Nguyễn Đức Long. Quê làng Bạch Cốc, huyện Trình Xuyên, tỉnh Nam Định.

Thuở nhỏ học ở Hà Nội. Sau khi đổ Thành chung ( Diplôme) được bổ làm  giáo học. Nhưng sở thích ông là văn chương. Ông chuyên lãnh vực này và sống hoàn toàn bằng nghề cầm bút. Ông có nhiếu bạn văn cùng thời rất nổi tiếng như Tam Lang, Vũi Bằng, Ngô Tất Tố, Trọng Lang, Thiết Can ...

Năm 1934, ông bỏ nghề dạy học, cùng các bạn bè làm báo.  Riêng ông phụ trách biên tập tờ báo Tương Lai, bhủ trương tờ tuần báo trào phúng Vịt Đực, cùng thời với tờ Phong Hoá, Ngày Nay của nhóm Tự Lực văn đoàn. 

 Tờ Vịt Đức mộtt hời rất có tiếng vang bởi có những cây bút vững chãi, lão luyện bút pháp dí dỏm, có duyên, được nhiều độc giả ưa thích đón dọc. Nhưng cũng chỉ được hơn một năm thì phải đóng cửa. Từ đó, Thượng Sỹ xoay qua hợp tác làm tờ Con Ong. Thời kỳ này ông chuyên giữ mục Văn học Nghệ thuật và phê bình. Vốn là một cây bút xuất sắc, văn phong nghiêm chỉnh, thâm thuý, sát thực tế, nổi tiếng trên văn đàn trước 1954, thường được giới làng văn vì nể, tôn vinh là " Ngự sử Văn đàn". Không chỉ viết báo, chuyện phiếm, Thượng Sỹ còn sáng tác viết nhiều thể loại: nghiên cứu, truyện dài, truyện ngắn, ký sự, phê bình. .. .

 Ông bản chất ngay thẳng, chân thật, vjui vẻ, cởi mở rất được lòng bạn hữu, được độc giả bốn phương mến mộ. Khi tuổi ngoài 90, ông vẫn còn minh mẫn, vẫn đọc sách và viết bài đăng báo Tin Mới. Sau này lúc yếu mệt, mắt mờ phải cậy nhờ vào cô con gái Hàm Anh, cũng là một njữ phóng viên năng nổ, có tài, được thừa hưởng dòng máu văn nghệ của th6n phụ.

Nhà văn Thượng Sỹ mất năm 1908 vì già yếu, thọ 92 tuổi.  Ông có khá nhiều bài đăng báo song ông không gom thành tập. Tuy nhiên, những trang viế`t có gái trị về nghệ thuật của cây bút sắc sảo, đầy hấp lực này đã khiến ông có được chỗ đứng vững vàng trên văn đàn nước nhà.

Tác phẩm tiêu biểu: Đọc sách ( Quyển 1 và Quyển 2). 


Thanh Vân- Nguyễn Duy Nhường
& Như Hiên- Nguyễn Ngọc Hiền


(trang 289- sách đã dẫn). 

===================


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ