TA ĐÃ KHÓC KHI CUỘC ĐỜI CÒN TRƯỚC MẶT (Tâm Bút TTBG)Hộp thư đến
TA ĐÃ KHÓC KHI CUỘC ĐỜI CÒN TRƯỚC MẶT (Tâm Bút TTBG) []
*/ San Jose, thứ Ba, Oct. 2, 2023. Thức giậy buổi sớm, nghe có gì tan vỡ trong lòng? Buồn man mác! Nằm kiểm điểm hồi lâu, thấy, có rất nhiều điều đan chéo nhau trong suốt một tuần, hợp thành giấc mơ kinh khủng đêm qua, làm trái tim buồn héo hắt. Ở thời đại công nghệ bốn-chấm-không này mà trong tôi còn “là nghệ sĩ nghĩa là ru với gió, bay theo mây và đau đớn cùng trăng…” thì thật lạc hậu!
*/ Hôm qua nhận tin Túy Tâm đi Canada buổi nay, (theo một dạng lòng-mẹ-hy-sinh-tự-trói-mình-
*/ Cũng hôm qua, tình cờ mở YouTube, thấy cái tin “Một cô gái Mỹ gốc Việt bị giết dã man…”, trái tim bóp thắt, tay chân như muốn rụng. // Khuôn mặt giống hệt Âu Cơ, mắt môi, chân mày, mái tóc ngắn, hàm trăng trắng đều, cái cười nở rộ... rõ ràng là con gái. Hoảng hốt, đưa lên con dâu xem. Ngọc Tú đọc xong, kêu lớn: “Cô này họ Đặng, ở Atlanta, đi chơi đêm với bạn bè về, bị Mỹ đen giết chết. Đâu phải Giấy! Mẹ bình tĩnh lại đi! Người giống người, ảnh photo shop! Giấy mà có chuyện gì thì cảnh sát phải gọi Mẹ hay anh Nô đầu tiên.”
Mất cả nửa ngày mới hoàn hồn trở lại.
*/ Giữa tháng Sept. 2023, viết cho Nguyễn Văn Hùng Hà Nội: “Cô thấy mấy người đã chết (bác Ngọc, chú Chàng, chú Thùy, em gái, em trai, ngay cả mẹ cô), như vậy mà sướng con à. Họ không còn bị nhìn cảnh đất nước tan hoang, đạo đức xuống cấp trầm trọng như cô con mình đang phải chứng kiến. Hùng ơi, từ tối hôm qua đến giờ, cô cứ như bị hoảng loạn theo loạt phóng sự lỡ nghe trên YouTube về một lối sống rất suy đồi của nhiều người đàn bà ở Sàigòn, Hà Nội. Quay lưng không được, mà đối diện thì đau lòng quá. Bao nhiêu cái đẹp cái hay mong tìm suốt đời qua chữ nghĩa đều bị hao hụt đi theo những đối diện đó. Cô thấy vô ích!”
Tức thì Hùng trả lời: “Cô đừng buồn nhiều cô ạ. // Đến người mù như con còn vẫn thấy có ích cho đất nước thì nhà văn như cô phải gấp nghìn lần có ích hơn chúng con… Nghệ thuật là công trình sáng tạo của Chúa thông qua bộ óc con người… // Dạ. Những người đã chết có thấy chứ cô; nhưng bởi là linh hồn ở một cõi khác nên không thể giúp được gì cho cuộc đời hiện tại. // Tựa như cô đang bị nhốt trong phòng kính, thấy con ở bên ngoài đang chuẩn bị rơi xuống nước; cô biết, cô đánh tiếng để con nghe; nhưng do kính đó cách âm nên dẫu cô có gào to đến đâu thì con cũng không nghe được tiếng. //
Linh hồn tựa như vậy. Họ còn đau lòng hơn cô con mình nhiều lần nữa. // Nhất là những người nặng lòng với non sông, đất nước, họ không siêu thoát vì họ muốn vất vưởng, ở lại cùng non sông cô ạ. //
Xin cô yên tâm. Những người bạn con giờ đã ở tù gần hết. Nhưng cho dù còn một thanh củi cuối cùng thì giới trẻ chúng con vẫn cứ đốt. Bởi, bố mẹ một thời gian cũng về với Chúa; vợ con không có cũng không sao. Nhưng mất nước là mất tất cả. Mất tương lai, con cháu mai sau sẽ trở thành một lũ vong bản, vong thân, bị lưu đầy trên chính quê cha đất tổ của mình.” []
Những lời của Hùng làm phấn khởi tin tưởng. Nhưng rồi nỗi buồn vẫn lấp ló trong căn phòng giá lạnh, đêm từng đêm đối diện các lỗ trống tâm hồn trong thế giới riêng. * * * Mùa thu đang trở về. Lá trên cành đổi màu vàng tê tái. Bấy lâu chẳng nhìn đến chữ nghĩa. // Âm nhạc Lê Đức Cường, video clip Ngọc Tú vẫn không lấp đầy trái tim loang lỗ, máu rỉ từng chặp. Cuộc sống thực tế bị xáo trộn, máy móc xê dịch, những con chữ bị bỏ rơi đến thắt ruột!
Lời thư Bùi Bảo: “Về với biển đi chị, cùng nhau dỗ dành dã tràng thôi khóc”. (Nha Trang June 30, 2023) Lời Túy Tâm: “Chúc chị yên bình với mùa gió Nha Trang đầy ắp kỷ niệm. Về đi chị!” (Nha Trang Oct. 2, 2023). Vài cú phone Thúy Kiều, nhắc nhở việc đặt chỗ căn phòng 210 khách sạn 36 Trần Phú… Tất cả những điều này làm tôi xao xuyến. Một chuyến trở về, hẳn là lần cuối, nhìn quê hương oằn oại, xen lẫn câu hỏi: “Về làm gì? Không còn đất nước, không còn bè bạn, không kẻ tương phùng, căn phòng gió lộng càng thêm thênh thang trong những nghĩ ngợi?”
Nhưng rồi nhớ. Nhớ những cơn gió Nha Trang, nhớ điệu sóng gào không nghỉ, nhớ tiếng xe lửa xập xình, nhớ từng khuôn mặt người thân, người bạn, nhớ mỗi con đường, góc phố (nay đã hoàn toàn biến dạng)… Những cái nhớ có khi làm như muốn bật khóc. // (Ôi quê hương! Lần cuối còn được nhìn mà không chịu nhìn, qua thế giới nào, không còn là người VN, làm sao tìm cho ra?)
Nhưng rồi cũng thật sợ cái lúc giã từ, bay về đất lạ… Vậy là lại buồn! Lại nát bét tâm tư!
Ngẫm đi ngẫm lại câu hỏi năm xưa của Daniel (trong Nước Chảy Qua Cầu): “Nếu cho cô được một điều ước, cô sẽ ước gì?” Luôn luôn, và nhất là BÂY GIỜ, tôi có câu đáp: “Trở lại những ngày sống Miền Nam xưa khi toàn thể quê hương chưa bị phủ trùm trong cái ách Cộng Sản vô nhân.” * * * Thôi, buồn đã đủ! Chạy trốn đã đủ! Giờ phải tìm lại những đứa con thân yêu, ban cho chúng sự sống. Không được quyền ích kỷ nữa. Phải vùng dậy, như mấy chục năm nhiều lần vùng dậy. Cái gì mất thì đã mất rồi, đáng giữ là cái đang còn trong tay, mà, Văn Chương là điều thứ nhất.
Bốn câu thơ của anh Thế Phong lù lù hiện ra trong trí: “Chiều nay chết hay là mai ta chết Không cầu xin một dấu thánh, lời than. Hỡi loài người, ta cảm tạ vô vàn Ta đã khóc khi cuộc đời còn trước mặt.”
Chấm hết! [] |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét