Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

bài đáng đọc :" Trai Bao "/ Francoise Sagan / Trần Hồng Văn phóng tác -- trích : Việt Văn Mới ( Paris).

 Việt Văn Mới

      


Françoise Sagan
(1935-2004)

TRAI BAO


trần Hông văn phóng tác


Nguyên tác của Françoise Sagan (Pháp)

     Vài Hàng Về Tác Giả:

       Françoise Sagan sinh ngày 21 tháng 6 năm 1935 tại Cajarc, Lot, Pháp Quốc với tên gọi Françoise Quoirez. Bà nổi tiếng trên thế giới vì tài năng xuất chúng và tính cách mạnh bạo với lối hành văn trong các tác phẩm. Bà là một nhà văn và tài tử điện ảnh, nổi tiếng với những cuốn truyện như Les Fougères Bleues (1977), Bonjour Tristesse (Buồn ơi Chào Mi, 1958) và Goodbye Again (1961). Bà cũng là Chủ tịch Ban giám khảo 'Cuộc thi chính thức' tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 32 năm 1979. Bà mất ngày 24 tháng 9 năm 2004 tại Equemauville, Calvados, Pháp

♣♣♣

ắn đi bên cạnh bà dọc theo con đường đẫm nước mưa và đầy lá chết, tay đưa bà vòng qua một vũng nước. Hắn mỉm cười, một nụ cười chân thật, không gượng ép. Bà chợt nghĩ rằng cuộc dạo chơi trong rừng quanh vùng Meudon này sẽ là một sự hành xác cho bất kỳ người đàn ông trẻ tuổi nào. (Chú thích: Meudon là vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Paris) Chẳng phải một bà già mà một người hay buồn chán, không hứng thú mà đi qua khu rừng mà không có bất kỳ niềm vui thực sự nào thì đi làm gì. Tới rạp chiếu bong, quán rượu đông đúc còn hứng thú hơn nhiều.

Tất nhiên đối với hắn, lái chiếc xe thể thao sang trọng là một niềm vui; nhưng có phải là sự đền bù xứng đáng cho cuộc dạo chơi dọc theo những con đường mùa thu hoang vắng buồn chán này không? Một ý nghĩ thoáng trong đầu bà:

- Chán rồi, chắc là nó chán đến chết mất thôi.

Thoáng một ý tưởng kỳ lạ và thích thú nẩy trong đầu, bà rẽ xuống một con đường khác đi xa chiếc xe hơn, với một cảm giác hơi sợ hãi xen lẫn hy vọng, hy vọng rằng hắn sẽ đột ngột nổi dậy chống lại bà, mất bình tĩnh mà nói điều gì đó gây thương tổn không thể tha thứ được, hay bất cứ điều gì có thể biện minh cho khoảng cách hơn ba mươi năm tuổi giữa họ.

Nhưng hắn luôn mỉm cười. Bà chưa bao giờ thấy hắn cáu kỉnh hay thô lỗ, chưa bao giờ thấy hắn nhếch mép cười nửa miệng theo kiểu trịch thượng của những chàng trai còn rất trẻ biết các bà là những người ham muốn mà phải chịu đựng. Nụ cười nhếch mép của những chàng trai như nói lên một câu đơn giản:

- Được rồi, như một ân huệ cho bà ... Nhưng hãy nhớ rằng, tôi là một người tự do như không khí, vì vậy đừng chọc tức tôi.

Nụ cười tàn nhẫn của những người tuổi trẻ đã khiến bà trở nên lạnh lùng, rắn rỏi nhưng cũng mang đầy thương tích trong lòng, và thường kết thúc cuộc tình một cách nhanh chóng. Chẳng hạn với Michel, người mà lần đầu bà đã giao tiếp, sau đó với những người khác ...

- Cẩn thận. - Hắn nói rồi nắm lấy cánh tay bà đẩy qua khỏi bụi gai, tránh khỏi bị rách chiếc vớ hoặc chiếc váy được may khéo léo, trang nhã. Nếu hắn nhếch mép cười như những người khác, liệu bà có thể đuổi hắn đi được không? Bà thấy mình không còn có trái tim. Hắn chẳng bao giờ trở mặt với bà nên bà tôn trọng hắn hơn, mua cho hắn những bộ quần áo sang trọng, tặng những món quà đắt tiền. Hắn không bao giờ tìm kiếm những trò chơi trụy lạc ngu xuẩn, hư hỏng mà người trẻ khác mê đắm hoặc là có cử chỉ hờn dỗi khi họ muốn một thứ gì đó mà không được hoặc thấy họ là bên bị thua thiệt trong cuộc mặc cả giữa thân xác và tiền bạc với các bà. Những chàng trai này cảm thấy bị lợi dụng. Họ đòi các bà phải mua cho những thứ xa xỉ và những món đồ trang sức đắt tiền không cần thiết mà chỉ để thoả mãn tính tự ái của họ. Tiếng "tự ái" khiến bà không khỏi bật cười. Dù sao thì đó cũng là chữ duy nhất dành cho thái độ này.

Có lẽ sức quyến rũ của Nicholas nằm trong việc nhận những món quà; không phải hắn đòi hỏi bà phải mua mà nét mặt của hắn tỏ ra rất vui mỗi khi bà trao tặng cho, đến nỗi bà cảm thấy như một người phụ nữ bình thường thưởng cho một đứa trẻ chiếc bánh hay cục kẹo, thay vì một tình nhân già đi mua một cơ thể trẻ mà bà thầm khinh thường. Bà nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Cảm ơn Chúa, bà đã không có chút tình mẫu tử hay nuông chiều bầy đàn ông trẻ tuổi đẹp trai vì ham muốn của mình. Bà là người hoài nghi và sáng suốt và cũng thẳng thắn. Mọi người biết điều đó nên tôn trọng bà:

- Cậu cho tôi thân xác, tôi trả tiền. Tôi coi thường cậu cũng như coi thường chính bản thân tôi vì đã phụ bạc cậu. Tôi chỉ cần cậu hai giờ ban đêm thôi.

Bà đã coi họ như lũ gia súc một cách cố tình không chút e ngại.

Với Nicholas, mọi chuyện không đơn giản như vậy: Hắn không hề mang chút dấu vết của sự ngô nghê hay tình cảm của một diễn viên vai “Trai bao”. Hắn thân thiện, lịch sự và là một người yêu tốt, không chuyên nghiệp lắm, có lẽ nhưng đam mê, gần như dịu dàng ... Hắn suốt ngày ở nhà, nằm lăn trên thảm, đọc bất cứ thứ gì có trước mắt. Hắn không yêu cầu lúc nào cũng được đi ra ngoài, và khi họ đi ra ngoài, dường như hắn không nhận ra những tia nhìn ẩn chứa nhiều ý nghĩa của nhiều bà khác. Hắn chăm chú và mỉm cười như thể đang hộ tống cô gái trẻ mà hắn chọn. Trên thực tế, ngoài sự đối xử nhã nhặn hay thẳng thắn của bà, không có gì phân biệt được mối quan hệ của họ với mối quan hệ của một cặp vợ chồng bình thường.

- Bà có lạnh không? - Hắn lo lắng liếc nhìn bà như thể sức khỏe của bà thực sự quan trọng đối với hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bây giờ bà cảm thấy bực tức vì hắn đóng vai trò quá xuất sắc mà những gì bà hy vọng có được mười năm trước kia; Lúc đó người chồng giàu có vẫn còn sống. Người chồng giàu có và nhàm chán của bà coi công việc kinh doanh là điều quan trọng duy nhất, hơn cả bà, hơn hết mọi việc trên cõi đời này.

Tại sao bà lại có thể ngu ngốc đến mức không lợi dụng sắc đẹp nay đã phai nhạt nhỉ? Sau cái chết của chồng rồi đêm đầu tiên với Michel đã đánh thức bà dậy. Mọi thứ đã bắt đầu vào đêm hôm đó.

- Bà có lạnh không

- Không không. Dù sao, đã đến lúc chúng ta quay trở lại

- Bà có muốn mặc chiếc áo khoác của tôi không?

Chiếc áo khoác Creed tuyệt đẹp của hắn ... Bà liếc nhìn không chút hứng thú. Một chiếc áo khoác đen và xám, màu sắc mùa thu của phù hợp với mái tóc màu nâu vàng dày và mượt của Nicholas mà ba tuần trước bà đã mua cho hắn.

- Mùa thu của mình như thế nào. - Bà lẩm bẩm một mình. - Áo khoác của cậu, khu rừng này ... những năm mùa thu của tôi ...

Hắn không trả lời. Bà ngạc nhiên về chính mình vì bà không bao giờ ám chỉ đến tuổi của mình. Hắn đã hoàn toàn biết bà bao nhiêu tuổi và hắn cũng chẳng quan tâm. Bà ấy có thể tự nhào mình xuống hồ nước. Bà tưởng tượng trong một một lúc nào đó mình trôi trong nước với chiếc váy Dior ... Như vậy tất cả đều rất có lợi cho người trẻ tuổi này.

- Ở tuổi tôi, người ta không nghĩ đến cái chết mà bám vào sự sống.

Một người bám vào thú vui của tiền bạc, của đêm vui. Người khác thì tận dụng tối đa mọi thứ, và của con người, chẳng hạn như một thanh niên đi bên cạnh một bà già trên con đường rừng hoang vắng này.

- Nicholas. - Bà nói với giọng khàn khàn đầy uy nghiêm. - Nicholas, hôn tôi đi.

Họ bị ngăn cách bởi một vũng nước. Hắn nhìn bà một lúc trước khi bước qua, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu:

- Chắc hắn ghét mình lắm.

Hắn ôm bà vào lòng và nhẹ nhàng nâng đầu bà lên.

Với số tuổi của mình. - Bà nghĩ trong khi hắn hôn. - Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã quên tuổi của mình; cậu còn quá trẻ để chơi với lửa mà không sợ bị bỏng, Nicholas ...

- Nicholas!

Hắn nhìn bà có chút khó thở, tóc tai rũ rượi. Bà cười nhạt nói:

- Cậu đã làm tổn thương tôi.

Họ bước đi trong im lặng. Bà ngạc nhiên về nhịp tim đập nhanh của mình. Nụ hôn đó, rồi điều gì sẽ đến với Nicholas? Đó là nụ hôn từ biệt, nhiệt tình và buồn, như thể hắn đã yêu bà! Hắn ta là loại người tự do như không khí; Trao đổi giữa hắn với phụ nữ lấy đồ xa xỉ là một cuộc trao đổi công bằng. Điều gì đã khiến hắn phải kích động? Việc gì khiến nét mặt kia tái nhợt đột ngột như vậy? ... Hắn thật nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Họ đã ở bên nhau hơn sáu tháng rồi, không thể kéo dài hơn được nữa mà không dẫn đến rắc rối. Ngoài ra bà đã mệt mỏi bởi Paris quá ồn ào và vội vã. Ngày mai bà ấy sẽ đi Midi, chỉ một mình.

Họ đã trở lại xe. Bà quay sang hắn và nắm lấy cánh tay hắn với một cử chỉ thương hại. Rốt cuộc, bà nghĩ, đứa bé tội nghiệp đã mất đi sự sống của mình.

- Ngày mai tôi sẽ đến Midi, Nicholas. Tôi mệt.

- Bà sẽ đưa tôi đi chứ?

- Không, Nocholas. Cậu sẽ không đi với tôi .

Bà cũng mong cùng đi với hắn, sẽ rất vui khi chỉ cho Nicholas thấy biển. Tất nhiên, hắn đã đến đó trước đây nhưng hắn có cái khéo là luôn tạo những thích thú như lần đầu tiên nhìn thấy.

- Bà ... bà đã chán tôi rồi à?

Hắn nói nhỏ, ánh mắt u sầu. Tiếng đứt quãng trong giọng nói khiến bà xúc động. Bà có một cái nhìn về cuộc sống của hắn trong tương lai, những cuộc cãi vã dai dẳng, những thỏa hiệp và sự chán nản, tất cả chỉ vì hắn quá đẹp trai, quá yếu đuối, và là con mồi lý tưởng cho một loại phụ nữ nào đó và với số người có thu nhập nhất định như chính bản thân bà.

- Với cậu thì không bao giờ chán được, Nicholas. Cậu rất ngọt ngào, rất hấp dẫn, nhưng không thể tiếp diễn mãi được. Đã hơn sáu tháng kể từ khi chúng mình gặp nhau.

- Tôi biết. - Hắn nói như thể tâm trí đang ở nơi khác. - Lần đầu tiên là trong bữa tiệc cocktail của bà Essini.

Bà đột nhiên nhớ ra bữa tiệc náo nhiệt đó và cái nhìn đầu tiên về Nicholas. Trông hắn có vẻ đau khổ vì bà già Essini đang nói chuyện với hắn gần chỗ bà ngồi và cười khúc khích như một cô gái tuổi đôi mươi trong khi Nicholas bị ép chặt vào tường. Lúc đầu bà thích thú, sau đó bà nhìn Nicholas với vẻ thương hại. Những bữa tiệc cocktail này giống như phiên chợ mua bán ngựa hoặc biểu diễn gia súc. Người ta mong đợi nhìn thấy những bà có tuổi nâng môi trên của những chàng trai trẻ để quan sát răng của họ.

Sau khi đi đến để chào hỏi người chủ nhà và khi đi qua một chiếc gương, đột nhiên bà thấy mình còn đẹp và quyến rũ. Sự khó chịu của Nicholas thấy rõ, rồi bà nhìn hắn mỉm cười và đã khiến bà già Essini phải cảnh giác.

Bà ta giới thiệu Nicholas với bà bằng một vẻ miễn cưỡng. Sau đó là những câu chuyện phiếm thông thường về con người và cuộc sống riêng tư của họ. Nicholas có vẻ như đang ở trên biển. Sau nửa giờ chuyện trò, bà thấy hắn thật hấp dẫn và quyết định nói với hắn về ý nghĩ của mình. Họ ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ và hắn châm một điếu thuốc, khi bà gọi tên hắn bằng một giọng gần như không ấp úng.

- Tôi thấy cậu rất hấp dẫn, Nicholas.

Hắn không đáp, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nhìn bà chằm chằm.

- Tôi sống ở Ritz, - Bà lạnh lùng nói tiếp.

Bà biết rõ tầm quan trọng của câu nói cuối cùng này. Ritz là câu trả lời cho giấc mơ của mọi chàng trai bao. Nicholas có một cử chỉ như phản đối nhẹ nhưng không nói gì để chứng tỏ rằng anh đã hiểu. Bà nghĩ:

- Chà, vậy đó, - rồi đứng dậy.

Nicholas cũng đứng lên, ấp úng nói:

- Tôi có thể hộ tống bà về được không?

Trong xe, hắn choàng tay qua vai bà và hỏi vô số câu về chiếc xe đang lái. Trong phòng ngủ, chính bà là người đã hôn hắn trước, và hắn đã ôm bà vào lòng với một chút run rẩy, pha trộn giữa bạo lực và dịu dàng. Tới bình minh trong khi hắn ngủ như một đứa trẻ, bà đến cửa sổ để ngắm ngày mới trên Place Vendôme.

Sau đó, Nicholas chơi trò kiên nhẫn trong mọi trường hợp. Hắn đi bên bà trong các cuộc đua, các cuộc dạ tiệc suốt sáu tháng trời. Và bây giờ có Nicholas, người mà bà sẽ bỏ lại để trốn tránh Paris hay trốn hắn, vẫn im lặng chẳng nói gì, hắn đang suy nghĩ gì đây mà thờ ơ lạnh nhạt như vậy ...

Bà bước lên xe và ngửa đầu ra sau, đột nhiên cảm thấy như không còn hơi sức. Nicholas ngồi bên cạnh lái xe.

Trên đường trở về thỉnh thoảng bà liếc nhìn vẻ mặt xa xăm và hơi xanh của hắn và không khỏi nghĩ rằng nếu bà còn ở tuổi hai mươi thì chắc là bà sẽ yêu hắn điên cuồng mất. Khi họ đến Porte d'Italie, Nicholas quay sang bà:

- Bây giờ bà muốn đi đâu?

- Chúng mình ghé qua Jonny's Bar. Tôi đã hẹn với bà Essini ở đó lúc bẩy giờ.

Bà Essini vẫn đúng giờ như thường lệ. Đó là một trong số ít đức tính của bà ta. Nicholas bắt tay bà Essini. Nhìn thấy hai người như thân thiện, bà nói ngay:

- Ngày mai tôi đi Midi vì thế tôi không thể đến bữa tiệc của bà vào ngày mười sáu được. Tôi xin lỗi.

Bà Essini nghĩ là cả hai người cùng đi:

- Chúc hai người vui vẻ.

Nicholas nói ngay:

- Tôi không đi.

Một thoáng im lặng . Đôi mắt của cả hai người phụ nữ đổ dồn về Nicholas. Tia mắt bà Essini bừng lên nét vui mừng:

- Vậy thì cậu phải đến dự bữa tiệc của tôi. Cậu không thể sống ở Paris một mình được. Chán ngấy nếu không có gì làm.

- Ý kiến ​​hay đấy, - Bà reo lên xen vào.

Bàn tay của bà Essini đặt trên tay áo của Nicholas, nhưng phản ứng của hắn lại thật bất ngờ. Hắn vung vẩy bước ra ngoài, bà thấy hắn đứng đợi bên chiếc xe.

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Nicholas? Có thể là bà Essini đã hơi đột ngột, nhưng bà ấy hâm mộ cậu từ lâu rồi. Chẳng có gì mà phải khó chịu.

Nicholas đứng đó không nói một lời và dường như đang khó thở. Bà thấy thương hại cho hắn.

- Vào xe đi. Cậu có thể nói cho tôi biết khi chúng ta về tới nhà.

Nhưng hắn không đợi cho đến khi về đến nhà. Bằng một giọng nghẹn ngào hắn nói hắn không phải là một con vật để cho người ta mua bán, hắn có thể tự chăm sóc bản thân và hắn có quyền từ chối khi bị đưa ra đồng cỏ với một con kên kên già như bà Essini. Và trong mọi trường hợp hắn không muốn đi với bà ta, bà ta đã quá già ...

- Nhưng này Nicholas yêu mến, bà ấy bằng tuổi tôi.

Họ về tới trước nhà. Nicholas quay về phía bà rồi đột nhiên ôm lấy khuôn mặt của bà bằng hai tay. Hắn nhìn bà chằm chằm còn bà cố dãy dụa một cách vô ích, lớp trang điểm trên mặt có lẽ đã bị xoá hết.

- Bà thì khác. - Nicholas trầm giọng. - Bà rất đẹp. Tôi thích khuôn mặt của bà. Làm sao bà lại có thể ...

Đó câu nói đầy tuyệt vọng khi hắn buông bà ra. Bà chết lặng.

- Tôi có thể cái gì?

- Làm sao bà lại có thể đề nghị với tôi cho bà đó? Tôi đã dành sáu tháng cho bà mà bà nghĩ là tôi không thể gắn bó với bà mãi mãi được sao? Tôi có thể ...?

Bà nghiêm nét mặt, nói to bằng một giọng thô bạo.

- Cậu đang lừa tôi. Tôi không muốn ai qua mặt tôi. Đủ rồi, tôi đã đủ rồi, bây giờ cậu hãy đi ra khỏi nhà này ngay.

Một mình trong phòng, soi mình trong gương, bà thấy mình già đi một cách đáng kinh ngạc. Đã ngoài sáu mươi và đôi mắt có những nốt chân chim. Bà vội vàng thu dọn đồ đạc và nằm ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang. Bà khóc một lúc trước khi chìm vào giắc ngủ.


FRANCOISE SAGAN

Trần Hồng Văn phóng tác


==============

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ