bài đáng đọc : " CHIẾC NỒI CŨ "/ Dương TỪ VŨ " -- trích : Việt văn Mới , 06/ 08/ 2023, (Paris ).
tranh của danh họa Hàn quốc Shin Yun Bok
CHIẾC NỒI CŨ
T rong nhà cũng chẳng còn thứ gì khác có giá trị nữa nên Đinh Thanh chỉ còn nước lấy một cái chậu gỗ và một cái giỏ mây gạt qua một bên chiếc sàng và vài cái song chảo bếp núc méo mó thảm hại mà hắn chẳng thể xử dụng được gì.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với hắn trong lúc này là làm cách nào hắn có thể thoát được sự chú ý của mụ vợ. Vợ hắn vẫn đứng như trời trồng, không nhúc nhích , trước mặt hắn.
Đinh Thanh ngẫm nghĩ : Giản dị nhất chỉ còn nước kiếm chuyện với mụ để mụ nổi cơn tức giận mà bỏ nhà đi...
Sau khi đã vội vàng nuốt xong bữa ăn trưa, Đinh Thanh lại ngồi nơi góc được sưởi ấm nhất của căn chòi, đầu cúi xuống, cầm tựa trên đầu gối: Hắn đang tìm phương kế để khiêu khích vợ hắn. Thường ngày thì việc tìm ra những lý do đối với hắn là điều qúa dễ dàng nhưng vào lúc này, trong đầu Đinh Thanh thật trống rỗng.
Ở phòng bên cạnh, không được sưởi, thoảng sang một luồng gió lạnh . Đáng lẽ ra thì mùa thu vừa qua hắn đã phải lợp lại mái đang hở kẽ, từ đó nước chảy luồn vào nhà, tràn dưới nền đất .
Gần chiếc chậu than đang cháy, quấn kín trong mớ vải cũ rách tả tơi, thằng con trai của Đinh Thanh tức tưởi khóc. Mẹ nó đang dỗ dành bằng vài củ khoai nướng trên chậu than đặt bên cạnh. Thỉnh thoảng vợ Đinh Thanh lại co duỗi chân cho đỡ mỏi. Chắc chắn là mụ ta cũng đã quá mệt sau một ngày dài lao động bên cạnh chiếc cối xay vì chỉ cần nhìn mụ ngáp ngắn ngáp dài tay che miệng là hắn đã thừa biết .
Yên lặng một lúc lâu, Đinh Thanh ngẩng đầu đưa cặp mắt lé lên nhìn vợ. Đôi môi dầy của hắn vén lên, méo mó, trọ chẹ lên tiếng bằng một giọng chói tai hỏi :
- Chiều nay ai đã đến nhà này ?
- Ngoại trừ người làm việc ở ngoài xã, ai còn muốn đến nhà mình nữa ?
Vợ hắn bình thản đáp lại, không bộc lộ một chút gì gọi là bị đụng chạm.
Đinh Thanh cũng hiểu rằng nếu nhân viên của xã có đến đây cũng chỉ là để đòi tiền thuế mà hắn đã thiếu từ lâu nay.
Vả lại, khi nãy ở ngoài đường, hắn cũng trông thấy người đến đòi tiền song hắn đã khôn ngoan lẩn tránh nhưng vì hắn đang tìm một cái cớ để làm cho vợ hắn phải bực bội nên vẫn cứ tiếp tục :
- Nếu có gì thì hắn cứ tìm tao chớ việc gì mà hắn lại dám vào nhà này, vào trong phòng này ? Làm bộ nhíu mày Đinh Thanh lớn tiếng .
Bất thần sau khi nghe câu chồng nói, người đàn bà quay lại, chớp chớp mắt, sửng sốt vì câu nói lạ lùng đớ. Nổi giận, người đàn bà nhướng cầm như cố nén cơn bực bội, quay lại với mấy củ khoai nướng và đứa con trai.
Đinh Thanh tự nhủ :"mình tiếp tục như vậy nhất định là sẽ có kết qủa". Để cố ý khích động thêm cơn giận của vợ, hắn nói tiếp :
- Nếu hai người có điều gì muốn nói với nhau thì cũng nên nói ở ngoài sân chứ tại sao lại đưa nhau vào trong nhà ?
- Ông nói không đâu ra đâu cả! Ông tưởng rằng việc đó vui thú lắm phải không ? Tôi đã uốn gãy lưỡi để bào chữa cho ông mà ông không biết hay sao mà còn đặt chuyện?
Đến đây thì người vợ đã mất hẳn sự bình tĩnh, máu nóng dồn lên tới mặt. Sau một lúc yên lặng, nhìn thẳng vào mắt chồng :
- Nếu ông để thời giờ buổi tối mà ngồi đan mấy đôi dép như vậy có thể đã có đủ tiền để trả thuế rồi !
Dừng lại một chút, như nói với khoảng không :
- Thì cứ cho là ông qua lại với con đàn bà đó nhưng lẽ nào mà lại ôm đồ đạc trong nhà đem đến cho nó như vậy được !... Câu nói, với một giọng thật chắc nịch, của người vợ ngừng lại .
- Cái gì ? Ai ôm đồ đạc trong nhà này đi ? Đinh Thanh phủ lời vợ với một giọng bề ngoài có vẻ như tức giận nhưng thìthực ra trong tận đáy lòng thì hắn ta thật sự bối rối hệt như hắn vừa bị chiếc vồ của cái cối xay lúa nện vào bụng. Như vậy là vợ hắn ta hình như đã biết tất cả mọi chuyện hắn làm rồi. Điều này có nghĩa là vợ hắn cũng biết được chuyện tối hôm kia hắn đã ôm ra khỏi nhà chiếc cối, và tối hôm qua, quần áo của vợ. Sự việc này tự nhiên làm hắn nổi cáu, lớn tiếng để che lấp :
- Ai, ai dám nói những điều như vậy được chớ ? Kẻ đó muốn ăn đòn hay sao chớ !
Người vợ vạch vú cho con bú, cố giữ vẻ bình thản nhưng thật ra thì trong lòng cô đang quay quắt vì tức giận. Cơn giận chỉ chực bùng lên, cô cuí mặt nhìn xuống đất để cố đè nén, hơi thở trở nên khàn khàn.
- Ai đã nói với mày những chuyện như thế được chứ ?
Khi chồng cô ta hỏi lại thêm câu này thì người vợ không còn có thể kìm giữ được nữa :
- Mẹ của thằng Ngũ chứ còn ai khác.
- Rồi sao nữa ?
- Bà ấy nói với tôi rằng ông ngủ với cái con bán rượu rong. Ông nghĩ rằng chiếc cối, áo quần lót của tôi là để trả tiền ông uống rượu hả ?.
Mặt Đinh Thanh đột nhiên sạm lại, hắn không biết phải nói như thế nào để trả lời vợ được nữa. Đánh đổi quần áo lót của vợ hắn để uống rượu của người đàn bà đó, trong lúc vợ hắn quần quật làm lụng như trâu để kiếm ra miếng ăn qua ngày, điều này thật chẳng có gì đáng vẻ vang. Đinh Thanh cảm thấy thẹn đến độ không còn dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Tuy nhiên hắn cũng không thể để hụt giò hụt cẳng vì dù sao hắn cũng là đàn ông mà đàn ông thì không thể để mất mặt với vợ được.
- Sao mà mụ ta lại dám thọc mách những điều vu vơ không có chứng cớ như vậy được nhỉ ?
Đinh Thanh nâng cao giọng như để phân bua. Hắn đang như muốn nổi điên khi nhận ra được là mọi trù tính của mình để làm cho cô vợ phải nổi giận cãi nhau với hắn đều gần như thất bại và hắn tự hiểu rằng nếu cứ tiếp tục theo lối này thì sẽ chẳng đi tới đâu, chi bằng quay trở lại đề tài người thu thuế đến nhà.
- Dù thế nào chăng nữa, mày lấy quyền hạn gì để rước một thằng đàn ông vào trong phòng này giữa ban ngày ban mặt chứ ? Hai đứa mày muốn dở trò trống gì ở đây hử ?
Lần này thì vượt quá sự chịu đựng của cô vợ. Cô nhẩy nhổm lên như bị ong đốt, quẳng đứa nhỏ lăn quay dưới đất. Với một cử chỉ thật nhanh vuốt tà váy và đi ra, điều này như để biểu lộ cho người chồng hiểu rằng đêm nay hắn ta sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng thảm hại này.
Thằng bé gào lên khóc vật vã trên nền nhà.
Nghe tiếng chân vợ mỗi lúc một xa trên nền tuyết, Đinh Thanh thấy như trút được một gánh nặng. Thật nhẹ nhàng, bỏ mặc thằng bé, ra khỏi phòng: Bây giờ thì chẳng một ai biết được hắn làm điều gì.
Đinh Thanh vào bếp mò mẫm tìm hộp diêm, đánh diêm lên rồi đưa mặt đảo nhìn một vòng. Như hắn cũng đã tưởng tượng, một chiếc chậu gỗ lớn đang như chờ hắn, trên chiếc bàn, đầy khoai tây. Thật nhanh nhẹn hắn dốc hết khoai ra khỏi chậu rồi nhắc lên ôm lẻn ra khỏi nhà bằng ngõ sân sau.
Hắn có thể đi bằng ngả trước nhưng nếu rủi ro mà gặp phải vợ hắn quay về thì mọi việc sẽ vất đi nên đi ngả sau cho chắc ăn hơn dù có hơi rắc rối một chút. Ra đến bờ rào hắn quẳng chiếc chậu gỗ sang bên kia rào.
Sau đó việc làm tiếp theo cần phải tế nhị hơn. Đành vậy, hắn tự nhủ: phải tiếp tục. Hắn chậm rãi thả bộ sau khi đã cẩn thận ngó chừng tứ hướng quanh hắn, rồi giả bộ tay chắp sau lưng, làm như đang đi ra nhà cầu.
Trên nền tuyết trắng, hắn nhìn thấy dấu chân của cô vợ. Sau khi đã mò mẩm tìm được chiếc chậu gỗ hắn khom mình lẩn thật nhanh.
Đinh Thanh đánh một vòng quanh làng theo ngả đường núi, chiếc chậu gỗ ôm chặt vào người với hy vọng càng ít lộ liễu bao nhiêu càng tốt.
Trăng lưỡi liềm khá tỏ trên bầu trời quang mây. Trời thật lạnh. Từ dưới thung lũng Suối Mây, dòng suối nước đang đóng băng phát ra những tiếng như tiếng kim khí va chạm. Mọi cảnh vật, dưới tuyết, đều như đang chìm trong giấc ngủ, núi và những cánh đồng, nhà cửa và những đống rơm. Một sự im lặng bao phủ hoàn toàn.
Khi đã quay lưng lại phía rặng núi để tiến vào con đường dẫn xuống làng, đột nhiên Đinh Thanh nghe có tiếng chiêng khua rộn rã. Âm thanh, trong thoáng chốc, vẻ uể oải làm ngừng lại sự yên lặng của đêm tối, rồi tan biến về mé bên kia triền núi . Chợt hắn giật mình, dừng bước : Đúng đêm nay là đêm họp toàn thể những nông dân trong vùng. Nhưng vì đầu óc để đâu nên Đinh Thanh đã quên. Mọi sự vắng mặt sẽ đều bị phạt 200 đồng cộng thêm một buổi lao động theo quy luật đã ấn định .
- Thật bực mình, hắn vừa tự nhủ vừa dụ dự trong việc chọn lựa hướng đi. Thật nhanh, Đinh Thanh quyết định không tham dự buổi họp , hắn sẽ nói rằng vì bị ốm. Nhưng sự lo ngại lại vụt hiện trong đầu hắn : lao động là phải đến tiếp tay với những người thợ làm đường, sẽ phải dầm chân suốt ngày trong tuyết dưới những cơn gió lạnh buốt , một cực hình cho hắn. Chỉ nghĩ đến điều này người hắn cũng đã nổi da gà. Vậy thì nên hưởng một đêm thật ấm cúng rồi sau sẽ phải đi làm lao động hay nên có mặt trong buổi họp để ngồi chịu ngủ gà ngủ gật nghe thiên hạ tán gẫu ? Trên đường đi hắn phải dừng lại nhiều lần vì lưỡng lự giữa hai việc phải chọn lựa. Sau cùng Đinh Thanh nghĩ rằng dù sao đi nữa thì đêm nay hắn cũng sẽ có cô nàng bán rượu tròn trịa cho riêng một mình nên hắn tiếp tục rảo bước.
Càng đến gần mục tiêu , hắn càng cảm thấy sung sướng, sung sướng cũng một phần vì sự táo bạo mà hắn đã chọn lựa.
Quán nước nằm trệch một bên đường, tựa lưng vào triền núi, như khuất dạng dưới tuyết. Dưới ánh trăng, căn nhà có hình dạng lạ thường. Tuyết đóng thành đống ở một mé làm cho hình dạng căn nhà giống như một cái đuôi. Cửa ra vào quay về hướng tây, chìm trong bóng tối. Một chiếc cửa khác nằm cạnh bên - đó là một gian phòng - lấp loé ánh đèn. Chính đó là nơi Xuân Lâm , người đàn bà bán rượu rong, tạm thuê một căn phòng. Ngay lúc Đinh Thanh vừa đẩy cửa bước vào, cô nàng đã đứng dạy vui vẻ chào đón :
- Sao anh lại đến với chiếc chậu gỗ vậy ?
Nàng ta bắt chuyện cũng với nụ cười hồn nhiên mà hắn đã nhìn thấy cách đây bốn tháng trong buổi đầu khi hai người gặp nhau. Hôm qua, nàng ta đã thì thầm nói với hắn rằng nàng yêu hắn, và, nhất định không thể ngờ vực được, điều nàng nói lộ ra từ thâm tâm nàng. Sự âu yếm, chắc chắn, là điều gì thật lạ lùng...
- Sao em lại cười ? Đấy là để trả phần anh uống rượu hôm qua.
Câu nói vừa dứt, hắn cảm thấy xấu hổ .
Hắn nhìn Xuân Lâm đang hớn hở quan sát chiếc chậu gỗ hắn vừa đưa. Sau khi đã ngắm nghía mọi bề, vỗ vào đít chậu, Xuân Lâm lên tiếng :
- Ít nhất cũng phải đáng giá 2 tờ giấy bạc 50...
Nghe nàng nói hắn nở nụ cười thật rộng. Chỉ cần nhìn thấy nàng thoả mãn là hắn vui rồi.
Người đàn bà bán rượu cầm chiếc chậu gỗ vào ngăn bếp và trở ra với một chiếc mân bưng trên tay một cách thật cẩn thận.Cô ta hẳn có ý tặng hắn một ly rượu mà không cần quan tâm đến việc hắn có trả tiền hay không, riêng hắn trong tuí không một xu chắc chắn hắn không dám lên tiếng đòi hỏi gì. Cô bán rượu đặt chiếc ấm đựng rượu lên chiếc lò than để hâm . Khi rượu vừa ấm, cô rót ra chén và dục hắn:
- Uống nhanh đi, rượu sẽ sưởi cho anh ấm ngay đấy thôi.
Dứt lời, cô tự tay bưng chén và đưa sát vào môi hắn.
Mặc dù lúng túng nhưng Đinh Thanh cũng uống một ngụm , rồi một ngụm, một ngụm...Xuân Lâm sáp lại nép mình tựa vào hắn, rồi, cô nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của hắn, luồn vào vòng ngực cô ta.
- Ố là là ! Chao ơi, lạnh dễ sợ ! Xuân kêu lên.
Nhưng chẳng phải là hắn đã chẳng quản ngại lạnh giá để đến với cô nàng hay sao ? Xuân Lâm có vẻ cảm động, cô nàng yên lặng một lúc rồi cúi đầu thầm thì :
- Ngày mai em sẽ phải đi!
Cô ta tỏ vẻ thật buồn bã khi phải nói ra điều đó. Cô muốn ở lại đây nhưng vị chủ tịch hiệp hội nông dân đã đến gặp cô và ra lệnh phải bỏ làng này ngay tức khắc. Mọi người trong làng đều đồng ý với quyết định : không thể để một cô gái bán rượu rong định cư tại đây vì lợi ích của dân chúng trong làng. Xuân Lâm không thể ra đi ngay trong đêm, điều này thật hiển nhiên, nên cô đã hứa sẽ rời làng vào ngay sáng sớm hôm sau.
Một sự rối loạn diễn ra trong tâm trí đã làm Đinh Thanh câm lặng, dù rằng hắn cũng đã biết rằng sẽ có một ngày Xuân Lâm loan báo về việc ra đi của cô, nhưng hắn không thể nghĩ rằng ngày đó lại đến quá nhanh như vậy. Làm sao từ nay hắn có thể sống không có ả ta được nhỉ ?
Xuân Lâm cũng có một tấm chồng, Lâm cũng thú nhận với Đinh Thanh , cha của đứa bé đang ngáy phì phò trong góc phòng. Nhưng chồng của Lâm thì cứ tối ngày trà rượu, cờ bạc, moi rỉa tiền của nàng nai lưng bán buôn mà còn đánh đập cô ta nữa cũng theo lời thuật lại của nàng. Xuân Lâm không còn chịu đựng được nữa và chia tay với chồng từ ba , bốn tháng nay rồi. Đinh Thanh tự nhủ, như vậy thì anh có thể sống chung với Xuân Lâm một cách thanh thiên bạch nhật chẳng phải lén lút như bây giờ, việc này Thanh nghĩ rằng chẳng liên can gì đến bất cứ ai, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy khó khăn khi mở miệng nói với Lâm về việc sống chung này.
- Nếu như vậy thì anh sẽ ra sao ? Hay là anh đi theo em ? Đinh Thanh lên tiếng.
- Ừ, tại sao không ?
Xuân Lâm chấp nhận ngay lời đề nghị , gần như cô đang chờ đợi điều mà Đinh Thanh vừa nói ra. Rồi Lâm hỏi tiếp :
- Thế còn vợ anh ở nhà anh giải quyết ra sao ?
- Em đừng lo chuyện đó. Dễ ợt mà !
Đinh Thanh cảm thấy vui vui, hai tay hắn vừa ôm ghì thân thể tròn trịa đang uốn éo của Xuân Lâm , vừa nghĩ về việc bỏ cô vợ : chuyện qúa dễ dàng, mình chỉ cần rời xa mụ ta là xong ngay. Phần hắn thì sẽ có một cuộc sống mới với Xuân Lâm, hạnh phúc nào bằng !
- Nếu như thế thì tốt nhất là chúng mình ra đi ngay trước khi trời sáng, như vậy chẳng ai biết được mình cùng đi với nhau.
Không một người khách nào xuất hiện có lẽ vì cuộc họp. Nghĩ rằng vào cái giờ khuya khoắt này thì sẽ chẳng còn ma nào đến nữa nên cả hai đã gài then cửa lại rồi thổi tắt đèn. Xuân Lâm vừa cọ gần thân thể trong vòng tay Đinh Thanh lúc này vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trong một góc phòng vừa nói nhỏ :
- Nếu chúng mình muốn sống chung với nhau thì cũng phải có ít nhất một số bát đĩa, nồi niêu...!
- Em đừng lo, anh sẽ về nhà lấy theo. Đinh Thanh trả lời không chút do dự. Hắn chỉ cần quay về nhà khi vợ hắn còn ngủ mê ngủ mệt rồi ôm đi tất cả những gì hắn muốn. Cuối cùng thì hắn có thể sống một cách tiện nghi, không sợ đói nữa. Nghĩ đến việc này bỗng nhiên Đinh Thanh thấy rạo rực trong người nên không tài nào chợp mắt lại được.
Một luồng gió lạnh theo kẽ hở ở các cánh cửa tràn vào phòng. Chủ nhà lại còn tiết kiệm cuỉ sưởi. Bây giờ thì Đinh Thanh nằm dài trên nền đất trần, run lập cập vì lạnh hệt như một chiếc lá dương trong cơn bão . Hốt nhiên trong góc phòng, đứa bé con chợt bật dạy nức nở khóc đi tìm vú mẹ. Xuân Lâm nghiêm nghị lên tiếng mắng con, đứa trẻ quay về chỗ nằm im lặng. Đúng là một đứa bé được mẹ nó dạy bảo cẩn thận.
Đinh Thanh càng nghĩ về đứa bé hắn lại càng không thể có một chút cảm tình gì đối vơí nó : Trong tương lai, sau khi hắn phải cật lực làm lụng chắt bóp, dành dụm được một chút tiền thì cũng chỉ để cho thằng bé này hưởng. Đúng là cha nào con nấy, cha nó thì vừa đánh đập vừa rút tiả tiền của mẹ nó để rượu chè bài bạc trong khi đó thì mẹ nó phải đem tấm thân ra để đổi lấy từng đồng . Hắn, Đinh Thanh, trong tương lai nếu có nai lưng làm lụng kết qủa sẽ cũng chỉ tay trắng lại hoàn trắng tay. Nếu bây giờ thằng bé con này có chết vì lạnh nhất định Đinh Thanh sẽ chẳng thương sót một chút nào . Tuy vậy, Đinh Thanh nghĩ : trong lúc này dù sao thì mình cũng phải tỏ ra độ lượng để mua chuộc mẹ nó chứ nên hắn lên tiếng :
- Thằng bé ngoan thật, vưà nói Đinh Thanh vừa phát thật nhẹ trên mông đít đứa trẻ một cách trìu mến như một người cha.
Mặt trăng lúc này đã xuống thấp, chiều sáng cửa ra vào. Thỉnh thoảng nghe được tiếng bò thở trong chuồng bò sát bên ngay cạnh phòng.
Nhưng thực đúng là "ma dẫn lối, qủy đưa đường" chẳng chịu để cho Đinh Thanh được yên thân: Tuấn Ngẫu dẫn thân đến tìm Xuân Lâm .
Tuấn Ngẫu lên tiếng khẽ gọi Xuân Lâm bảo ả mở cửa cho hắn vào. Hắn nghĩ rằng hắn có quyền vì hắn là một người khách trung thành nhất của ả ta, chẳng có thế mà hắn đã hao tốn biết bao nhiêu tiền khi đến đây uống hay sao ?
Đồ khốn nạn ! Đinh Thanh nhăn mặt rủa thầm nhưng cùng lúc có tiếng thì thào của Xuân Lâm bên tai Đinh Thanh :
- Anh đi ra một lát để em nói chuyện với hắn, em sẽ đuổi hắn đi ngay !
Thanh cảm thấy yên tâm, ngồi dậy nhẹ nhàng luồn về mé bếp, mở cửa sau lách ra khỏi phòng .
Ở ngoài sân, Đinh Thanh dán chặt mình vào vách tuy nhiên thỉnh thoảng cũng cẩn thận liếc tả, liếc hữu vì sợ chủ nhà bắt gặp hắn trong cảnh trạng này thì thật xấu hổ và nhất định ông ta sẽ bảo Đinh Thanh là một tên điên rồ, chả thế mà chính chiều nay ông đã mắng Đinh Thanh :"Mày mất trí rồi hay sao chứ ? Tao cũng muốn mày đến đây thường xuyên nhưng...mày quyết định tung hê gia cang của mày hay sao chứ ?...". Việc gì xảy ra còn được đi, chứ gặp lại mặt người chủ quán vào lúc này thì không thể nào được, nghĩ vậy Đinh Thanh lầm thầm van vái trời đất phù hộ cho hắn.
Đứng trong tuyết lạnh, cóng cả người, Đinh Thanh nghe những mẩu đối thoại làm hắn tỉnh hẳn lên.
Sau khi vào được phòng Tuấn Ngẫu lên tiếng hỏi ngay người đàn bà trẻ :
- Hắn lại đến đây tối nay hử ? tên khốn kiếp đó .
Xuân Lâm đáp lại bằng một giọng chắc nịch :
- Không, tối nay chẳng có ai đến đây cả !
- Thực không ? Hắn đến đây phải không ?
Hỏi xong câu này Tuấn Ngẫu lại mỉa mai :
- Thực là nhục nhã cho hắn . Cái gì đã làm cho hắn phải chạy theo gái như vậy nhỉ ?
"Tên khốn kiếp", ở đây chính là để ám chỉ Đinh Thanh. Đinh Thanh run người lên vì tức giận, trong khi đó tên kia, ở mé trong, lại tiếp :
- Hình như người ta bảo rằng sẽ đuổi hắn ra khỏi làng.
- Tại sao vậy ?
- Vì không bao giờ hắn chịu đi họp. Đã thế lại còn suốt ngày đến đây la cà rượu chè nữa.
Thực là quá đáng rồi, điều này là một điều vô cùng láo khoét ! Người ta không thể bị trục xuất khỏi làng chỉ vì vắng mặt có một buổi họp. Đúng ! thằng Tuấn Ngẫu đúng là một tên bất lương Đinh Thanh lầm bầm trong miệng, hai nắm tay hắn siết lại thật chặt, rung người vì tức . Tuy thế khổ hình mà hắn phải chịu vẫn chưa chấm dứt :
- Thực là một tên ngu xuẩn; hắn không biết dạy bảo vợ hắn nữa. Gặp ai vợ hắn cũng liếng thoắng kêu rêu về hắn, cô ta bảo rằng hắn chỉ là một tên đần độn...
Láo khoét ! láo khoét ! Đinh Thanh nghĩ . Vợ hắn sợ hắn như sợ cọp Ban Mê Thuột, chẳng khi nào lại dám đi bêu rếu như thế được .
- Mụ ta nói đó là một tên ngu xuẩn hả ? Xuân Lâm lập lại rồi cười ra tiếng.
- Chưa hết đâu . Mụ ta còn nói xấu em nữa đó, mụ bảo cái con Xuân Lâm chỉ là một con đĩ , ăn cắp, phá hoại gia cang nhà mụ ta. Mụ đi rêu rao khắp làng rằng em lấy của mụ cái cối xay và ngay cả những bộ đồ lót nữa ...
Xuân Lâm nẩy mình lên giận dữ :
- Đứa nào, đứa nào dám bảo là em lấy những thứ đó ? Em nhận những món đồ này vì có người mang đến cho em !
- Anh không biết gì thêm những chi tiết khác. Anh chỉ kể lại cho em nghe những gì mà anh nghe mụ vợ của thằng Thanh nói.
Ngay cả những điều mụ vợ của ta có nói thế thì việc gì đến hắn mà hắn lại đem chuyện đến đây để kể lại ? Thằng Tuấn chó đẻ Đinh Thanh rủa thầm.
Tiếp sau, Đinh Thanh không còn nghe được những gì khác nữa dù rằng hắn cố vểnh tai lên . Bên trong Tuấn Ngẫu và Xuân Lâm hạ thấp giọng làm hắn có cảm tưởng như nghe tiếng đôi gà con đang chim chíp kêu.
Đinh Thanh không ngạc nhiên với việc Tuấn Ngẫu nói xấu hắn, lẽ giản dị vì Tuấn Ngẫu ghen khi biết rằng hắn và Xuân Lâm hợp ý nhau. Tuy nhiên điều làm cho Đinh Thanh lại phải suy nghĩ bây giờ ... là tiếng cười khúch khích của người đàn bà trẻ ở trong phòng vẳng ra.
Hơi thở bỗng nhiên khan lại, khó khăn lắm Đinh Thanh mới đè nén được cơn giận. Hắn không thể lao mình vào phòng để cho tên Tuấn Ngẫu một bài học. Hắn đành phải bó tay. Nếu như Xuân Lâm đứng hẳn về phe hắn thì hắn còn có thể làm như vậy được đàng này ả ta lại có vẻ như đồng ý với Tú Nguẫn mới chết chứ ! Thật khó lòng chịu đựng được nổi nữa.
Đứng trong tuyết, bó tay, Đinh Thanh rùng mình phần vì giận phần vì lạnh. Dưới chân hắn chỉ có đôi vớ đã cũ mà lại còn bị lủng lỗ. Cơn lạnh xâm nhập vào tận sương làm hắn đau đớn.
Giờ thì những ý nghĩ của hắn hướng về vợ hắn ở nhà. Nếu ngay lúc này mà Đinh Thanh về nhà , hắn sẽ tìm được ngay một bộ ngực thật ấm đang để dành cho hắn. Như thế thì tội vạ gì mà lại chọn lựa sự đau khổ như thế này nhỉ ? Nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại tự nhủ rằng cho dù vợ hắn có tài tình đi chăng nữa nhưng vợ hắn cũng không biết ca hát, không biết kiếm tiền mà rốt cuộc vợ hắn cũng luôn luôn chỉ là một con đàn bà ngu.
Thời gian đầu khi vừa lấy nhau, hắn và vợ cũng có một mối diễm tình, giờ thì thuở đó cũng đã qúa xa, chẳng còn gì nữa. Trong khi đó, cho dù là một cô hầu rượu qua tay biết bao nhiêu đàn ông nhưng dù sao đi nữa cô ta cũng kiếm ra được đồng tiền để sống, việc này rất quan trọng chứ không phải chơi !.
Ta cũng có thể nói được rằng người đàn bà như thế đâu có thiếu uy lực gì khi cô ta có thể nắm mũi những tên đàn ông say mê tìm đến để được mò mằn ít nhiều cái thân thể nõn nà của cô ta .
Trời lạnh, hình như mỗi lúc một lạnh thêm . Hai hàm răng của Đinh Thanh càng lúc càng lập cập đánh vào nhau thường xuyên hơn dù vậy hắn ta cũng vẫn không muốn quay gót trở về nhà . Hắn vẫn kiên nhẫn đợi Xuân Lâm ra dấu để hắn trở vào với cô ta. Tập trung mọi nỗ lực, một bàn tay để dưới cầm, hắn canh đợi.
Thỉnh thoảng một luồng tuyết ào tới đập vào cổ, vào lưng hắn. Những bông tuyết rơi tuột cả vào trong áo , những cơn rùng mình chạy theo cột sương sống hắn. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ ...nhưng vẫn chưa một dấu hiệu nào đến với hắn.
Bên trong, tiếng thì thào đã ngưng, giờ thì tiếng thở hào hển vọng ra.
Lúc này thì cơn giận dữ của hắn đã lên đến cao độ. Một con hầu rượu đúng chỉ là một thứ dơ bẩn. Một con chồn thối tha chuyên phá hoại gia càng người khác, hút máu những người nông dân. Đinh Thanh tự hỏi lúc nãy khi vợ hắn giận dỗi bỏ nhà đi bây giờ vợ hắn đã bình tĩnh trở lại hay chưa ?
Xuân Lâm vẫn chưa gọi hắn. Đinh Thanh vừa lẩm bẩm ruả vừa định quay gót về nhà thì đột nhiên một đống tuyết đang tụ lại ở mép nhà tuôn xuống. Xuân Lâm mở cửa đẩy Tuấn ra khỏi căn phòng :
- Anh về ngay nhà đi, trời lạnh lắm đó!
- Đâu có lạnh lẽo gì .
- Thôi về đi, hẹn lần khác!
- Anh sẽ đến với em...
Sau khi khép cánh cửa trước lại, Xuân Lâm lại mở cửa sau :
- Vào đi, nhè nhẹ nghe. Xuân Lâm vừa nói nhỏ vừa ra dấu với Đinh Thanh.
Đinh Thanh vội vàng lách nhẹ vào phòng quên cả phủ tuyết đang đóng trên người, ngước nhìn Xuân Lâm lên tiếng cảm ơn, hai bàn tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
- Chắc ở bên ngoài lạnh lắm phải không anh ?
- Ô ! cũng chẳng lạnh lẽo gì , Đinh Thanh cười cầu tài rồi nói tiếp :
- Thằng khốn kiếp đó đến đây làm gì hử, nó lựa đúng giờ người ta đang ngủ ?
- Đúng, anh ta chẳng biết cách sống, không chút do dự Xuân Lâm đồng ý rồi vừa cười vừa vặn đèn cho sáng hơn một chút.
- Chưa hết, hắn còn đặt điều láo khoét nữa chứ !. Đinh Thanh phải lợi dụng dịp này để trả thù Tuấn Ngẫu mới được :
- Nghe đâu là hắn bị bất lực...
- Sao lại có thể như vậy ...?
- Vì bữa đó hắn bị bắt tại trận khi đang ngủ với vợ người khác. Thế là người ta nện cho hắn một trận đòn nhừ tử, hắn bị đánh suốt đêm . Nghe nói hắn bị đập nát thắt lưng, gãy một cái chân...bây giờ thì hắn đã đi lại được khá rồi đấy chứ...
- Vậy hả ! Xuân Lâm hỏi lại, rồi nói tiếp :
- Anh ta bị đánh đập dữ tợn như vậy chỉ vì ngủ với một người đàn bà khác hay sao ?
- Hiển nhiên! Không đúng hay sao chớ ? Đứng vào địa vị của người chồng đó thì anh cũng làm như thế...
Đinh Thanh cảm thấy thật tức giận như chính vợ hắn là người đàn bà đã "phiêu lưu" với Tuấn.
- Nhưng còn người đàn bà thì có lỗi gì ?
Xuân Lâm hỏi bằng một vẻ cau có giống như cô ta vừa bị mất của.
Không còn biết phải nói thế nào, Đinh Thanh chỉ biết đáp lại :
- Đúng, em có lý.
Như để thoái lui hắn tiếp :
- Đó chỉ là bằng cớ để em biết Tuấn Ngẫu chỉ là một thằng ngu .
Đinh Thanh nghĩ rằng ngày mai hắn sẽ đi theo Xuân Lâm, hắn được cô ta nuôi ăn vì vậy hắn chẳng thể yêu sách, lý luận bất cứ điều gì trái ý cô ta nếu hắn không muốn giã từ những chén cơm mà hắn đã mơ ước .Nếu hắn được cô ta nuôi sống thì cần gì mà phải ngờ vực, tranh cãi ... . Tuy thế, hắn cũng không thể không nói xấu đối thủ được.
Đinh Thanh châm một điếu thuốc rồi nói tiếp :
- Tuấn Ngẫu là một đứa chẳng có một xu dính túi, không ai tin tưởng ở hắn được. Trong làng chẳng một người nào chịu mất thời giờ để nghe bất kỳ điều gì mà hắn nói... Đinh Thanh nhấn mạnh thêm :
- Tú Nguẫn đã bị bắt vì ăn cắp lúa, hắn cũng từng bị ở tù nữa...
Đinh Thanh lải nhải bêu xấu Tuấn Ngẫu cho đến khi giật mình vì nghe tiếng gà gáy thứ nhất. Hắn tự nhủ rằng phải cấp tốc hành động để còn kịp rời nơi đây vào lúc hừng sáng.
Hai tay ôm âu yếm ôm má Xuân Lâm , Đinh Thanh chồm dạy :
- Anh về nhà một chút, em chờ anh nghe !
Khi ra ngoài đường thì mặt trăng đã lặn. Tiệm bán mì nằm dưới chân núi vẫn để đèn sáng. Giờ này là giờ những người đánh bạc đêm rời khỏi chiếu bạc để ăn. Đinh Thanh đi tắt qua những cánh đồng, vừa đi vừa nghĩ không biết vợ hắn có về nhà ngủ hay không . Cũng rất có thể vợ hắn đã phát hiện ra việc cái chậu gỗ bị biến mất. Cũng rất có thể vợ hắn đang rình hắn về. Nếu như thế thì hắn không thể giữ lời hứa với Xuân Lâm ...và mọi dự tính đều trôi theo dòng nước.
Cơn tức giận chợt lại nổi lên trong đầu hắn : Đàn bà gì mà chỉ tối ngày rình rập chồng ! Lẽ ra mụ phải biết tuân lệnh chồng mình chứ . Nếu lát nữa mà mụ còn rình mò mình thì nhất định mình phải quật cho mụ vài cái gạy để mụ biết thân, nhất cử lưỡng tiện như vậy mụ cũng sẽ câm họng lại... Ý nghĩ mới này làm hắn thêm phần can đảm, đẩy cánh cửa rào hăm hở bước vào sân.
Trăng đã lặn, bên phía mé bếp hoàn toàn ngập trong bóng tối nhưng tuyết phủ dầy trên nền đất cũng làm sáng được một phần nào .
Đinh Thanh bước lên bực thềm dẫn vào bếp, tập trung tất cả sự chú ý của hắn về phía căn phòng. Tiếng ngáy đều đặn như làm rung nhẹ lớp giấy dán cửa. Biết bao nhiêu lần hắn than phiền vợ hắn là ngáy như bò rống lúc ngủ, đã thế miệng lâi còn há hốc ra, nhưng lần này thì hắn rất hồ hởi bởi lẽ nếu vợ hắn ngáy như vậy có nghĩa là mụ ấy đang ngủ thật kỹ ngay cả người ta có thể lấy thừng buộc lại như buộc một con heo thì chắc mụ cũng không biết ất giáp gì .
Yên trí lớn, Đinh Thanh bước vào bếp nhẹ nhàng như một con cáo, đầu hắn như thụt lại trong hai vai. Khi người ta mới lập gia đình thì điều quan trọng nhất chắc chắn là một cái nồi để nấu cơm. Nghĩ vậy hắn mò mẫm hết mé bên này đến mé bên kia một lúc sau hắn cũng đã rờ được. Chiếc nồi đang nằm ngay trên bếp lò. Trước hết Đinh Thanh cẩn thận dở nắp nồi để qua một bên rồi bằng cả hai tay hắn nâng nồi ra khỏi lò.
Vừa bưng nồi Đinh Thanh vừa nghĩ lại thưở đầu, 4 năm trước đây, khi hắn vừa lấy vợ. Thời kỳ đó cũng là thời kỳ hạnh phúc chớ đâu phải chơi ?. Trên đường trở về từ thị trấn nơi hắn đến để mua , hắn hãnh diện, vui sướng khi vác trên vai chiếc nồi này. Lấy vợ đối với hắn không phải là điều lo nghĩ chính yếu nhưng với chiếc nồi và cô vợ hắn cảm thấy là hắn đang có được những thứ qúy giá nhất trên đời này : chắng còn điều gì hắn ao ước nữa khi mà suốt đời hắn sẽ được ăn cơm do chính vợ hắn nấu cho chính hắn .
- Anh vừa mua cho em chiếc nồi, Đinh Thanh đã nói với vợ khi về đến nhà , đặt chiếc nồi trước mặt vợ .
Người vợ vẻ mặt rạng rỡ, sau khi mở những tờ giấy gói :
- Đẹp qúa xá ! Anh mua bao nhiêu đó ?
- Người bán hàng đòi giá 140 đồng nhưng anh chỉ tốn có 130 đồng thôi. Hắn vênh mặt hãnh diện nói để tỏ ra với cô vợ rằng hắn cũng biết trả giá khi mua .
- Anh thật có tài nhưng sao anh lại phải tốn tiền nhiều như vậy ? Vợ hắn trách yêu .
Dứt lời vợ hắn quan sát chiếc nồi, gõ nhẹ đáy rồi múc nước đổ vào để thử.
- Ố nồi bị thủng rồi anh ơi !
- Sao ? Để anh xem ? Tại sao cái nồi mới mà lại bị thủng được nhỉ ?
Dứt lời Đinh Thanh quan sát thật kỹ đáy nồi rồi reo lên :
- Thật là cô vợ tôi khờ qúa ! Nồi đâu có bị lủng , nước chảy vì khi em đổ nước vào đã để chảy ra ngoài miệng nồi đó.
- Như thế hả ? Càng tốt !
Hai vợ chồng hắn cùng cười vui vẻ bên cạnh chiếc nồi mới mua. Nhưng những phút giây hạnh phúc như thế chỉ kéo dài được vài tháng vì lẽ cả hai cũng đã chỉ đắp đổi qua ngày để sống . Nghĩ đến đây, Đinh Thanh chép miệng nghĩ : Đã đến lúc cái nồi này phải đổi chỗ.
Cẩn thận đặt chiếc nồi xuống đất, Đinh Thanh lại tiếp tục mò mẫm tìm thứ khác. Hắn cũng chẳng biết là hắn phải lấy thứ gì bây giờ một phần vì hắn không hiểu vật gì cần thiết phần khác nữa là trong bếp nhà hắn cũng chẳng có nhiều đồ đạc . Trên đường về nhà khi nãy, trong đầu hắn đầy ý nhưng bây giờ thì thật trống rỗng. Luẩn quẩn một lát, hắn với tay lấy một chiếc giỏ thủng treo trên tường lục lọi rồi lôi ra được 3 hay 4 đôi đũa tre gì đó. Hắn nhét vào tuí sau khi đã để lại 1 đôi cho thằng Tô con trai hắn.
Bây giờ mình còn phải lấy gì thêm nữa nhỉ ? Đồ đạc trong bếp cũng chỉ giới hạn có vài cái chén ăn cơm đã mẻ, một cái bầu đựng nước một cái đĩa...
Trong đầu hắn chợt loé ra một ý nghĩ : Trong phòng còn một chiếc mềm đắp nhưng chắc hẳn là vợ hắn đang quấn trên người, làm sao mà lấy bây giờ. Cái tuí đựng hạt kê cũng vậy, nó lại nằm trong góc phòng... Suy đi xét lại hắn tự nghĩ là nếu mình lấy những thứ đó rất có thể âm mưu sẽ bị bại lộ, thôi thì đem đi chiếc nồi này cũng đã đủ. Hắn cúi xuống, xách chiếc nồi , bước ra khỏi nhà.
Căn nhà nằm ở cuối thung lũng Suối Mơ, kẹp giữa hai bền triền đồi, cạnh một con suối. Mỗi lần Đinh Thanh xuống làng, hắn buộc lòng phải đi theo dòng suối thực như một khổ dịch. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không còn phải vất vả như thế nữa. Ngẫm nghĩ một chút, Đinh Thanh cũng thấy một chút gì nuối tiếc khi vĩnh viễn rời bỏ nơi đây.
Hai hay ba lần gì đó, Đinh Thanh ngoái cổ về phía căn nhà mà hắn vừa rời khỏi sau đó tiếp tục rảo bước.
Đèn còn thắp trong phòng của Xuân Lâm . Đinh Thanh kéo cửa bước vào, lên tiếng :
- Ngoài trời lạnh qúa xá em ơi !
- Em đã tưởng là anh không tới .
Xuân Lâm vẻ mặt rạng rỡ đón Đinh Thanh. Hình như cô ta không chợp mắt suốt thời gian hắn rời khỏi nơi đây vì phải lo sửa soạn mọi thứ cho chuyến đi .
- Tại sao anh lại không trở lại ?
- Dù gì đi nữa nếu mà anh không trở lại thì em cũng sẽ chẳng để anh yên đâu: em sẽ phạt anh như thế này này ... Nói dứt câu Xuân Lâm nhéo vào cánh tay Đinh Thanh.
- Đau qúa , đau qúa, em làm anh đau !
Đinh Thanh lao mình lên người Xuân Lâm vuốt ve, sục sạo để ... trả đũa.
- Em ơi, chừng nào thì mình sửa soạn đồ đạc ?
- Chuyện gì ?
- Anh hỏi em khi nào thì mình lo sửa soạn đồ đạc ?
Xuân Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp lại :
- Thì bây giờ mình sửa soạn. Ngay khi trời sáng mình sẽ đi.
Đinh Thanh gật đầu rồi nhặt nhạnh tất cả dụng cụ làm bếp cột lại với nhau rồi để vào một góc. Tất cả hành trang của họ vỏn vẹn một chiếc nồi, một cái cối xay, một chiếc chậu bằng gỗ, vài thứ quần áo, một chút gạo, hạt kê mà những người khách trao đổi rượu của Xuân Lâm khi đến uống. Chỉ cần vác trên vai chuồn ngay khi trời vừa sáng . Nếu còn nấn ná ở đây, người chủ quán sẽ bắt gặp cả hai cùng đi với nhau rồi tin tức sẽ lan nhanh như chớp tới mọi người trong làng thì hắn sẽ phải giã từ giấc mơ tuyệt vời mà hắn đã ấp ủ và chẳng những thế hắn sẽ còn bị mất mặt nữa chứ không phải chơi...
Khi mọi việc đã sẵn sàng, Đinh Thanh ngả lưng nghỉ trong lúc đợi sáng. Hắn rất muốn đi ngay lúc này nhưng hắn cũng sợ những con thú hoang còn đang lảng vảng kiếm mồi trong núi. Xuân lâm cũng vừa nói rằng cô ả cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần nhẹ nhàng chuồn đến tận chân đèo Rù Rì , không cần phải nói với chủ quán là xong ngay vừa nghĩ Đinh Thanh vừa lầm thầm cầu nguyện cho trời mau sáng. Trong những ý nghĩ luẩn quẩn này Đinh Thanh thiu thiu ngủ.
Đinh Thanh bị thức giấc vì hình như có một làn gió lạnh nào đó đập vào vai hắn .
Nhưng không phải làn gió mà là thằng bé con đang muốn leo lên đầu hắn. Mấy lần hắn đưa tay đẩy nó ra , đến lần thứ ba, trong một góc phòng ít được sưởi nhất, sau lưng Đinh Thanh, một giọng nói lạ cất lên :
- Lại đây, con ơi, lại đây nhanh lên, bố của con đây, bố ở đây mà ...
Giọng nói sâu thẳm, rắn rỏi...
Đinh Thanh tự hỏi phải chăng hắn đang mơ ngủ. Hắn dụi mắt cho tỉnh tảo. Hắn cũng không nhúc nhích, nín thở, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Không, Đinh Thanh không mơ ngủ : Căn phòng chìm trong bóng tối...Xuân Lâm vẫn nằm dài cạnh hắn...thằng bé con đang xụt xịt khóc...
Tiếng đàn ông một lần nữa cất lên :
- Lại đây con trai của bố, bố ở đây mà.
Nếu hắn ta mà là cha của thằng bé con thì có nghĩa hắn là chồng của Xuân Lâm, hắn đã theo nàng tới tận đây. Nhất định là hắn đã chứng kiến cảnh Xuân Lâm, vợ hắn vừa "nằm ngửa" và chắc hẳn hắn phải tức giận như mọi người đàn ông khác khi chứng kiến cảnh tượng đó. Giả dụ trong cơn tức giận mà hắn chụp một cái liềm rồi phang ngay trên lưng thì nhất định Đinh Thanh phải ngủm củ tỏi mất.
Đinh Thanh chỉ mong rằng đây chỉ là một giấc mơ...
Nhưng không, mọi sự, quanh hắn, đều là hiện thực .
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người hắn. Toàn thân cứng đờ, lưng căng ra, hắn không tài nào nhúc nhích được ngay cả một ngón chân nữa.
Trong tình trạng sống dở chết dở, Đinh Thanh chấp nhận cái chết đến với hắn . Tuy nhiên, thật nhanh, hắn suy nghĩ tìm một lối thoát . Hay là đánh thức Xuân Lâm dạy với hy vọng là nàng ta sẽ có thể giúp được hắn, Đinh Thanh thọc nhẹ tay vào bụng Lâm Xuân mấy lần nhưng thay vì thức giấc thì nàng ta lại quảng cánh tay ôm người hắn siết lại gần thêm vì đâu biết chuyện gì đang xảy ra. Cử chỉ của cô ả lại càng làm cho mồ hôi trong người Đinh Thanh rướm ra nhiều hơn.
Chồng của Xuân Lâm tiến lại gần, nhấc đứa bé lên và mắng nó :
- Tại sao con lại làm phiền họ như vậy ?
Dứt lời, tay ẵm đứa bé, miệng hắn ta nói với chủ ý để người khách của vợ hắn nghe :
- Anh đừng quan tâm gì cả, cứ ngủ đi.
Dứt lời hắn ta quay trở lại góc phòng vừa rời khi nãy với một vẻ tế nhị bộc lộ ra là một kẻ "đại lượng" - điều này lại càng làm cho Đinh Thanh càng khó chịu thêm : Đinh Thanh đang là một "kẻ tử đạo". Thanh ngẫm nghĩ : Nếu hắn có muốn giết mình thì hắn cứ việc ra tay ngay đi đừng bắt mình phải chịu đựng kiểu này nữa.
Cuối cùng rồi Xuân Lâm cũng thức giấc.
- Mình đi ngay bây giờ chứ ? Xuân Lâm vừa dụi mắt vừa hỏi. Nhưng sau khi đã khám phá ra được tình hình đang xảy ra vào lúc này; nàng ta cúi đầu xuống , sững lặng .
Mặt trời lên đã khá lâu. Từ căn bếp bên cạnh phòng vẳng sang tiếng rửa nồi của người chủ nhà rồi ông ta vừa mở cửa vừa ho.
Thôi phen này mình đành phải bỏ xác tại đây mất rồi !. Vừa nghĩ vừa thu hết can đảm, Đinh Thanh ngồi sổm dạy chờ đợi sự hành xử của chồng Xuân Lâm. Đinh Thanh len lén nhìn về phía hắn ta.
Trong thế ngồi bệt dưới đất, đứa bé trên đùi, chồng Xuân Lâm có vẻ cao lớn. Thoạt trông thì hắn không có vẻ gì gọi là đáng khiếp nhưng biết đâu chừng vì ghen tương hắn có thể làm điều gì không tài nào đoán ra được.
- Thôi đi, nhanh lên chứ... .
Để chấm dứt tình thế khó chịu này , chính chồng Xuân Lâm là người lên tiếng đầu tiên vừa đứng lên vừa như nói với mọi người . Dứt lời hắn ta trao đứa bé đang ẵm trên tay cho mẹ nó rồi như ra lệnh với Đinh Thanh :
- Hãy tiếp một tay để cái gói này lên lưng tôi.
Đinh Thanh vẫn còn trong tình trạng bất động tuy nhiên Thanh nghĩ rằng nếu mình muốn được tòan thân thì cũng nên nghe lời hắn ta thì hơn. Đinh Thanh cúi xuống cẩn thận nhấc gói nồi niêu song chảo đã gói sẵn để trên lưng chồng Xuân Lâm.
Cái gói thật nặng trên lưng,nhưng chồng Xuân Lâm vẫn nhẹ nhàng thản nhiên bước ra khỏi phòng. Xuân Lâm cõng trên lưng thằng bé con đã được cuộn trong một chiếc chăn nhỏ cũng vừa bước theo vừa lẩm bẩm điều gì không nghe rõ được. Đinh Thanh còn đứng sững trong phòng chưa biết phải xử trí như thế nào. Một lát sau, Đinh Thanh quyết định đi theo vợ chồng Xuân Lâm để xem thử sự việc xảy ra như thế nào .
Băng đóng chặt trên mặt đất. Gió lạnh thổi như quất vào mặt hắn. Vợ chồng Xuân Lâm lúc này đang đi theo một con đường vòng phía sau nhà , Xuân Lâm đi trước, chồng cô ả theo sau cẩn thận từng bước dưới lớp tuyết phủ dầy che hẳn dấu đi . Chợt chồng Xuân Lâm ngoảnh lại gọi Đinh Thanh :
- Sao anh còn đứng đó ? Đi, đi nhanh lên chứ!
Đinh Thanh nín lặng vì hắn vừa chợt nhìn ra, từ một lối khác, một người đàn bà tất tả chạy đến nắm tay dơ lên như đe dọa ... chính là vợ của Đinh Thanh : Việc gì đến nó sẽ phải đến.
Đinh Thanh đờ đẫn hẳn người. Vợ hắn, mặt đỏ như một qủa cà chua chín, vừa kêu gào vừa khóc vừa chồm lên người Xuân Lâm :
- Đồ đĩ thoã ! Sao mày ăn cắp cái nồi của tao ?
Túm hụt mái tóc của Xuân Lâm, nhưng vợ Đinh Thanh lúc này cũng đã giật được chiếc kẹp tóc trên đầu ả. Xuân Lâm cũng trả đũa :
- Tao ăn cắp hả ? Đứa nào nói vơí mày như thế ?
- Vậy thì chiếc nồi này của ai ?
- Tao không biết là của ai ? Tao có vì có người đem lại cho tao!
Xuân Lâm cũng nổi điên y hệt như vợ của Đinh Thanh.
Dân trong làng nghe tiếng gào thét, bắt đầu mở cửa dụi mắt đứng nhìn hai người đàn bà đang túm tóc nhau, lên tiếng bình phẩm :
- Chị có nghĩ rằng chiếc nồi đó là của thằng Đinh Thanh hay không ?
- Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng cái con bán rượu không có quyền lấy bất kỳ cái nồi của ai mà đem đi như thế !
- Đúng, nhưng ả ta bảo là có người đem đến cho ả. Hẳn phải là Đinh Thanh đem đến cho cô ả chứ còn ai ra nữa.
Cứ thế, kẻ nói qua, người nói lại, những lời bình phẩm càng lúc càng rộn rã thêm.
- Không phải, không phải của mình đâu em ơi, Đinh Thanh lên tiếng can gián vợ và lôi tách ra được hai người đàn bà đang nổi điên cào cấu nhau.
Hai gò má Đinh Thanh như bị phỏng lửa, hắn giữ thật chặt cánh tay vợ hắn nhưng mụ dãy dụa, vừa nhào về phía đối thủ vừa hét về phía Xuân Lâm :
- Đồ đĩ thõa, đồ ăn cắp! Ai cho phép mày ôm cái nồi của tao đi hả ?
Ả bán rượu và anh chồng thản nhiên cất bước đi như không nghe điều gì, người cõng hành lý, kẻ cõng đứa bé trên lưng. Cả hai lần xuống phía dưới thung lũng, bước đi đều đặn, không ngoảnh lại.
Cô vợ Đinh Thanh lúc này qúa độ vì tức giận, không kìm hãm được sóng soài dưới đất, nức nở khóc.
Đinh Thanh thỉnh thoảng ngước mắt nhìn những người đang đứng xem, cay đắng nuốt nước bọt cứ liên tiếp tuôn ra trong miệng. Nước mắt cũng đã lưng tròng, Đinh Thanh sụp ngồi trên tuyết vừa nâng vợ vừa nói nhỏ vào tai cô ta :
- Thì anh đã nói rồi mà, cái nồi đó không phải là cái nồi của mình đâu em ơi !
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ